logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Không Phải Nội Gián - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Không Phải Nội Gián
  3. Chương 1
Next

Năm tôi nghèo nhất , tôi giả trai đi làm ở một trung tâm giải trí.

Tôi miệng ngọt, mắt tinh, rất được lão đại quản lý yêu thích.

Ban đầu định kiếm đủ tiền rồi chuồn, cho đến một ngày tôi lén mặc váy và bị lão đại bắt gặp.

Anh ta đỏ mặt, nói với tôi:

“Anh biết bí mật của chú mày, anh thực sự thích chú…”

Tôi giật mình: “Sao anh biết tôi là con gái?”

Anh ta đơ người: “Ôi đệch! Chú mày là con gái á?!”

Ngay lập tức đè tôi xuống đất:

“Mau báo cho đại ca, có nội gián!”

1.

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi nhìn thấy tin tuyển dụng của Trung Tâm Giải Trí Kim Tiêu.

Phục vụ: Chỉ tuyển nam, lương cứng bốn nghìn tệ, có hoa hồng.

Nghĩ đến những công việc làm thêm rẻ mạt trong kỳ nghỉ hè và khoản học phí sắp tới, tôi cắn răng, cạo trọc đầu, làm một chiếc căn cước giả rồi lẻn vào làm.

Công việc rất đơn giản:

Bưng bê, bán rượu.

Tôi nhanh mắt, dẻo miệng, khách hàng đều thích tôi.

Đặc biệt là khách nữ.

Mới làm một tháng, tôi vô tình trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc nhất.

Lúc đang sung sướng đếm tiền lương, quản lý gọi tôi vào nói chuyện:

“Nghe nói, cứ có phú bà đến là chú mày chạy còn nhanh hơn cả chó?”

Quản lý tên Lý Đại Chí, mọi người gọi anh ta là Chí ca, một gã đô con với hình xăm kín cánh tay, trông rất ra dáng dân xã hội.

Anh ta liếc tôi một cái, tôi sợ đến mức giọng run rẩy:

“Chí ca, em chỉ… chỉ muốn phục vụ khách thật tốt thôi…”

“Phục vụ thế nào? Nắm tay phú bà, nhảy với phú bà?”

Anh ta đập bàn một cái, dọa tôi giật nảy người.

“Mẹ kiếp, thế thì đi làm nam mẫu luôn cho rồi! Làm phục vụ đúng là phí tài năng!”

Mẹ nó, tôi cũng muốn làm nam mẫu chứ bộ!

Nam mẫu chỉ cần lắc lư cái eo một đêm là kiếm được cả chục nghìn tệ, còn phục vụ thì còng lưng khúm núm suốt tháng cũng chỉ được mấy nghìn tệ bạc lẻ.

Thà làm trâu làm ngựa, còn hơn phải rót rượu tâm sự với phú bà.

Nhưng tôi đâu có điều kiện để làm chứ.

Chỉ có thể lén lút nắm tay các chị gái có tiền, thừa cơ nhặt nhạnh ít nắp chai.

Một đêm cũng kiếm được kha khá.

“Chí ca, mẹ em bệnh cần tiền, bố em là con nghiện cờ bạc, còn em gái em vẫn đang đi học…”

Tôi tội nghiệp rưng rưng bóp ra mấy giọt nước mắt.

Lý Đại Chí bị tôi khóc đến phát bực:

“Thôi đủ rồi, khóc lóc như đàn bà thế.”

“Sau này có khó khăn gì thì nói với anh.”

“Hu hu hu… anh đúng là người tốt mà…”

2.

Tôi còn đang khóc lóc thảm thương thì đột nhiên có một tên đàn em chạy vào báo:

“Chí ca, đám chó bên Tây Thành đang quậy ở phòng 688!”

Nghe xong, Lý Đại Chí lập tức bật dậy:

“Mẹ kiếp, dám đến địa bàn của ông làm loạn? Không đập c h ế t chúng nó thì tao không mang họ Lý!”

Mấy tên đàn em vớ ngay vũ khí, chuẩn bị lao đi.

Tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ, vừa định lẻn đi thì gáy bị Lý Đại Chí túm lại:

“Đừng có chạy lung tung, bám sát anh!”

Tôi đành lủi thủi núp sau lưng anh ta, trông chẳng khác nào con chim cút.

Bên trong phòng VIP, đám côn đồ Tây Thành đang uống say, nổ banh nóc:

“Thằng Trần Bắc Xuyên có là cái đếch gì? Trước mặt đại ca tao, nó cũng chỉ là thằng nhãi ranh!”

“Đập! Đập hết cho tao!”

Trần Bắc Xuyên chính là ông chủ của Giải Trí Kim Tiêu, cũng là trùm giang hồ ở đây, đồng thời là đại ca của Lý Đại Chí.

Nghe thấy có kẻ dám sỉ nhục lão đại nhà mình, Lý Đại Chí bốc hỏa ngay lập tức:

“Xử chúng nó!”

Đám đàn em không nói nhiều, vung tay lao vào đấm đá.

Hai bên đánh nhau loạn xạ.

Chai rượu bay loạn trên trời.

Tôi sợ đến đứng không vững.

Vừa định tranh thủ lúc loạn mà chuồn, thì…

Có cảm giác ấm nóng chảy xuống dưới bụng mình.

Đệch, sao tự nhiên tới tháng ngay lúc này?!

Còn chưa kịp định thần.

Bốp!

Không biết ai đá trúng mông, tôi loạng choạng ngã lăn ra đất.

Cả phòng vỡ trận.

Vài giây sau, một tiếng hét kinh hoàng vang lên:

“Đậu má! Đứa nào vừa phế luôn chỗ đó của Mãnh Tử?!”

Cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vệt máu trên quần tôi.

Không gian chết lặng.

Sự im lặng đêm nay còn sâu hơn cả con sông Thames (sông nổi tiếng ở nước Anh).

3.

“Đậu má! Đám khốn này chơi bẩn à?!”

Lý Đại Chí nhìn chằm chằm vào vệt máu trên quần tôi, tức giận đến nổ phổi:

“Xử tụi nó cho tao!”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bị bế ngang người lên, ném thẳng vào xe.

“Đến bệnh viện, nhanh!”

Lý Đại Chí vừa ra lệnh cho tài xế, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau lòng và áy náy:

“Tiểu Mãnh, nếu không phải chú đỡ giúp anh cú đá đó, thì giờ người nằm đây chính là anh rồi!”

Hả???

Ai đỡ giúp ông chứ…

“Chí ca, em… em không sao mà…”

“Đừng có cố gồng nữa, nhìn chú đau đến mức mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa kìa…”

Không phải đâu ca, là đau bụng kinh đó…

“Chú yên tâm, từ nay anh sẽ chăm sóc chú mày cả đời.”

Vừa nói xong, anh ta liền đưa tay kéo quần tôi:

“Để anh xem vết thương nghiêm trọng thế nào.”

Tôi hốt hoảng ôm chặt lấy mình:

“Đừng mà!!!”

Anh ta ấn tôi xuống, bàn tay vẫn tiếp tục mò tới.

“Đàn ông với nhau, có gì mà phải ngại?”

“Em em em…”

Trong lúc cấp bách, tôi ôm chặt lấy cơ thể, hét lên một câu:

“Anh, em… em không sao hết…

“Chẳng qua… chỉ là…

“Bệnh trĩ chảy máu thôi!!!”

Lý Đại Chí đứng hình.

Ánh mắt nhìn tôi đột nhiên sâu xa hơn hẳn.

4.

Bệnh viện.

Lý Đại Chí đích thân đưa tôi đi đăng ký khám khoa hậu môn – trực tràng.

“Tiểu Mãnh, cú đá hôm nay là chú đỡ thay anh, nên cứ chữa trị đàng hoàng, tính là tai nạn lao động.”

“Anh nhất định sẽ chăm sóc chú thật tốt.”

Sắp đến lượt tôi khám rồi.

Tôi nắm chặt cái chứng minh thư giả chỉ tốn hai mươi tệ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tôi khó xử nhìn anh ta:

“Chí ca, anh có thể ra ngoài mua giúp em bịch băng vệ sinh không?”

Lý Đại Chí trợn trừng mắt:

“Mua cái gì?!”

“Chú là đàn ông, cần băng vệ sinh làm cái quái gì?!”

Anh ta gầm lên một tiếng, cả đám người xung quanh đều quay đầu nhìn tôi.

Tôi cười gượng, cố gắng giải thích:

“À thì… bệnh trĩ chảy máu, anh cũng hiểu mà…”

“Em có kinh nghiệm hơn anh, bệnh viện không có bán, nên anh giúp em ra ngoài mua đi, còn khám thì em tự vào được rồi.”

Lý Đại Chí nhìn tôi, ánh mắt càng thêm thâm sâu.

Sau khi đuổi được anh ta đi, tôi tranh thủ mua một hộp ibuprofen (một loại thuốc kháng viêm).

Không lâu sau, anh ta đỏ mặt, tay xách một túi to băng vệ sinh quay về.

Còn mua thêm một cái quần dài mới và một hộp quần lót dùng một lần.

Cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, không ngờ cũng chu đáo ghê.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi nói với anh ta:

“Chí ca, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, máu cũng cầm rồi, không ảnh hưởng đến công việc đâu.”

Nhắc tới đi làm, Lý Đại Chí phất tay một cái:

“Tiểu Mãnh, từ nay đừng bưng bê nữa, đi theo anh, anh sẽ bao bọc chú mày.”

Không phải chứ đại ca, em làm thêm một tháng nữa là cuốn gói rồi…

Ai muốn theo anh lăn lộn giang hồ chứ…

Tôi cười khổ:

“Chí ca, em nhát cáy thế này, làm sao xứng để theo anh được chứ…”

Anh ta vỗ mạnh lên vai tôi, khiến tôi suýt ngã nhào.

“Chú mày tuy hơi yếu đuối tí, nhưng từ nay là người của anh, ai dám khinh thường?!”

Anh ta vỗ ngực cam đoan:

“Chú mày biết Trần Bắc Xuyên không? Lão đại đó chính là anh em của anh, bọn anh từ nhỏ đã chơi chung thân thiết.”

“Tối nay, anh dẫn chú mày đi gặp đại ca.”

Tôi nghe mà đầu to gấp đôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện