logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Không Phải Nội Gián - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tôi Không Phải Nội Gián
  3. Chương 6
Prev
Next

16.

Sau khi Trần Bắc Xuyên rời đi, cả thành phố vang lên tiếng còi cảnh sát dài dằng dặc.

Tôi nghe mà trong lòng cảm thấy hoang mang.

Trong sòng bài, tôi như con ruồi mất đầu, xoay quanh vài vòng, rồi chuẩn bị quay lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc mà rời đi.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên có hai người lao đến:

“Chính là nó!”

“Nhanh lên!!”

Nói xong, một người lao tới, túm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi không thoát được, đành cắn mạnh vào tay hắn ta.

Tên đó đau đến mức nghiến răng:

“Con ranh dám cắn tao!!”

Người còn lại thấy vậy, lập tức lao vào tôi.

Trong tình thế cấp bách, tôi đá vào giữa háng đối phương.

Một người ngã xuống đất, kêu rên đau đớn.

Tôi cố sức cắn chặt vào cổ tay người còn lại, hắn đau đến mức buông tay tôi ra.

Nhưng hắn lại rút dao từ trong túi ra.

Tôi sợ hãi, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

Tôi không thể chết.

Tôi đã vất vả mới có cơ hội thoát khỏi đống bùn này, tôi phải sống.

Nhìn thấy hắn vung dao về phía mình, tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bất ngờ tôi sờ thấy chiếc dây chuyền vàng trong túi quần.

Tôi lập tức rút ra, vung mạnh vào người hắn ta.

Hắn không kịp phòng bị, dao bị tôi đánh bay.

Thật tuyệt!

Tôi lập tức lao tới, đánh mạnh vào mặt hắn, “Bốp bốp!” mấy cái.

“Đánh c h ế t mày!!”

“Đánh c h ế t mày!!”

Hắn ta đau đớn kêu la.

Trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải sống.

Tôi xoay tay lại, quấn chiếc dây chuyền quanh cổ hắn, dùng hết sức mạnh để siết chặt.

Tôi rất sợ, nhưng không dám buông tay.

Liệu tôi có thể siết c h ế t hắn không? Nếu vậy tôi có phải đi tù không?

Nếu buông tay, hắn sẽ đánh c h ế t tôi thì sao? Cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu thôi mà!

Tiếp theo, tôi vừa siết chặt, vừa khóc lớn.

Không biết đã qua bao lâu.

Khi tôi tuyệt vọng, bỗng nhiên một cú đá mạnh từ phía sau làm tôi ngã vật xuống đất.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Trần Bắc Xuyên.

“Đại ca!!!”

Anh ấy là điện, là ánh sáng, là huyền thoại duy nhất.

Tôi lao vào lòng Trần Bắc Xuyên, khóc nức nở.

“Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi!”

“Ôi trời ơi…”

17.

Suốt dọc đường, tôi ôm lấy anh ấy, khóc nức nở.

Trần Bắc Xuyên thở dài, đưa tay xoa đầu tôi một cái:

“Thôi rồi, không sao đâu.”

“Đừng khóc như con gái thế…”

Những lời định nói ra miệng, rồi lại nuốt xuống:

“Đừng khóc nữa…”

Tôi nghẹn ngào ngẩng đầu lên, hỏi:

“Đại ca, anh… nhiệm vụ thành công rồi à?”

Trần Bắc Xuyên khẽ gật đầu:

“Rồi.”

Lúc này tôi mới để ý thấy cánh tay anh ấy quấn băng gạc, trong lòng tôi hơi thắt lại:

“Đại ca… cánh tay anh sao lại bị thương?”

“Không sao đâu.”

Anh ấy quay sang nhìn tôi, hỏi:

“Sao vẫn chưa đi?”

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Em… em sắp đi rồi.”

Anh ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp:

“Ừ, đi đi.”

18.

Tôi vừa mới đến ký túc xá.

Điện thoại nhận được tin nhắn từ Xianyu*:

(Xianyu là tên của một ứng dụng mua bán đồ cũ online phổ biến ở Trung Quốc)

【Em yêu, váy này dài bao nhiêu vậy? Mặc lên có đẹp không?】

Tôi đành đứng mặc dậy thử một chút rồi chụp hình gửi đi.

Vừa gửi xong, có tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng là đồ ăn đã đến.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Lý Đại Chí nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Chí ca… anh… anh sao lại đến đây?”

Tôi ngơ ngác đứng đó.

“Anh Xuyên nói chú mày xin nghỉ?”

“À, chị họ kết hôn.”

“Váy này… em… em chỉ…”

Tôi ngượng ngùng giải thích.

“Cảm giác cũng khá đẹp…”

Lý Đại Chí cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đúng là đẹp.”

Nói xong, đột nhiên anh ta túm lấy tay tôi.

“Tiểu Mãnh, có mấy chuyện anh đã giấu trong lòng lâu rồi.”

Tôi giật mình, có một cảm giác không lành.

“Thực ra, anh và em cũng giống nhau.”

“Anh cũng biết bí mật của em.”

Tôi lập tức đơ người.

Anh ta… làm sao biết được?

“Nhưng không sao, anh sẽ giữ bí mật cho em, anh thật sự thích em.”

Nói xong, anh ta mỉm cười một cách ngại ngùng.

Cả người tôi bối rối.

“Anh… anh làm sao biết tôi là con gái?”

Lý Đại Chí ngạc nhiên, suy nghĩ mất vài giây:

“Ôi trời! Chú mày là con gái?”

“Sao lại là con gái?”

“Ôi trời! Thật sự là con gái!”

Ngay sau đó, anh ta đẩy tôi ngã xuống đất.

“Báo đại ca!! Có nội gián!”

19.

Tôi bị đẩy đến trước mặt Trần Bắc Xuyên.

Anh ta không giống Lý Đại Chí, không kinh ngạc như vậy, chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi hỏi:

“Được rồi, nói đi, ai phái cô đến?”

Tôi đã sợ hãi đến mức đứng không vững, vừa khóc vừa sụt sùi:

“Không ai phái… ôi ôi…”

“Em thật sự không phải nội gián… Em chỉ muốn đến đây kiếm tiền học phí, nhưng các anh không nhận nhân viên thời vụ, lại chỉ nhận con trai ôi ôi…”

“Em thề với trời, thật sự không làm gì cả, chỉ lén lút nhặt vài nắp chai thôi…”

Khuôn mặt anh ta không có biểu cảm gì, lười biếng nhướng mày:

“Tên gì?”

“Vương Mộng…”

“Chứng minh thư.”

Anh ta chìa tay ra.

Tôi run rẩy đưa chứng minh thư cho Trần Bắc Xuyên.

Anh ta liếc qua rồi nhíu mày:

“Vương Chiêu Đệ?”

“Đó là tên bố emđặt, mẹ em gọi em là Manh Manh, em thề.” Tôi vội giải thích.

Anh ta nhìn tôi chăm chú:

“Biết hậu quả nếu lừa tôi không?”

“Đại ca, em sai rồi…”

Tôi ôm chặt lấy đùi Trần Bắc Xuyên.

Anh ta từ từ lên tiếng:

“Cho cô hai sự lựa chọn, một, chết…”

Tôi sợ đến mức hồn vía bay mất, vội vàng kêu lên:

“Hai, hai em chọn hai, đại ca!”

Anh ta mỉm cười:

“Tôi còn chưa nói cái hai đâu.”

Tôi ngóng nhìn anh ta:

“Anh ơi, anh đẹp trai như vậy, chắc chắn lòng dạ cũng tốt, sẽ để lại đường sống cho em đúng không?”

“Và, anh ơi, anh quên rồi sao, hôm đó anh bị hạ thuốc, là em… là em giúp anh…”

Nhắc đến chuyện đó, mặt tôi đỏ bừng lên.

Nhưng không kịp ngại ngùng, vì tính mạng quan trọng, dù sao hôm đó tôi cũng đã cứu anh ta.

Trần Bắc Xuyên gật đầu:

“Ừm, kỹ thuật không tốt lắm.”

“Tôi…”

Anh ta nhìn tôi từ trên cao, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Vậy thì, ở lại bên tôi làm chim hoàng yến, khi nào làm tôi vui thì tính tiếp xem có cho em sống hay không.”

Anh ta đưa tay chọt vào đầu tôi,

“Nhớ kỹ suy nghĩ đi.”

Nói xong, anh ta bỏ đi.

20.

Lý Đại Chí vẫn chưa đi.

Anh ta nhìn tôi, như thể đang cố gắng vá lại trái tim tan vỡ của mình.

Tôi liếc anh một cái, thở dài:

“Chí ca, anh nên từ bỏ đi…”

Anh ta vừa nghe xong, lập tức nổi giận:

“Tất nhiên là từ bỏ rồi!”

“Lão tử là thích nam mềm mại, chứ không phải con gái thật!!”

“Lão tử sinh ra là đã cong rồi, không thể uốn thẳng được!”

Tôi: “Ồ, xin lỗi…”

Tôi tiếp tục giả vờ đáng thương:

“Chí ca, em còn phải đi học nữa…”

“Đừng có mơ, đã tính toán qua mặt Xuyên ca mà còn muốn chạy trốn?”

Lý Đại Chí nhắc nhở tôi:

“Yên ổn ở bên anh Xuyên, đừng có làm loạn.”

Nói xong, anh ta lại khuyên tôi:

“Học có ích gì? Giờ đại học sinh viên rẻ nhất, một tháng chỉ có bốn nghìn, ai cũng muốn làm, đại ca đây là đang giúp cô em tiết kiệm bốn năm đi đường vòng.”

“Chăm sóc tốt cho Xuyên ca, sau này tôi sẽ gọi cô em là chị dâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện