logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Không Phải Nội Gián - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tôi Không Phải Nội Gián
  3. Chương 3
Prev
Next

7.

 Khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mình tôi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao.

Tôi run rẩy bò dậy.

Vừa mở cửa ra, liền đụng mặt Lý Đại Chí.

“Tiểu Mãnh, anh đang tìm chú đây!”

“Chú mày đúng là làm nở mày nở mặt cho anh đấy! Hôm qua đám bên Tây Thành giở trò với Xuyên ca, anh ấy nói nếu không có chú mày ở đó, chắc bị đám khốn đó chơi cho rồi!”

Hắn hớn hở không thôi, sau đó tò mò hỏi:

“Ê, tối qua chú giúp Xuyên ca cái gì thế?”

Mặt tôi thoắt đỏ bừng, cứng họng trả lời:

“Chỉ… chỉ giúp một tay thôi…”

Vừa mở miệng, giọng đã khản đặc.

Lý Đại Chí trợn mắt:

“Vãi chưởng, giọng bị gì vậy? Chắc là chỉ giúp một tay?”

Hắn quét mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mặt đầy vẻ “tao hiểu hết”:

“Chú mày khiêm tốn quá rồi đấy, chắc tối qua bận bịu lắm nhỉ? Nhìn bộ dạng này kìa, mệt lử luôn rồi.”

Tôi cười khổ:

“Chỉ là… bị nhiệt miệng thôi…”

Lý Đại Chí không thèm nghe, kéo phăng tay tôi:

“Đúng lúc, theo anh đi gặp Xuyên ca nào!”

“Em… em không đi đâu!”

Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, tôi chỉ muốn bỏ trốn ngay trong đêm.

“Nhát gan cái gì? Giờ chú mày là công thần đấy! Xuyên ca còn đặc biệt bảo anh đưa chú mày qua mà.”

Lý Đại Chí trừng mắt nhìn tôi, như kiểu “mày mà không đi thì quá vô ơn”.

Thế là tôi bị lôi xềnh xệch đến trước mặt Trần Bắc Xuyên.

Sau một đêm, anh ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cấm người lạ lại gần.

“Đại ca, điều tra xong rồi! Hôm qua có một đứa mới đến làm tiếp rượu, là người của thằng Triệu Tam. Con nhỏ đó lén bỏ thuốc vào rượu của anh! Chưa hết, nó còn bị bệnh truyền nhiễm! Cái thằng khốn Triệu Tam đúng là chơi bẩn quá đáng!!”

Trần Bắc Xuyên ngồi yên, sắc mặt không đổi, chỉ thản nhiên đáp:

“Ừ, biết rồi.”

Lý Đại Chí không nhịn được hỏi:

“Anh, tối qua anh… không sao chứ? Chỉ có Tiểu Mãnh ở bên anh thôi, cậu ấy có đưa anh đến bệnh viện không?”

Trần Bắc Xuyên ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:

“Ừ.”

Hình ảnh đêm qua lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Từng giây từng phút như kéo dài cả thế kỷ.

“Thấy chưa, em đã bảo thằng nhóc này phản ứng nhanh mà!”

Lý Đại Chí hớn hở khoe công dùm tôi, hăng hái nói:

“Lại còn ăn nói ngọt xớt nữa chứ, đúng không anh?”

Ánh mắt Trần Bắc Xuyên lướt qua môi tôi, nhàn nhạt đáp một chữ:

“Ừ.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Chỉ muốn t ự s á t ngay lập tức…

8.

Lý Đại Chí vỗ vai tôi đầy hào hứng:

“Đúng rồi Tiểu Mãnh, từ hôm nay chú mày ở bên cạnh Xuyên ca đi, đừng đi bưng bê nữa.”

“Hả?!”

Tôi sửng sốt, lập tức từ chối:

“Không được đâu, Đại Chí ca, em… em yêu công việc! Lao động là vinh quang mà!”

“Thôi đi, biết là chú mày thiếu tiền, nhưng đi theo Xuyên ca chẳng lẽ lại thiệt thòi?”

Lý Đại Chí nhìn tôi đầy bất lực, thở dài một hơi.

Sau đó, hắn hạ giọng nói nhỏ:

“Dạo này không yên ổn đâu. Hôm qua có người chơi Xuyên ca một vố, chú mày ở bên cạnh anh ấy chắc cũng bị nhắm đến rồi. Hiện tại, người ra vào quán bar quá lộn xộn, ở đó nguy hiểm lắm.”

Không phải chứ…?

Tôi chỉ muốn làm một nhân viên thời vụ, sao lại thành tay chân của đại ca rồi?!

“Em không muốn theo đại ca, hay là theo anh đi, được không Đại Chí ca?”

Tôi cười khổ, ra sức năn nỉ hắn.

Hắn ta vung tay đầy khí thế:

“Yên tâm! Anh cũng sẽ bảo vệ chú mày. Sau này, hai ta chính là tay trái tay phải của Xuyên ca!”

Tôi tuyệt vọng.

Tôi sợ rằng đến một ngày nào đó, nếu bị lộ, hắn sẽ cắt phăng cánh tay của tôi thật.

Lý Đại Chí nói xong, phăm phăm bỏ đi, để lại tôi đứng chết trân tại chỗ.

Trần Bắc Xuyên quét mắt nhìn tôi một lượt, đột nhiên lên tiếng:

“Nghe Đại Chí nói, cậu thiếu tiền?”

Tôi cúi gằm mặt, đáp nhỏ:

“Vâng… nhà nghèo, còn nợ nần…”

Anh ta rút ra một tấm thẻ, đưa cho tôi:

“Cầm đi, trả nợ đi. Muốn gì cứ dùng thẻ này mà tiêu.”

Nói rồi, anh ta khẽ ngập ngừng, nhẹ nhàng ho một tiếng, gương mặt thoáng vẻ không tự nhiên:

“Chuyện tối qua…”

Tôi hốt hoảng, vội vàng cam đoan:

“Chuyện tối qua là ngoài ý muốn! Em… em tuyệt đối sẽ không nói ra đâu!”

Nghe vậy, sắc mặt anh ta dãn ra đôi chút, gật nhẹ đầu:

“Biết vậy là tốt.”

Ngừng một lát, anh ta bồi thêm một câu:

“Còn nữa, tôi không thích đàn ông, cậu đừng có suy nghĩ linh tinh.”

Tôi giơ hai tay thề sống thề chết:

“Em… em cũng thẳng mà anh!!”

Anh ta khẽ cau mày, ánh mắt có chút nghi ngờ:

“Lý Đại Chí… hình như đối xử với cậu rất tốt?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng:

“Đúng vậy, Đại Chí ca tốt lắm!”

Anh ta thả lỏng sắc mặt, thản nhiên nói:

“Thế thì tốt.”

Tôi đứng đực ra, hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả.

9.

Tôi mơ màng trở thành tay sai của đại ca.

Trước kia mọi người gọi tôi là Tiểu Mãnh, giờ gặp ai cũng gọi tôi là Mãnh ca.

Lũ nhân viên ghen tị vì tôi kiếm được nhiều tiền, giờ chẳng ai không cúi đầu nịnh hót.

Nhưng quay lại, tôi lại nghe thấy hai tên xấu xa đang lén lút nói xấu tôi:

“Nhìn thằng nhóc này tự mãn thế, một thằng con trai mà lại có thể leo lên giường với Xuyên ca.”

“Biết đâu nó leo lên là nhờ cái vẻ hám gái đó, chắc chắn là bán thân mà lên chức.”

Đúng là không ngờ tôi làm đàn ông mà cũng bị đồn bậy.

Tôi tức đến mức ngứa răng.

Trần Bắc Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt bực bội, vỗ mạnh lên đầu tôi:

“Theo tôi mà thấy bị ức hiếp à? Sao mặt mày cứ như con gấu vậy?”

“Không phải đâu…”

Tôi lườm lườm, nói: “Có người đang nói sau lưng em.”

“Ai?”

“Là mấy người nhân viên tối nay.”

“Đuổi đi.”

“Hả?”

Tôi không hiểu lập tức.

“Muốn đánh chó còn phải xem mặt chủ, là dế thì cứ là dế*. Sau này, những chuyện vặt vãnh này cứ tự giải quyết, đừng phiền đến tôi.”

(Ý câu này: Dế: đại diện cho hình ảnh nhỏ bé, không có quyền lực, muốn đánh chó còn phải xem mặt chủ: Trần Bắc Xuyên bảo kê nu9. Ý câu này là nv9 tuy nhỏ bé nhưng được TBX bảo kê, có thể xử lý mấy tên coi thường mình.)

Trần Bắc Xuyên liếc tôi một cái rồi quay đi.

“Được rồi, đại ca.”

Tôi vui mừng ngay lập tức, cả đám nhân viên kia ngay hôm đó bị đuổi việc.

Bọn chúng bực tức, lại mắng tôi thêm một câu:

“Tự mãn cái gì! Chẳng qua chỉ là con chó bên cạnh Trần Bắc Xuyên thôi!”

Đại ca chê tôi mặc đồ rẻ tiền, bảo tôi đi mua đồ đàng hoàng chút.

Khi tôi nhìn thấy số dư trong thẻ ngân hàng lên đến bảy con số,

Bỗng dưng tôi nhận ra, làm chó cũng chẳng sao!!

Còn tốt hơn làm trâu ngựa nhiều!

Tôi quay sang mua ngay một chiếc dây chuyền vàng và một chiếc đồng hồ vàng.

Mấy thứ này sau này bán lại cũng được một đống tiền.

Khi Trần Bắc Xuyên nhìn vào chiếc dây chuyền vàng 200gr của tôi, anh ta nhíu mày:

“Cổ không mỏi à? Cái này chẳng phải là dây xích chó sao?”

“Không mỏi, không mỏi chút nào!”

Tôi thẳng lưng đứng dậy,

Cảm giác như đang bay trong không khí.

Ai hiểu được cảm giác của kẻ mới giàu, thật là sướng quá đi!

Trần Bắc Xuyên nhíu mày, rồi dẫn tôi đi ăn.

Dây chuyền vàng, đồng hồ vàng, ba bữa ăn ngon mỗi ngày.

Cuộc sống này cũng hợp lý rồi.

Tôi nhanh nhẹn, làm “cô gái bưng tỏi” cho đại ca.

À không, là “tiểu đệ”.

Trần Bắc Xuyên ăn uống chậm rãi, nhưng không uống rượu.

Nghe mấy tiểu đệ khác nói, anh ta uống rượu rất kém, nên hoàn toàn không uống.

Trên bàn ăn, có tai mắt cài cắm bên phía đối thủ báo cáo tình hình:

“Triệu Tam có một giao dịch trong tháng này, cảnh sát chuẩn bị hành động. Người đi theo là Hạ Thất, hắn ta rất háo sắc, hay đi bar tìm gái, tối nay sẽ đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoại ô, tùy tình hình sẽ hành động.”

Trần Bắc Xuyên gật đầu:

“Được.”

Tôi ngồi bên cạnh, nghe mà mơ hồ chẳng hiểu gì.

Chỉ nghĩ thầm trong đầu: “Đúng là chuyện giang hồ phức tạp thật, mình phải cẩn thận, kẻo lại rước họa vào thân.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện