logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí
  3. Chương 7
Prev
Next

20

 

Địa điểm ghi hình chương trình nằm ở phương Bắc, tháng Mười Hai đã rơi đợt tuyết đầu tiên.

 

Sáng hôm sau, mọi người tập trung trong sân nhà trọ, nghe đạo diễn công bố nhiệm vụ mới.

 

Vinh Tuyết và Triệu Kỳ vẫn chưa rời đi, dù xấu hổ nhưng họ buộc phải ở lại, bởi không gánh nổi khoản tiền bồi thường hợp đồng khổng lồ.

 

Đạo diễn đọc luật chơi: dựa vào khung cảnh trong sân, mỗi người phải nói ra một câu thơ miêu tả. Ai nói trước sẽ được quyền ưu tiên chọn bạn đồng hành và nhiệm vụ trong ngày.

 

Tôi nhanh tay giơ tay phát biểu:

 

“Bỗng như gió xuân thổi qua đêm, ngàn cây vạn cội nở hoa lê!”

 

Chu Dụ Lễ lập tức hóa thân fanboy, mắt sáng rực, vỗ tay khen lấy khen để: “Vãn Vãn thật thông minh, đúng là quán quân của tôi!”

 

Nghe anh ta nhắc chuyện đó, tôi hơi ngượng, xua tay: “Thôi mà, lần đó thắng cũng chẳng vẻ vang gì.”

 

Anh ta nghiêm mặt phản đối: “Cô đâu có gian lận, cũng chẳng nhờ hậu trường, sao lại không vẻ vang?”

 

“Tôi chỉ thắng nhờ mấy kiến thức vụn vặt tiết kiệm tiền thôi mà.”

 

“Thì sao? Tri thức đâu chia sang sang hèn.”

 

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng cười khẩy.

 

“Không có văn hóa thì đừng cố giả làm người có học. Trời đang mùa đông, lấy đâu ra gió xuân với hoa lê?”

 

Cả tôi và các khách mời đều im lặng.

 

Tôi thầm nghĩ, giá mà năm đó trong kỳ thi đại học, ai cũng ngốc như “hiệp sĩ hoa lê” này thì tốt biết mấy, chắc tôi không đến mức chỉ đỗ trường hạng hai đâu.

 

Chu Dụ Lễ liếc cô ta, giọng lạnh nhạt: “Chắc nhờ vậy nên cô sống vui vẻ đấy.”

 

Tưởng được khen, Vinh Tuyết liền cúi đầu, giả vờ e thẹn.

 

Dù đã mất thân phận tiểu thư nhà họ Vinh, cô ta vẫn tự tin vào học vấn cao của mình, cho rằng mọi người im lặng vì nể, không dám chê cô ta ngu.

 

Cô ta dường như quên sạch việc mình từng mỉa mai Chu Dụ Lễ ra sao, giờ lại cợt nhả bước đến trước mặt anh ấy, ngước khuôn mặt trang điểm lem nhem lên, nũng nịu nói:

 

“Dụ Lễ, vòng ghép cặp mới này, em có thể cùng anh một nhóm được không?”

 

Chu Dụ Lễ chẳng buồn liếc cô ta, lạnh lùng phun ra hai chữ:

 

“Ngốc thật.”

 

Tôi không hiểu, nhưng Vinh Tuyết thì hiểu, sắc mặt cô ta tái mét.

 

【Hoa lê chỉ nở vào mùa xuân! Dù Vinh Vãn là tiểu thư thật, thì đầu óc cũng toàn mấy mẹo tiết kiệm vụn vặt, đúng là tội nghiệp mà!】

 

【Không biết đám bình luận đầu đang đùa hay thật nữa, hay cũng dốt như cô ta vậy?】

 

【Tỉ lệ có bằng đại học trong đám mạng này 4% chắc là nói quá rồi (thở dài).】

 

【Vinh Tuyết đúng là bọ hung đội lốt người, vừa hôi vừa trơ trẽn! Lúc trước khinh thường Chu Dụ Lễ, giờ lại bám lấy để nịnh hót.】

 

【Ủa khoan, chẳng phải cô ta là nghiên cứu sinh Bắc Đại sao? Cái này cũng không biết à?】

 

21

 

Tôi kéo Chu Dụ Lễ đi chọn thẻ nhiệm vụ, nhưng vừa bước được hai bước đã bị Vinh Tuyết chặn lại.

 

“Anh ấy còn chưa đồng ý đi cùng cô đâu.”

 

“Xin lỗi nhé, tôi là người trả lời đúng đầu tiên, anh ấy đương nhiên là của tôi rồi.”

 

“Buồn cười! Cô trả lời sai rõ rành rành…”

 

Cô ta tức tối quay sang đạo diễn, định đòi công bằng.

 

Đạo diễn lên tiếng đúng lúc, công bố người trả lời đúng chính là tôi.

 

Trong tiếng cười rộ khắp nơi, sắc mặt Vinh Tuyết méo mó, gần như sụp đổ.

 

Đến vòng cuối cùng của trò chơi, chẳng ai muốn chọn cô ta làm bạn cùng nhóm.

 

Chỉ còn Triệu Kỳ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngoan ngoãn chạy đến trước mặt cô ta như một con chó nhỏ trung thành.

 

“Tiểu Tuyết, tốt quá, chúng ta lại cùng một đội rồi.”

 

Vinh Tuyết trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt chứa đầy chán ghét và oán hận.

 

“Đồ cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên nga à! Biến đi! Ai mà thích con trai của quản gia chứ!
Nếu không phải tại anh giả mạo Chu Dụ Lễ, tôi có rơi vào thảm cảnh này không, cút ngay!”

 

Hai kẻ đó bắt đầu cãi nhau như chó với mèo, ai cũng hận ai đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Tôi tò mò lẩm bẩm: “Lạ thật, rốt cuộc hai người đó quen nhau kiểu gì nhỉ? Cái gã giả mạo đó trông có vẻ thật lòng thích Vinh Tuyết ấy chứ.”

 

Còn Vinh Tuyết, thứ cô ta yêu chỉ là cái danh “thái tử Thượng Hải”, chứ người cụ thể là ai chẳng quan trọng chút nào.

 

Chu Dụ Lễ khẽ cười, vừa cười vừa giải thích: “Trước đây Vinh Tuyết thường lén đến nhà tôi, cố tìm hiểu xem khi nào tôi về nước.
Đi tới đi lui như thế, bị Triệu Kỳ khi đó đang ở trong nhà vô tình nhìn thấy, rồi chẳng biết từ khi nào hắn phải lòng cô ta.”

 

“Cẩn thận!”

 

Tuyết trên mái nhà tan, một mảng lớn rơi xuống. Tôi đang mải nghe, chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo mạnh vào lòng.

 

Tôi hoàn hồn, ngẩng lên nhìn khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp tim đối phương, còn chưa kịp xấu hổ, Chu Dụ Lễ đã chau mày:

 

“Sao tay lại lạnh thế này?”

 

“Không biết nữa, chắc do đêm qua hạ nhiệt đột ngột, lại còn có tuyết, tôi mặc hơi ít thôi.
Không sao đâu, đi làm nhiệm vụ thôi.”

 

Tôi kéo tay Chu Dụ Lễ, nhưng anh ta đứng yên không nhúc nhích.

 

“Không được. Nhiệm vụ có thể làm sau, sức khỏe quan trọng hơn. Tôi chờ, cô mau quay lại mặc thêm áo đi. Young more say với me more ku chắc cô cũng chưa mặc đâu hả?”

 

(Young more say, me more ku bản gốc cũng để tiếng Anh, chơi chữ nên mình giữ nguyên, không phải lỗi editor. 

“Young more say” và “me more ku” là cách nói chệch kiểu phát âm tiếng Anh để đùa (kiểu người Trung đọc sai có chủ ý cho vui). “young more say” ≈ underwear (đồ lót trên), “me more ku” ≈ underpants (đồ lót dưới). Cả câu là trò trêu chọc vui vẻ ám chỉ kiểu “Cô không mặc đồ lót luôn hả?!”)

 

Anh ta quýnh quá, giọng Thượng Hải bật ra nghe buồn cười chết đi được.

 

Tôi vừa hiểu ra thì mặt đã đỏ bừng, xoay người chạy về phòng lấy thêm đồ.

 

Khi trở lại, anh ta vẫn nhìn tôi với vẻ hoài nghi, dường như sợ tôi lừa.

 

“Không tin thì xem đi!”

 

Tôi kéo khóa áo khoác, khoe lớp áo giữ nhiệt bên trong “young more say”. Rồi kéo ống quần jean lên, để lộ chiếc “me more ku” dày bên trong.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện