logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Đối mặt với nghi vấn về họ, Thẩm Chi Dụ vừa định mở miệng giải thích, đã bị Vinh Tuyết khéo léo kéo lại, cười tươi ra hiệu để mình nói thay.

 

“Hầy”

 

“Mang họ Chu chưa chắc là thái tử giới Thượng Hải, nhưng thái tử giới Thượng Hải cũng chẳng nhất định phải theo họ cha đâu, thời nay rồi mà.”

 

Ánh nhìn khinh khỉnh của cô ta khẽ lia sang phía Chu Dụ Lễ, đầy ẩn ý.

 

Trong mắt Vinh Tuyết, Chu Dụ Lễ chỉ là gã đàn ông nghèo, xuất thân thấp kém, đến món ăn vỉa hè cũng trân trọng như báu vật.

 

“Nhà họ Chu có nếp sống hiện đại, để con trai theo họ mẹ.

 

Tiểu Dụ học tiểu học trong nước, không tin cứ đi tra là biết.”

 

Dân mạng nhanh chóng tra ra hồ sơ học sinh cũ của một trường tiểu học quý tộc tư nhân, xác nhận lời cô ta nói đều đúng.

 

Vụ việc lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm.

 

#Thái tử giới Thượng Hải từng học ở trường tiểu học nào#

 

#Thái tử giới Thượng Hải theo họ mẹ là Thẩm#

 

Vinh Tuyết, với tư cách vị hôn thê hào môn, lên tiếng chứng thực, khiến cho kẻ giả mạo kia càng thêm đáng tin.

 

Nhưng nếu như…

 

Vinh Tuyết cũng là thiên kim giả thì sao?

 

“Cái vòng ngọc này là đồ gia truyền bên ngoại tôi, mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, nên truyền lại cho tôi.”

 

Tôi liếc nhìn Vinh Tuyết đang khoe khoang trang sức, mặt không biểu cảm.

 

Cô ta bắt gặp ánh mắt tôi, nở nụ cười đầy thách thức, không hề sợ tôi vạch trần.

 

Tôi nheo mắt, siết chặt tay, cảm giác uất hận dâng lên trong lòng.

 

Cô ta dĩ nhiên có chỗ dựa, mới dám trước mặt tôi, đứa con gái thật của nhà họ Vinh mà tự xưng “đại tiểu thư Vinh gia”.

 

Bởi vì, cô ta muốn gì, mẹ tôi đều chiều.

 

Nếu không tự mình cho được, thì sẽ bắt tôi là đứa con gái ruột giúp cô ta có được.

 

Năm đó, tôi đi du lịch cùng mẹ, không may bị lạc.

 

Để nguôi ngoai nỗi đau, mẹ tôi đã nhận nuôi Vinh Tuyết.

 

Mẹ tôi nói, bao năm qua, mọi áy náy dành cho tôi đều trút lên người cô ta.

 

Nhưng tôi chẳng hiểu, giờ tôi đã trở về, sao tình thương ấy vẫn không quay lại với tôi.

 

Thậm chí chỉ vì một câu nói của Vinh Tuyết:

 

“Chị giỏi thật đó, đã vào được showbiz toàn người kiếm tiền dễ như nhặt, chắc chẳng cần tiền tiêu vặt của gia đình nữa nhỉ.”

 

“Không như em, đến giờ vẫn chưa có việc làm ổn định, còn phải nhờ mẹ chu cấp.”

 

Mẹ tôi gật đầu tán đồng, nói sẽ ủng hộ tôi “tự lập”.

 

Rồi quay sang thương tiếc Vinh Tuyết, tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho cô ta.

 

Vậy nên, dù đã được nhận lại về nhà, tôi vẫn phải chắt chiu từng đồng, đi đóng vai quần chúng để kiếm sống.

 

Còn Vinh Tuyết thì mỗi ngày khoác lên người hàng hiệu mới, ra vào nhà hàng cao cấp như cơm bữa.

 

Đối mặt với sự thiên vị của mẹ, tôi từng không kìm được mà bộc phát.

 

“Xin lỗi, Vãn Vãn, đều là lỗi của em.”

 

“Là em chiếm mất nhà của chị, cướp cha mẹ chị, em sẽ đi ngay, chị đừng trách mẹ nhé…”

 

Mẹ tôi bị dáng vẻ đáng thương đó làm cảm động, quay sang mắng tôi là đứa con gái bị người khác nuôi thành lạnh lùng vô tình.

 

“Con chỉ là đứa có cùng huyết thống với mẹ thôi, còn Tiểu Tuyết đã ở bên mẹ hơn mười năm.”

 

Tôi cúi đầu im lặng.

 

Đến giờ nghĩ lại câu nói ấy, trong lòng tôi vẫn thấy nhói đau.

 

11

 

“Vinh Vãn… Vãn Vãn? Cô không sao chứ?”

 

Bị Chu Dụ Lễ kéo về hiện tại, tôi lắc đầu, mỉm cười bảo không sao.

 

Sau vụ chứng minh thân phận thất bại ngày hôm qua, sáng nay chúng tôi cố tình dậy sớm để tổng kết lại, tại sao Chu Dụ Lễ chứng minh mình là chính mình mà vẫn thất bại?

 

“Tôi còn tưởng anh sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng một chút, ai ngờ anh… lại lao thẳng ra đối chất với hắn.”

 

Anh ta chỉ cười bất lực.

 

“Không phải, tôi chỉ định thử phản ứng của hắn thôi. Ai ngờ mới nói có một câu, hắn đã mất bình tĩnh, còn cố tình gây náo loạn để lôi mọi người đến rồi đổ tội ngược lại cho tôi.”

 

Tôi bỗng hiểu ra, thương cảm nhìn anh ta: “Anh gặp phải kiểu ‘trà xanh’ rồi đó!

 

À đúng rồi, hồi anh đi học, thật sự dùng tên là Thẩm Chi Dụ hả?”

 

Anh ta gật đầu.

 

“Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc, nên gia đình đã đăng ký cho tôi cái tên giả đó.”

 

Đầu tôi ong ong: “Thế rốt cuộc hắn là ai, sao lại biết cả chuyện đó của anh?”

 

“Tôi cũng thấy lạ, vừa rồi có gọi điện cho người đi tra.

 

Hắn là con trai của quản gia nhà tôi, tên là Triệu Kỳ.

 

Người quản gia đó làm ở nhà tôi từ khi tôi còn rất nhỏ.

 

Sau này cha mẹ tôi ra nước ngoài làm ăn, vì nể tình cũ nên không cho nghỉ, để ông ta trông coi biệt thự.

 

Nhưng ông ta không thật thà lắm, mấy năm nay hay để con trai ở lại qua đêm.

 

Thế là, hắn ta lái luôn chiếc Pagani mà tôi cất kỹ ra ngoài phô trương.”

 

Trước đây tôi từng nghĩ Vinh Tuyết đã đủ “điên” rồi.

 

Không ngờ tên này còn “điên” hơn.

 

Tôi bật cười không kìm được.

 

Chu Dụ Lễ không hiểu tôi cười gì, bị lây nên cũng cười theo.

 

Nhìn nhau một cái, tự nhiên thấy tinh thần cả hai đều có vấn đề nhẹ.

 

Lúc đó, đạo diễn gọi tất cả khách mời tập trung.

 

Vinh Tuyết bước tới, ánh mắt lạ lùng, liên tục liếc xuống chân Chu Dụ Lễ.

 

Tôi ngơ ngác..

 

Gì đây, chẳng lẽ Vinh Tuyết nhận ra “Hoàng tử lọ lem” của mình bằng… giày sao?

 

Bỗng cô ta che miệng, hét lên chói tai.

 

“Đôi giày đó… sao lại ở chân anh?!”

 

“Đôi này toàn cầu chỉ giới hạn mười đôi, trong nước chỉ có một, rõ ràng tôi đã tặng cho vị hôn phu của mình làm quà Giáng sinh mà!”

 

Ánh mắt cô ta đầy hoảng hốt nhìn sang Thẩm Chi Dụ, như đòi xác nhận.

 

Thẩm Chi Dụ nhìn thoáng qua đôi giày của Chu Dụ Lễ, trong mắt lóe lên một tia chột dạ.

 

12

 

Bỗng hắn nghiến răng mở miệng, giọng chắc nịch: “Chu Dụ Lễ, đôi giày đó… là hàng giả đúng không?”

 

Ánh mắt Vinh Tuyết lập tức thay đổi.

 

Cô ta nhìn Chu Dụ Lễ từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi khinh thường.

 

Thấy cô ta tin, Thẩm Chi Dụ càng thêm tự tin, giọng càng gay gắt.

 

“Anh bạn, đàn ông thích sĩ diện tôi hiểu, nhưng mua hàng nhái thì ít nhất cũng phải chọn mẫu phổ thông chút chứ? Cái kiểu này thật nực cười.”

 

Giày giả? Không thể nào!

 

Hắn ta mới là kẻ giả, sao Chu Dụ Lễ lại mang giày giả được.

 

Tôi quay đầu nhìn kỹ, thì… không ổn rồi, đúng là giày giả thật.

 

Vì đôi thật đó… bị tôi cắt nát rồi!

 

Hồi đó mẹ tôi đặt đôi giày này, định lấy danh nghĩa Vinh Tuyết để tặng Chu Dụ Lễ, muốn gán luôn vị hôn phu của tôi cho cô ta.

 

Tôi tức quá, liền tráo hàng, đem đôi thật giấu đi.

 

Còn đôi đang ở chân anh ta bây giờ là hàng nhái mua trên app Pinduoduo, giá 19 tệ 9!

 

“Anh mới là giả đấy! Đôi giày này của tôi tuyệt đối không thể là hàng nhái, đây là…”

 

Chu Dụ Lễ hiếm khi nổi giận, nhấc chân định cãi.

 

Tôi chưa kịp ngăn thì chuyện đã xảy ra trong chớp mắt..

 

Con mèo mập màu cam đang bám vào phía sau quần anh ta, bị động tác đó làm giật mình.

 

Nó ngoạm luôn chiếc giày, kéo tuột xuống đất.

 

Một bàn chân đi tất, bị nhuộm loang lổ màu từ đôi giày giả, trông… nổi bật giữa không trung.

 

Tôi cắn chặt môi, gương mặt co rúm lại, trong lòng ra sức nhắc nhở bản thân: cái miệng chết tiệt, không được cười!

 

Nhưng rốt cuộc vẫn bật ra một tiếng “ha ha ha!”

 

Cả trường quay vang dội tiếng cười.

 

Thái tử giới Thượng Hải, người sinh ra trong nhung lụa có lẽ chưa bao giờ chịu nỗi nhục nào như thế này.

 

Chu Dụ Lễ nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt không tin nổi.

 

Ánh mắt ủy khuất như thể đang nói: Cô… cũng cười tôi sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện