logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Hết Thất Tình Rồi - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tôi Hết Thất Tình Rồi
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

11

 

Cuối tuần kết thúc, Tiểu Văn quay về đi làm.

 

Trước khi đi, cô ấy nháy mắt với chúng tôi:

 

“Hai người làm hòa rồi hả?”

 

Tôi và Kiều Dật Xuyên nhìn nhau cười.

 

“Đám cưới sẽ mời mày ngồi bàn chính.”

 

Về đến thành phố G, Kiều Dật Xuyên gọi một chiếc xe dịch vụ đón chúng tôi đến khách sạn.

 

Xa nhau lâu như vậy, cả hai đều hơi không nhịn được.

 

Người trưởng thành, rất bình thường.

 

Xe chậm rãi dừng lại trước mặt, tôi kéo cửa ra thì sững người..

 

Tài xế lại là bố tôi.

 

Tôi nói mà, cái xe này nhìn quen quen.

 

Kiều Dật Xuyên chưa từng gặp bố tôi, hoàn toàn không biết gì, còn bóp tay tôi:

 

“Bảo bối sao vậy? Lên xe đi.”

 

Tôi nhỏ giọng cảnh cáo: “Lên rồi đừng nói bậy.”

 

Anh vẫn chẳng để tâm: “Nói gì cơ chứ~”

 

Tôi: “……”

 

Suốt dọc đường, bố tôi liên tục quan sát Kiều Dật Xuyên qua gương chiếu hậu, ánh mắt y như tia X-quang.

 

Bố tôi hỏi trước: “Hai đứa là người yêu?”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Kiều Dật Xuyên đã đáp ngay:

 

“Dạ đúng, sao chú biết ạ?”

 

Tôi đưa tay ôm đầu, não chạy với tốc độ ánh sáng.

 

Bố tôi lại hỏi: “Ban ngày mà đến khách sạn, không hợp lắm đâu nha?”

 

Tôi vội chen lời: “Bác tài, bác bớt nói chuyện lại mà lái xe đi ạ.”

 

Bố tôi lườm tôi một cái, Kiều Dật Xuyên thấy tôi không muốn nói cũng im luôn.

 

Nhưng bố tôi chưa bỏ cuộc: “Cậu trông sáng sủa vậy, sao lại thích nó?”

 

Kiều Dật Xuyên nghe xong liền không vui: “Cháu không thích nghe câu này đâu ạ. Cô ấy rất tốt, là cháu theo đuổi cô ấy.”

 

Bố tôi nâng giọng: “Ồ? Nhìn cũng bình thường mà ta.”

 

Kiều Dật Xuyên lập tức nổi máu chiến, bám lấy ghế trước nói:

 

“Cô ấy không bình thường chút nào! Chú không hiểu thôi! Mấy hôm trước cô ấy gặp sự cố, cháu đau lòng muốn chết…”

 

Bố tôi phanh gấp, cả ba đều lao về phía trước.

 

“Gặp sự cố gì?”

 

Tôi cuống quýt nhắc: “Bác tài, bác không vội ạ?”

 

Kiều Dật Xuyên vẫn thành thật kể:

 

“Cô ấy đi leo núi với bạn, đúng lúc gặp mưa lớn, sương mù bao kín núi. Cháu gọi đội cứu hộ đến đưa hai người xuống, chậm chút nữa không biết sao rồi…”

 

Thấy mặt bố tôi tối hẳn, tôi vội nói giảm nói tránh:

 

“Không nghiêm trọng như anh ấy nói đâu, chỉ là mưa bình thường.”

 

Cả hai đều im lặng.

 

Tôi cũng yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Cây to thật.

 

Lá xanh thật.

 

Bố tôi lại lên tiếng:

 

“Vậy là hai đứa hợp nhau. Gặp phụ huynh chưa?”

 

Kiều Dật Xuyên gãi đầu cười khờ:

 

“Cháu còn chưa gặp bố mẹ cô ấy, nhưng cô ấy gặp bố mẹ cháu rồi. Nhà cháu thích cô ấy lắm.”

 

Bố tôi đánh lái, giọng trầm xuống:

 

“Không phải bình thường bên nam phải gặp bố mẹ bạn gái trước sao?”

 

Tôi lén bóp tay Kiều Dật Xuyên, mong anh đừng nói nữa.

 

Nhưng anh lại quan tâm hỏi:

 

“Bảo bối sao vậy? Không khỏe?”

 

Bố tôi liền nhìn tôi.

 

Tôi đành nói: “Con hơi say xe.”

 

Bố tôi lập tức bóc mẽ: “Con say xe? Không đời nào.”

 

Từ nhỏ tôi đã thích đi xe, cấp ba còn thi bằng lái ô tô C1 với bằng xe máy.

 

Nhưng Kiều Dật Xuyên không biết.

 

Giọng anh lạnh lùng:

 

“Bác tài nói vậy là sao… với lại bác đi nhầm đường rồi đó? Đây là đi đâu vậy!”

 

Thấy xe càng lúc càng chạy vào đường lạ, Kiều Dật Xuyên định báo cảnh sát, tôi vội kéo tay anh:

 

“Đừng báo… đây là bố em.”

 

Không khí lập tức đông cứng.

 

Kiều Dật Xuyên cứng người quay đầu lại, như robot bị kẹt:

 

“Em… em nói gì? Chú ấy thật sự là bố em?”

 

Tôi nhắm mắt, gật đầu.

 

Bố tôi ở phía trước tiếp lời:

 

“Kiều Dật Xuyên phải không? Nó đã gặp bố mẹ cậu rồi, cậu cũng nên đến nhà tôi ăn bữa cơm.”

 

Kiều Dật Xuyên điên cuồng nhắn tin cho tôi: “Sao em không nói trước!!”

 

Tôi bất lực trả lời: “Em đã nhắc anh rồi!”

 

Kiều Dật Xuyên tuyệt vọng: “Hứa Chi, làm sao anh cứu lại hình tượng đây…”

 

Tôi nắm tay anh, bật cười:

 

“Không sao, lát nữa cố gắng dỗ mẹ em là được.”

 

…

 

Ngoại truyện.

 

Một hôm Kiều Dật Xuyên ở nhà, vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của bố mình một bản báo cáo thí nghiệm.

 

Nét chữ gọn gàng, tư duy rõ ràng, tên còn giống hệt tên bạn gái cũ của anh.

 

Anh giả bộ thuận miệng hỏi: “Bố, cô gái này học giỏi à? Báo cáo viết cũng tốt đấy.”

 

Lão Kiều lập tức giật lại bản báo cáo:

 

“Con bé đó là học trò đắc ý của lão Ngô. Nếu không phải lão Ngô bệnh nhờ bố trông giúp, người ta còn chẳng thèm để mắt đến bố con đâu.”

 

Kiều Dật Xuyên sững lại: “Thầy Ngô bị bệnh? Khi nào vậy ạ?”

 

Lão Kiều hờ hững nói: “Mấy hôm này thôi, sao thế?”

 

Lúc này Kiều Dật Xuyên mới phản ứng..

 

Hóa ra tháng anh chia tay Hứa Chi, thầy hướng dẫn của cô lại đang lâm bệnh.

 

Anh muốn gọi điện hỏi cô, nhưng nghĩ mình không còn tư cách.

 

Hơn nữa lần trước gọi cho cô lại có người đàn ông nghe máy, còn nói là bạn trai của Hứa Chi.

 

Ha.

 

Nhanh vậy đã có người mới?

 

Hứa Chi, giỏi lắm.

 

Kiều Dật Xuyên chỉ dám lén đăng ký tài khoản phụ để xem video của cô, kết quả phát hiện luôn có một người đàn ông vào bình luận.

 

Đây là ai? Người mới?

 

Nhìn cũng chẳng ra làm sao.

 

……

 

Cho đến một ngày, lão Kiều nói với anh:

 

“Cô học trò con bảo chữ đẹp ấy, thất tình nên suy sụp, luận văn viết không nổi. Đám trẻ các con sức chịu đựng kém vậy sao?”

 

Thất tình?

 

Cô ấy chia tay rồi?

 

Chia tay với cái người mới kia?

 

Kiều Dật Xuyên ngơ ngác: “Ai thất tình ạ?”

 

Lão Kiều liếc anh: “Hứa Chi chứ còn ai. Nhớ kém hơn cả bố rồi.”

 

Kiều Dật Xuyên: “……”

 

Anh cố nén khóe môi, giả vờ nói qua loa:

 

“Vậy bố mời cô ấy đến nhà ăn cơm đi. Làm giáo sư quan tâm tâm lý học trò cũng bình thường mà.”

 

Lão Kiều nghi ngờ: “Bố mời?”

 

Kiều Dật Xuyên làm như rất bình tĩnh:

 

“Đúng, bố cứ nói muốn giới thiệu bạn mới cho cô ấy, ví dụ như… con chẳng hạn.”

 

Lão Kiều lưỡng lự: “Thôi đi, bố thấy con không xứng với người ta đâu.”

 

Trong lòng Kiều Dật Xuyên gào thét:

 

Sao lại không xứng!

 

Con là bạn trai cũ của cô ấy đấy!

 

Cô ấy từng thích con!

 

Bố thì biết cái gì chứ!

 

Đúng là người bố tồi!!!

 

Đúng lúc mẹ Kiều đi ngang, chỉ nghe được vài câu cuối:

 

“Định dẫn sinh viên về ăn cơm à? Thế để mẹ chuẩn bị vài món.”

 

Thế là một hôm ở phòng thí nghiệm, lão Kiều do dự nửa ngày, rồi bước lại gần Hứa Chi nói:

 

“Tiểu Chi, tối nay đến nhà thầy ăn cơm nhé.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện