logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí
  3. Chương 6
Prev
Next

16

“Triệu Kỳ! Thằng nhóc chết tiệt, mày gây họa lớn rồi biết không!”

Một người đàn ông trung niên không thèm để bảo vệ cản, lao thẳng vào phim trường.

Ông ta xông đến, quát ầm lên, mắng con trai như tát nước.

Triệu Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Cha.”

“Mày khiến tao già như này rồi cũng phải mất mặt theo mày à!

Còn không mau qua đó xin lỗi cậu Chu đi!”

Ông ta giận quá, đá cho Triệu Kỳ một cú khiến hắn ngã lăn ra đất.

Vừa định bò dậy quỳ xuống, Chu Dụ Lễ đã lùi lại một bước, giọng nhạt nhẽo mà lạnh lùng:

“Thôi, chú Triệu, nhà tôi với chú xưa nay vẫn chỉ là quan hệ thuê làm việc, chưa bao giờ coi nhau là trên dưới chủ tớ.”

“Chú làm thế, chẳng khác nào khiến tôi khó xử trước mặt mọi người.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt ông Triệu thoáng cứng lại, vội vàng cúi đầu, gập người xin lỗi lia lịa.

“Không, không, tôi không có ý đó đâu, cậu Chu nghe tôi giải thích đã!”

Triệu Kỳ cũng hoảng hốt chen vào:

“Xin lỗi cậu Chu, thật lòng xin lỗi. Mọi chuyện đều do tôi tự ý làm, không liên quan gì đến cha tôi hết.”

“Cầu xin cậu rộng lượng, đừng cho ông ấy nghỉ việc. Cả đời ông ấy tận tụy vì nhà họ Chu, từ khi tôi còn nhỏ, thời gian ông ấy ở Chu gia còn nhiều hơn ở nhà mình…”

Nhìn hắn ta vừa khóc vừa than vãn ngay trước ống kính, trông đến là đáng thương, Chu Dụ Lễ khẽ nheo mắt, ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo.

“Cái mà anh gọi là ‘tận tụy’, ý là cha anh chỉ cần trông nhà, mỗi tháng lĩnh mười vạn tệ tiền lương, rồi để anh dọn vào ở trong biệt thự, đưa chìa khóa gara cho anh, tự tiện lái xe của tôi đi sao?”

“Tận tụy theo kiểu đó từ bao giờ lại được xem là chuẩn mực vậy?”

17

Hai cha con nhà họ Triệu vì quá kích động nên không thể tiếp tục quay trực tiếp, bị nhân viên dẫn vào phòng nghỉ.

Hiện trường chương trình chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.

Ánh mắt Chu Dụ Lễ dừng lại trên màn hình điện thoại vẫn còn đang gọi video.

Mẹ tôi, người đã chứng kiến toàn bộ diễn biến dường như cũng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Bà ấy vội vàng lên tiếng an ủi:

“A Dụ, con không sao chứ? Trời ơi, bây giờ kẻ xấu nhiều quá, vậy mà còn dám liều đến mức giả mạo thân phận của con! Cha mẹ con không ở trong nước, sớm biết có chuyện này thì dì đã đến đó bảo vệ con rồi…”

Chu Dụ Lễ cụp mi mắt, khóe môi khẽ cong, nụ cười chẳng rõ là vui hay giận.

“Dì ạ, chuyện bên con không phiền dì đâu. Chỉ là con có một việc… muốn nhờ dì giúp.”

“Con nói đi, dì nhất định sẽ giúp!”

Mẹ tôi vừa dứt lời, anh ta đã đưa tay kéo tôi lại gần, giọng điềm nhiên mà đầy sức ép.

“Vãn Vãn bị người ta bắt nạt, việc này chắc dì có thể can thiệp chứ? À, con không nhầm đâu nhỉ, Vãn Vãn là vị hôn thê của con, cũng chính là con gái ruột duy nhất của dì, đúng không?”

“À… đúng! Tất nhiên là đúng rồi.”

Trước ánh nhìn sắc bén của Chu Dụ Lễ, mẹ tôi lắp bắp gật đầu, hết nhìn anh lại quay sang tôi.

Bốn mắt chạm nhau qua màn hình.

Tôi khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Thấy vẻ ngượng ngập của mẹ, tôi cũng chủ động dời ánh mắt đi.

“Vãn Vãn à, thì ra con cũng ở đó à. Mẹ già rồi, mắt kém quá, vừa nãy không để ý thấy con.”

Tôi mỉm cười bình thản, nói khẽ: “Không sao đâu.”

Trái tim vốn chai sạn vẫn bị nhói lên một chút, nhưng không còn đau đớn như khi mới trở về nhà.

Khi nói chuyện với tôi, mẹ vẫn thỉnh thoảng lén liếc nhìn Vinh Tuyết, đè nén thứ cảm xúc khó chịu nơi đáy mắt.

Tôi hít sâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía đạo diễn:

“Đạo diễn, đoạn video kia đã chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn chiếu nó cho mọi người xem ngay bây giờ.”

18

Đạo diễn giơ tay ra hiệu “OK”.

“Xin mời mọi người xem đoạn video đã chuẩn bị sẵn!”

Góc trái màn hình hiện rõ thời gian, đúng vào tối hôm Vinh Tuyết đến.

Đêm đó quay xong, mọi người đã về phòng nghỉ.

Tôi ra bếp rót nước, thì bị cô ta chặn lại.

Nhìn thấy chiếc camera nhỏ giấu ở góc tường, tôi vờ như không có gì, lập tức có kế hoạch.

“Vinh Vãn, ở cái thị trấn nghèo nàn kia lâu quá rồi, tầm mắt của cô cũng vậy. Nhìn thấy Chu Dụ Lễ trông sáng sủa chút, cô liền tưởng anh ta là công tử nhà giàu hả? Nói cho cô biết, anh ta chỉ là loại đàn ông phô trương giả tạo, dựa vào cái mặt để câu mấy cô tiểu thư nhà giàu thôi. Hai người các người xứng đôi lắm, cứ khóa chặt nhau mà sống đi.”

“Dù cô mới là con ruột nhà họ Vinh thì sao chứ? Đến cả mẹ ruột cô cũng chẳng yêu cô đâu. Người đàn bà ngu ngốc đó chỉ yêu tôi, chỉ coi tôi mới là đứa con gái duy nhất của bà ta!”

“Bà ấy sinh ra cô, nuôi cô, thương cô bao nhiêu năm, mà cô dám nói kiểu đó à!?”

Tôi tức giận, giơ tay định tát cô ta.

Cô ta ngẩng đầu, cười đầy thách thức:

“Đánh đi, cô cứ đánh! Đánh xong tôi sẽ gọi cho ‘bà già’ đó mách liền, đến lúc đó bà ta không những mắng cô, mà còn mua cho tôi một đống quà để dỗ tôi nữa. À mà chị đừng buồn, cô vẫn có thể đi mách với bố mà, chỉ tiếc là đến giờ ông ta còn chẳng thèm quan tâm việc chị được đưa về nhà ha ha ha.”

“Cái gì mà đại tiểu thư nhà họ Vinh chứ, đáng thương thay, cha không thương, mẹ không yêu, tôi muốn bắt nạt sao chẳng được!”

…

Sau khi Vinh Tuyết rời đi, tôi lập tức tìm đến tổ chương trình.

Đạo diễn xem hết đoạn ghi hình đó, cũng hiểu rõ thân phận thật của tôi và cô ta.

Ngay tại chỗ, ông ấy đồng ý lưu lại đoạn video này, phối hợp với kế hoạch mà tôi đã sắp đặt cho sau này.

19

Khi video phát lên, bộ mặt hai mang của Vinh Tuyết một trước máy quay, một sau lưng người khác, bị phơi bày trọn vẹn.

Cả phim trường lập tức ồn ào náo loạn.

Những kẻ trước đó từng tâng bốc, nịnh nọt cô ta, giờ đều nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm.

Còn khi đối diện với tôi và Chu Dụ Lễ, ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ và hối hận.

【Trời ơi! Trên đời sao lại có loại người hèn hạ đến thế này!】

【Triệu Kỳ chỉ đáng ăn một tát, còn Vinh Tuyết thì phải ăn mười tám chưởng hàng long!】

【Loại người như vậy, chắc chắn đầu óc có bệnh nặng rồi!】

Giờ phút này, mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của mọi người, Vinh Tuyết vẫn liều mạng bấu chặt lấy điện thoại, cố vùng vẫy lần cuối.

“Mẹ, không phải như vậy đâu, nghe con giải thích, con… con…”

Mẹ tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt độc ác của cô ta trong video, vừa khóc vừa thở hổn hển, rõ ràng không thể tin được đứa con nuôi mà bà ấy từng thiên vị, yêu thương hết mực lại nói ra những lời như thế.

“Cô… cô đúng là con sói mắt trắng! Cút khỏi nhà tôi, cút ngay! Bà Vương, gom hết đồ của nó ném ra ngoài cho tôi!”

“Hả? Ném của ai ạ? Của tiểu thư Vinh Vãn sao?”

Bỏ luôn dáng vẻ quý phái thường ngày, mẹ tôi gần như gào lên điên loạn: “Tất nhiên là không phải! Là đồ của Vinh Tuyết! Vãn Vãn, con gái của mẹ, bảo bối của mẹ, mẹ xin lỗi con…”

Lời vừa dứt, mặt mẹ tôi bỗng tái nhợt, cảm xúc quá kích động mà ngất xỉu.

Bà Vương và bác sĩ gia đình lập tức lao đến cấp cứu.

Còn ở đầu dây bên kia, Vinh Tuyết vẫn nước mắt đầm đìa cố biện minh, nhưng không ai còn quan tâm đến cô ta nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện