logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Không Phải Nội Gián - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tôi Không Phải Nội Gián
  3. Chương 2
Prev
Next

5.

Trước khi vào phòng, Lý Đại Chí vỗ vai trấn an tôi:

“Tiểu Mãnh, đừng căng thẳng, chú dễ thương thế này, anh Xuyên gặp chắc chắn sẽ vui.”

Trần Bắc Xuyên là lão đại của Nam Thành, dân xã hội đen chính hiệu, nghe nói từng ngồi tù, thậm chí còn đ ánh c h ết người.

Ngay từ ngày đầu nhận việc, tôi đã được dặn đi dặn lại:

“Đừng có mắt mù đụng vào đại ca.”

Đại ca mà không vui, chó đi ngang còn bị đá hai phát.

Đại ca mà vui, chó đi ngang cũng được tặng hai trăm.

Suốt một tháng qua, tôi chỉ dám nhìn Trần Bắc Xuyên từ xa.

Cả người anh ta mặc đồ đen, dáng cao to rắn rỏi, ngũ quan sắc lạnh, cả người tỏa ra khí thế cấm lại gần.

Trong phòng bao, rất đông người, cả nam lẫn nữ, trông có vẻ đang bàn chuyện làm ăn.

Lý Đại Chí bước tới chào hỏi, tôi lặng lẽ núp sau anh ta, giảm thiểu sự hiện diện.

“Anh Xuyên.”

Người đàn ông nửa nằm trên ghế sofa, vẫn là một thân đồ đen, không buồn ngẩng đầu, chỉ thờ ơ ừm một tiếng.

Lý Đại Chí cười hớn hở ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trần Bắc Xuyên đầy ngưỡng mộ như fanboy gặp idol.

Tôi rụt rè ngồi sát vào Lý Đại Chí, thở cũng không dám mạnh.

Quản lý dắt một nhóm các cô gái xinh đẹp vào phòng.

Đều là top đầu của Kim Tiêu, ai nấy da trắng, dáng chuẩn, chân dài miên man.

Mấy người trong phòng lần lượt chọn.

Tới lượt Trần Bắc Xuyên, anh ta không thèm ngẩng đầu:

“Không cần.”

Lý Đại Chí hệt như máy phát lại:

“Không cần.”

Tôi đột nhiên não ngắn:

“Cần…”

Mấy ánh mắt đồng loạt lia qua.

Tôi vội vàng chữa cháy:

“Cần cũng chẳng nổi…!”

Lý Đại Chí xách cổ tôi, quăng đến trước mặt Trần Bắc Xuyên:

“Anh Xuyên, đây là tiểu đệ mới của em, nghĩa khí lắm, hôm nay bên Thành Tây có lũ mất dạy quậy phá, chính chú em này đỡ giúp em một cú, phải vào tận bệnh viện.”

Nói xong, chọc chọc vào người tôi.

Tôi run rẩy cúi đầu chào:

“Anh… anh Xuyên khỏe ạ…”

Trần Bắc Xuyên liếc nhìn cái đầu trọc lóc của tôi, giọng điệu nhàn nhạt:

“Nhóc trọc, tên gì?”

Tôi run giọng đáp:

“Vương Mãnh…”

Anh ta khựng lại, hơi nhíu mày:

“Chú em thật sự đã phụ sự kỳ vọng của bố mẹ rồi.”

Lý Đại Chí vội gỡ gạc giúp tôi:

“Anh Xuyên, đừng thấy nó gầy còm vậy mà coi thường, nó giỏi lắm đó, làm phục vụ có một tháng mà đã thành nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, khách ai cũng thích nó.”

Lý Đại Chí nháy mắt ra hiệu cho tôi:

“Tiểu Mãnh, đi hát một bài cho anh Xuyên nghe.”

“Được ạ…”

Hát hò không khó, suốt một tháng nay tôi toàn phục vụ các chị gái nhà giàu, bài gì cũng học thuộc làu.

Tôi cầm micro lên, nhập tâm cất giọng:

🎶 “Chỉ là phụ nữ, luôn si tình khờ dại, luôn vì yêu mà đau…” 🎶

Bỗng nhiên, cả phòng im lặng như tờ.

Lý Đại Chí nhìn tôi như thể nuốt phải ruồi:

“Mẹ nó, hát bài nào khí thế vào!”

Tôi run rẩy chuyển bài:

🎶 “Chị đây là nữ vương, tự tin tỏa ánh sáng, yêu thì đến bên chị, không yêu thì biến gấp!” 🎶

Sau một khoảnh khắc chết lặng, cả phòng bỗng nổ tung trong tiếng cười.

Gì vậy chứ?!

Tôi hát có gì sai đâu?!

Các chị gái nhà giàu trước giờ toàn khen tôi hát hay mà…

Chỉ thấy Trần Bắc Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, quay sang hỏi Lý Đại Chí:

“Tìm ở đâu ra thằng đực rựa lẳng lơ này?”

Lý Đại Chí cay cú túm lấy tôi kéo về:

“Đi rót rượu cho anh Xuyên!”

“Dạ… được ạ…”

Tôi tay run bần bật, ngoan ngoãn cầm chai rượu lên rót cho đại ca, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Rót rượu thì chắc không thể sai được nữa đâu ha?

Trần Bắc Xuyên uống cạn một ly, bỗng nhiên đứng bật dậy.

“Đi vệ sinh một chút.”

Giọng anh ta hơi khàn, sắc mặt cũng hơi đỏ.

Ủa? Đại ca mà tửu lượng kém vậy à?

Lý Đại Chí đẩy tôi một cái:

“Đỡ anh Xuyên chút đi.”

Tôi lập tức chạy theo, rén rén đỡ lấy cánh tay anh ta.

Vừa chạm vào, Trần Bắc Xuyên đột nhiên tung chân đạp cửa một căn phòng trống, kéo tôi vào bên trong.

Cả người tôi bị ép chặt vào tường, cằm bị bàn tay to lớn của anh ta siết chặt.

Đôi mắt đỏ ngầu, như thể muốn gi ế t người:

“Vương Mãnh đúng không? Nói, ai phái mày tới?!”

6.

Xong đời.

Mạng nhỏ này coi như đi tong…

Tôi sợ đến mức run như cầy sấy:

“Anh… anh… anh ơi… em sai rồi…”

Tôi khai! Tôi khai hết!

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng:

“Là mày bỏ thuốc vào rượu đúng không?”

Tôi sững người – Thuốc gì?

“Em không biết thật mà, anh… anh tin em đi… không phải em làm đâu huhu…”

Tôi sợ đến phát khóc, nước mắt ràn rụa, quỳ gối xin tha:

“Em chỉ là thằng bưng bê thôi, lương cứng bốn nghìn thêm hoa hồng, em nào có gan làm mấy chuyện đó đâu chứ…”

“Xin trời cao chứng giám lòng trung thành của em!”

Trần Bắc Xuyên bực bội cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ lồng ngực săn chắc.

Tôi liếc xuống theo bản năng, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Chết cha… Anh ta hình như thật sự trúng thuốc rồi.

Đột nhiên, anh ta đưa tay đè tôi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai.

Tôi sợ đến mức giãy giụa loạn xạ:

“Đại… đại ca! Em không được đâu, em là đàn ông mà!”

“Anh… anh đừng vội! Để em ra ngoài gọi mấy chị xinh đẹp cho anh!”

Anh ta nghiến răng, trán lấm tấm mồ hôi, giọng khản đặc:

“Không cần bọn họ.”

Tôi gần như tuyệt vọng:

“Không cần bọn họ… vậy anh cần ai?!”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, yết hầu khẽ động.

Tôi sợ đến mức lấy tay che chỗ hiểm:

“Anh ơi em chịu không nổi đâu… em bị trĩ rồi…”

Tôi hoảng hốt muốn mở cửa:

“Em… em đưa anh đi bệnh viện!”

Anh ta tóm chặt lấy tôi.

“Bên ngoài có người mai phục, muốn c h ế t hả?”

“Vậy… vậy giờ phải làm sao?!”

Tôi xoay vòng vòng như một con lừa bị nhốt trong guồng quay.

Anh ta bước lên một bước, chặn tôi vào góc tường.

“Giúp tôi.”

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh ta như có tia lửa bùng cháy.

Lưng tôi dán chặt vào tường, cả người phát run:

“Em… em… đại ca… giúp kiểu gì ạ?”

Anh ta cúi đầu, hơi thở nóng rẫy phả bên tai tôi:

“Bình thường tự xử sao thì làm vậy.”

Não tôi như bị đánh sập:

“Cái… cái gì cơ?!”

Ánh mắt Trần Bắc Xuyên rơi xuống tay tôi.

Ờ thì… tôi là đàn ông.

Nhưng em thực sự không có tay nghề này mà!

Anh ta trừng tôi, trong mắt gần như phát sáng màu xanh lá.

Rồi anh ta áp sát, nhíu mày.

Bỗng chốc, vẻ mặt có chút ghét bỏ.

Ngay sau đó—

“Tách!”

Trần Bắc Xuyên tắt đèn.

Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác nóng rực chạm lên môi.

Não tôi “ù” một tiếng.

Cả thế giới như quay cuồng.

Tôi ngơ ngác, ngạt thở, đầu óc trống rỗng.

Chỉ thấy tay anh ta đang lần đến cúc áo tôi.

“Khoan đã! Anh… anh bình tĩnh chút đi!”

“Em… em giúp anh, được chưa?!”

—

Một tiếng sau.

Tay tôi tê rần, nóng ran, run lẩy bẩy:

“Đại ca… nhanh lên chút đi…”

“Làm sao mà lâu vậy chứ?!”

Anh ta nghiến răng, giọng khàn đặc:

“Thế này không ổn…”

Tôi sắp phát điên:

“Vậy anh muốn sao?!”

Em đã làm theo lời anh rồi, anh còn muốn gì nữa?!!

Ngón tay anh ta chậm rãi lướt trên môi tôi.

…

Tam quan của tôi sụp đổ toàn tập.

Đêm hôm đó, trong giấc mơ toàn là cảnh tượng kích thích như trong tiểu thuyết giới hạn độ tuổi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện