logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Tôi Khiến Thái Tử Thượng Hải Sụp Phòng Trong Show Đấu Trí
  3. Chương 8
Prev
Next

Chu Dụ Lễ chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt bàn tay ấm áp quanh cổ chân tôi, nhẹ nhàng kéo ống quần xuống, nhét gọn vào trong tất.

 

Làm xong một bên lại tỉ mỉ chỉnh bên còn lại.

 

Đứng dậy, anh ta kéo khóa áo tôi lên tận cổ, rồi đặt tay lên đỉnh đầu đội mũ của tôi, kiểm tra kỹ xem có gió lùa hay không.

 

Tôi ngẩn người nhìn từng động tác tỉ mỉ của Chu Dụ Lễ.

 

Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan khắp ngực, vành tai tôi đỏ đến mức gần như muốn bốc khói.

 

22

 

Trên đường đi làm nhiệm vụ, giữa tôi và Chu Dụ Lễ, bầu không khí lạ lùng đến khó tả.

 

Cảm giác mập mờ dần dần lan ra, nhưng chẳng ai dám mở miệng nói trước.

 

“Đúng rồi… rốt cuộc sao anh lại tham gia chương trình này vậy?”

 

Không phải anh đã biết rõ thân phận của tôi, còn nói từng có thiện cảm với “vị hôn thê” của mình sao? Thế mà vẫn đi tham gia show hẹn hò à!?

 

Đàn ông đúng là không thể tin được!

 

Tôi chẳng nhận ra chút ghen tuông trong giọng mình.

 

Chu Dụ Lễ nhìn tôi sững sờ một lúc, rồi cố nén cười nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười trêu chọc.

 

“Lý do của tôi cũng giống tên giả mạo kia thôi. Nghe nói vị hôn thê của mình đi tham gia show tình yêu, tôi thấy nguy cơ quá lớn, nên phải đến ngay chứ sao.”

 

Chu Dụ Lễ nói xong còn cố ý nhìn tôi chằm chằm, khiến mặt tôi đỏ bừng lên.

 

Dựa vào những gì anh từng làm, rõ ràng không phải vì Vinh Tuyết. Vậy chẳng lẽ là vì…

 

“Tôi à?”

 

Tôi chỉ tay vào mình, gần như không tin nổi.

 

Chu Dụ Lễ nghiêm túc gật đầu.

 

Trời đất ơi, thật không thể tin nổi! Nhưng… tại sao?

 

Tôi hỏi thẳng, chẳng cần quanh co: “Tại sao lại là tôi?”

 

“Vì em là vị hôn thê của tôi mà.”

 

“Thì sao chứ?”

 

Tôi bị lạc mất từ nhỏ, hai chúng tôi vốn chẳng có tình cảm gì cả.

 

“Bởi vì tôi thích em. Lý do đó đủ chưa?”

 

Tôi theo phản xạ gật đầu, xong mới nhận ra “Hả?”

 

Chu Dụ Lễ bước từng bước lại gần, khí thế dịu dàng mà đầy áp lực, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

 

Thấy tôi định lùi lại, anh ấy đưa tay vòng qua eo, nụ cười phớt nhẹ mà nguy hiểm chết người.

 

“Em từng nói, nếu ăn đồ tôi nấu, chắc không sống được đến bây giờ. Nhưng thật ra… em đã ăn rồi.”

 

Chu Dụ Lễ vừa nói, tôi chợt nhớ ra, ở tập hai, chương trình từng yêu cầu mọi người tự nấu ăn. Anh ấy nấu xong, còn liên tục giục tôi:

 

“Mau ăn đi, ngon lắm đó. Hồi nhỏ cũng từng ăn rồi mà.”

 

Lúc ấy tôi tưởng anh ấy đang đùa, nên cười đáp lại: “Nếu từng ăn thật, chắc tôi chẳng sống nổi đến giờ đâu.”

 

Dù gì thì công tử nhà giàu như Chu Dụ Lễ, hồi nhỏ sao có thể biết nấu ăn chứ?

 

Khi đó anh ấy chỉ khẽ “chậc” một tiếng, cười mà không nói gì.

 

Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn ngẩn người: “Hả? Tôi từng ăn thật sao?”

 

Chu Dụ Lễ kéo dài giọng, giả vờ tủi thân như đang kể tội:

 

“Hồi nhỏ, có lần trong nhà không có ai, người giúp việc lại lén ngủ trưa. Em kêu đói, tôi liền nấu cho em món rượu gạo trứng sữa với quẩy chấm nước tương. Em ăn ngon lành rồi cứ khen tôi mãi, còn nói…”

 

Tôi tò mò nghiêng đầu: “Nói gì cơ?”

 

“…Còn nói là muốn gả cho tôi, để tôi nấu cho em ăn mỗi ngày.”

 

Tôi đỏ bừng cả mặt.

 

Chu Dụ Lễ nhìn thẳng vào tôi, giọng khàn đi, từng chữ nặng trịch rất nghiêm túc:

 

“Vinh Vãn, tôi đã đồng ý rồi. Ngay khi đó tôi đã đồng ý.”

 

Lần này, tai tôi đỏ tới tận cổ.

 

Thật ra, những ký ức trước khi bị lạc từng thoáng qua trong đầu tôi, xa hoa, ấm áp, tựa như giấc mộng.

 

Nhưng vì cuộc sống khốn khó sau này, tôi luôn nghĩ đó chỉ là tưởng tượng mơ hồ.

 

Giờ nghe Chu Dụ Lễ kể lại, lòng tôi bỗng chấn động.

 

Giọng anh ấy trầm thấp, nhẹ mà dứt khoát:

 

“Sau hai chương trình cùng nhau, tôi càng chắc chắn lời hứa năm xưa. Vinh Vãn, tôi thật sự rất thích em. Là cái kiểu thích muốn cưới em về nhà… để mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn.”

 

23

 

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi choáng váng, hoàn toàn không biết nên đáp lại anh ấy thế nào.

 

Tôi cúi nhẹ đầu, cố tìm chuyện để nói, mong che giấu sự bối rối trong lòng.

 

“Thế… còn chương trình trước thì sao? Vì lý do gì mà anh lại đi tham gia Bộ Não Nghèo Nhất vậy?”

 

Nhắc đến đây, Chu Dụ Lễ khẽ day trán, bật cười vì tức.

 

“Tất cả đều do thằng khốn Thương Tư Nghiễn hại đấy!”

 

Thì ra Chu Dụ Lễ và Thương Tư Nghiễn – thái tử Quảng Châu, cùng nộp đơn xin tốt nghiệp cao học sớm. Kết quả là chỉ có Chu Dụ Lễ được duyệt.

 

Nhìn thấy bộ dạng thất bại của bạn mình, Chu Dụ Lễ lỡ miệng buông một câu: “Non thì luyện thêm đi!”

 

Tức điên người, Thương Tư Nghiễn liền bí mật đăng ký cho Chu Dụ Lễ tham gia chương trình “đấu trí” ấy.

 

Nghe Chu Dụ Lễ nhắc đến cái tên đó, mắt tôi sáng rực.

 

“Anh quen Thương Tư Nghiễn thật à!?”

 

Sắc mặt anh lập tức trở nên cảnh giác: “Sao? Em muốn quen cậu ta à?”

 

Tôi gật đầu thật mạnh: “Được không?”

 

Làm ơn đi, vị thái tử Quảng Châu ấy chính là huyền thoại trong giới “săn ưu đãi tiết kiệm” đó nha! Không kết bạn với một người như thế, sao có thể tự xưng là cao thủ tiết kiệm được chứ!

 

Ánh mắt Chu Dụ Lễ tối lại, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh: “Cậu ta có bạn gái rồi, em biết không?”

 

Tôi ngơ ngác gật đầu. Biết chứ, cả nước đều biết!

 

Anh ta từng tham gia chương trình hẹn hò này, dùng kỹ năng săn khuyến mãi siêu phàm mà chinh phục bạn gáim hai người đó ngọt đến mức khiến dân mạng “sâu răng” luôn ấy!

 

Tôi còn từng đẩy thuyền cặp đó nữa cơ!

 

“Biết chứ, nhưng liên quan gì đâu?”

 

Tôi chỉ muốn hỏi anh ta vài mẹo tiết kiệm khi mua đồ thôi mà.

 

Chu Dụ Lễ cau chặt mày, như thể phòng tuyến trong lòng bị xuyên thủng:

 

“Vinh Vãn! Không ngờ em lại là loại người như thế! Cậu ta có bạn gái rồi mà em vẫn không buông tha sao!? Cái thằng Thương Tư Nghiễn đó, rốt cuộc hơn tôi điểm nào? Thành tích không bằng tôi, gu ăn mặc không bằng tôi, tài sản… thì cũng ngang ngang thôi!”

 

Tôi sững lại, hình như Chu Dụ Lễ đang thật sự tức giận.

 

Nhưng mà…

 

“Người ta tiết kiệm giỏi hơn anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện