logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

“Chu Dụ Lễ, rốt cuộc khi nào anh mới định bóc trần thân phận giả mạo của con chồn đó?”

 

Sau một vòng trò chơi, tôi và Chu Dụ Lễ đã thân thiết hơn không ít.

 

Nhân lúc máy quay không chú ý, tôi len lén bước tới bên anh ta, đột ngột hỏi nhỏ.

 

“Trò “chồn giả thái tử”, nếu không phải Thẩm Chi Dụ là chồn, thì còn ai vào đây?”

 

Chu Dụ Lễ đang trêu con mèo mập mà chủ nhà trọ nuôi, động tác khựng lại.

 

Anh ta bế con mèo béo màu cam đó lên, vô tội chớp mắt nhìn tôi.

 

“Chồn nào? Cô nói con mèo mập này à?”

 

Con mèo “meo” một tiếng, giãy ra chạy mất, chỉ còn lại hai chúng tôi nhìn nhau không nói.

 

Anh ta đứng dậy, phủi lông mèo dính trên áo, bật cười.

 

“Sao cô dám chắc hắn là giả? Người ta lái cả chiếc Pagani duy nhất trong nước đến đó.”

 

Tôi chỉ yên lặng nhìn anh ta, không đáp.

 

Cứ tiếp tục diễn đi, xem anh giả được bao lâu.

 

Hai chúng tôi im lặng một phút.

 

“Được rồi, tên đó đúng là giả thật.”

 

“Tôi sẽ xử lý sớm, được chưa?”

 

Anh ta khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo nụ cười, đôi mắt đào hoa sáng rực khiến người ta dễ lầm tưởng là đang nhìn sâu vào tim mình.

 

Tôi mặt nóng bừng, né tránh ánh nhìn ấy, che đi nhịp tim đang loạn.

 

“Tùy anh.”

 

Hỏi tôi làm gì, người giả mạo đâu phải là tôi.

 

08

 

Tôi tưởng cái gọi là “sớm” trong miệng Chu Dụ Lễ nghĩa là chờ cơ hội thích hợp, ai ngờ anh ta nói làm là làm thật.

 

Giữa lúc đang phát sóng trực tiếp, anh ta thẳng thắn bước đến trước mặt Thẩm Chi Dụ, đối đầu công khai.

 

Thôi thì cũng được, thật giả rồi cũng có ngày rõ ràng.

 

Không biết hai người nói gì với nhau.

 

“Anh bị điên à!”

 

“Dựa vào đâu mà nói thân phận của tôi là giả? Anh chẳng lẽ còn muốn nói mình mới là thật à…”

 

Thẩm Chi Dụ đột nhiên kích động, mạnh tay đẩy Chu Dụ Lễ một cái, mặt tối sầm lại, giọng gằn dữ dội.

 

Cố tình lớn tiếng trước để thu hút mọi người.

 

“Đúng đó, Chu Dụ Lễ, tự dưng anh phát khùng cái gì vậy!”

 

“Chẳng lẽ còn hận vụ trứng cá muối à? Thẩm thiếu gia người ta có lòng tốt chỉ cho  anh, mà anh lại không biết điều à!”

 

Dưới sự hùa theo và thêm mắm dặm muối của các khách mời khác, bình luận trên livestream lập tức đảo chiều.

 

【Trời ạ, vụ trứng cá muối còn thấy Chu Dụ Lễ khá ga-lăng, không ngờ giờ lại xuống cấp thế này!】

 

【Đúng là ngưu tầm ngưu, Chu đỏ mắt đi chung với Vinh chua lè!】

 

【Chậc, Chu Dụ Lễ ganh tị thật rồi, tự mình không có nên mới nghi người khác là giả.】

 

Chu Dụ Lễ cau mày, định lên tiếng thì..

 

Một giọng nữ lanh lảnh bất ngờ vang lên.

 

“Ai nói hôn phu của tôi là giả, vậy ai mới là thật?”

 

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện, khiến tôi sững sờ.

 

Vinh Tuyết liếc tôi một cái, rồi nhếch môi cười khẩy.

 

Nâng chiếc túi Hermès lên vai, khoanh tay chất vấn Chu Dụ Lễ:

 

“Nói đi, sao im re rồi, ai mới là thật hả?”

 

Khán giả trên livestream vừa nhận ra cô ta, liền nổ tung phần bình luận.

 

【Trời ơi, tôi follow Tiểu Tuyết nè, cô ấy là đại tiểu thư của bất động sản Vinh gia đó!】

 

【Nghe nói cô ấy con gái cưng duy nhất của Vinh gia từ nhỏ đã là hôn thê đính ước với thái tử gia Thượng Hải!】

 

【Chị gái ngầu quá, nhảy thẳng vào chương trình để bảo vệ người yêu luôn kìa!】

 

【Cười xỉu, hai con gà chua đó bị vả mặt rồi nhé, hôn thê nhà tài phiệt còn ra tận nơi làm chứng cơ mà!】

 

9

 

Vinh Tuyết là một blogger khoe của có hơn một triệu người theo dõi trên mạng.

 

Cô ta có hẳn một bức tường treo đầy túi xách hàng hiệu, mua sắm tại các nhà đấu giá lớn chẳng bao giờ chần chừ, sưu tầm cả bộ sưu tập ngọc phỉ thúy hoàng đế hiếm có.

 

Thậm chí từng tuyên bố: “Trên người không đến tám con số thì tôi không ra khỏi nhà.”

 

Khi thấy Vinh Tuyết xuất hiện, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Thẩm Chi Dụ bỗng chốc hiện lên vẻ ngượng ngùng.

 

“Nghe tin đồn nói con gái của chú Vinh cũng sẽ tham gia chương trình này, nên tôi mới tới.”

 

“Trước đó mãi không thấy em, cứ tưởng tin sai, buồn suốt mấy ngày.”

 

Vinh Tuyết lập tức thay nét mặt e thẹn.

 

“Chào anh Thẩm, cuối cùng cũng được gặp anh rồi, Tiểu Tuyết cũng vui lắm.”

 

Hai người nhìn nhau đầy tình cảm, hưởng thụ tiếng trầm trồ chúc phúc của khách mời và khán giả.

 

【Trời ơi, tình yêu này đẹp đến chết người.】

 

【Không kết hôn thì thật sự có lỗi với trời đất đó!】

 

Ăn tối xong, tất cả khách mời ngồi trên ghế bố ven biển, tán gẫu dưới ánh trăng.

 

Có người tò mò hỏi: con trai nhà họ Chu – giới tài phiệt Thượng Hải sao lại mang họ Thẩm?

 

Hai mắt tôi sáng rực, vội huých Chu Dụ Lễ.

 

Ra hiệu đúng lúc thích hợp rồi đó!

 

Kết quả là anh ta chỉ cúi đầu ăn, chẳng buồn để tâm.

 

“Cái miệng chết tiệt, ăn đi!”

 

“Cô đang hung dữ với tôi à?”

 

“Không có, tôi đang nói đùa thôi.”

 

Đồ háu ăn, anh cứ ăn đi, ăn xong chắc chẳng còn cơ hội giành lại thân phận của mình đâu.

 

Bữa tối hôm nay là món Tây do đầu bếp riêng mà Vinh Tuyết mang tới chuẩn bị cho mọi người.

 

“Ở nước ngoài ngày nào cũng ăn mấy món nhạt nhẽo kiểu Tây, về nước rồi thật sự nuốt không nổi.”

 

Chu Dụ Lễ gần như chẳng đụng đũa, vẻ mặt tủi thân, nhỏ giọng than thở với tôi.

 

Tôi im lặng một lúc, rồi rút điện thoại.

 

Chẳng bao lâu sau, người giao đồ ăn đến, đưa cho tôi một túi.

 

Tôi mở ra, đưa sang cho Chu Dụ Lễ:

 

“Thử món này đi, chuyên trị mấy đứa biếng ăn.”

 

“Là món gì vậy?”

 

“Là nửa cân rưỡi xương gà, tôi đặt từ app ‘Ghép đơn đặt cơm’ mà lần trước anh nhắc đến đó.”

 

Nhìn ánh mắt anh ta sáng lên chờ mong, tôi bật cười.

 

“Muốn ăn hả? Ăn trước trả sau, 99 tệ.”

 

“Tại sao? Không phải 15 tệ à?”

 

“Vì anh là người Thượng Hải.”

 

Chu Dụ Lễ nghiêng đầu, vẻ mặt oan ức đáng thương.

 

“Thôi được rồi, không chọc nữa, tôi mời.”

 

Ánh mắt tôi khẽ tối đi.

 

Cố nén chút rung động, vội đưa phần cho anh ta.

 

“Nói cảm ơn chưa?”

 

“… Cảm ơn cô nha.”

 

Chu Dụ Lễ có lẽ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng rất ngoan, ăn ngon lành.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện