logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Không Phải Nội Gián - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tôi Không Phải Nội Gián
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

21.

Đêm đó, tôi được đưa đến nhà của Trần Bắc Xuyên.

Anh ta vừa về đến, tôi lập tức thề thốt:

“Anh ơi, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ ngoan ngoãn theo anh.”

Anh ta híp mắt lại, ánh mắt đầy nghi ngờ:

“Không chạy trốn à?”

“Không chạy.”

Tôi điên cuồng lắc đầu, rồi nói tiếp,

“Anh vừa đẹp trai lại vừa giàu có, em từ lâu đã thích anh rồi, gặp được anh là phúc ba đời của em, em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn theo anh.”

Trần Bắc Xuyên nhìn tôi, nửa cười nửa không:

“Thật không?”

“Thật hơn cả vàng.”

Để thể hiện quyết tâm, tôi không do dự, trực tiếp vòng tay qua cổ Trần Bắc Xuyên, rồi hôn lên môi anh ta.

Tôi chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng không ngờ Trần Bắc Xuyên lại đẩy tôi xuống, giữ chặt tôi dưới thân.

Nụ hôn như vũ bão, mạnh mẽ và bá đạo.

Tôi không thể chống đỡ nổi, mặt đỏ bừng, không thở nổi.

Tôi run rẩy nắm lấy tay Trần Bắc Xuyên:

“Anh ơi, em… em hơi lo lắng…”

“Cho em uống một ngụm rượu để lấy can đảm được không?”

Anh ta một tay bế tôi, đi tới kệ rượu, ánh mắt ra hiệu cho tôi:

“Chọn đi.”

Tôi cố ý chọn một chai rượu có độ cồn cao nhất.

Tôi nhớ, Trần Bắc Xuyên uống rượu rất kém.

Tôi lập tức uống một ngụm lớn.

Quay lại, tôi dán môi mình lên môi Trần Bắc Xuyên, truyền rượu cho anh ta.

“Anh ơi, thích kiểu chơi này không?”

Anh ta khẽ cười, giọng khàn khàn:

“Thích.”

Môi Trần Bắc Xuyên cong lên, có vẻ thật sự thích thú với cảm giác này.

Sau vài lần, hầu hết rượu đều đã vào anh ta.

Cuối cùng, không chịu nổi cơn say, Trần Bắc Xuyên ngã xuống giường.

“Anh ơi… còn uống không?”

“Trần Bắc Xuyên?”

Tôi thử vỗ nhẹ vào bụng anh ta.

“Say rồi à?”

Tôi lấy hết can đảm, lén lút xoắn nhẹ vào cơ bụng Trần Bắc Xuyên.

Anh ta chỉ nhíu mày một chút, không phản ứng gì.

Tôi vui mừng trong lòng, xác nhận người đã say.

Tôi lấy từ trong túi chiếc thẻ mà trước đây Trần Bắc Xuyên đã đưa cho tôi, đặt vào tay anh ta.

Tiền nhiều quá, tôi sợ mình sẽ mang theo rồi chạy trốn, anh ta sẽ báo cảnh sát bắt tôi.

Tôi đứng dậy, ngoái lại nhìn người đang nằm trên giường một cái.

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy chút lưu luyến.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm:

“Trần Bắc Xuyên, cảm ơn anh.”

“Những ấm áp hiếm hoi trong đời này, đều là anh cho em.”

“Nhưng em không thích nơi này, em muốn bay ra ngoài.”

“Anh sau này phải tuân thủ pháp luật, đừng đánh nhau, đừng bị thương.”

Đột nhiên cánh tay quanh eo tôi siết chặt.

Tôi giật mình, tưởng Trần Bắc Xuyên tỉnh lại.

Nhưng không, anh ấy chỉ ôm tôi một chút rồi lại ngủ tiếp.

Tôi kéo chăn đắp cho anh ấy, quay người mở cửa, gọi taxi, đi thẳng đến ga tàu, lên chuyến tàu đêm hướng nam.

22.

Lý Đại Chí nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Xuyên ca, thích thì đuổi theo về đi chứ.”

“Anh đang chơi trò tình yêu thuần khiết à?”

Trần Bắc Xuyên nhìn chiếc xe ngày càng xa ngoài cửa sổ, thoáng thất thần:

“Thôi bỏ đi.”

“Cô ấy không cùng đường với chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ bay đi thôi.”

Lý Đại Chí tò mò hỏi:

“Anh có phải sớm đã biết thân phận của cô ấy rồi không?”

Trần Bắc Xuyên không trả lời, uống cạn chén rượu còn lại.

Tâm trí chợt quay về ngày mình đứng trong con hẻm đó.

Những người hàng xóm xung quanh đã nói gì nhỉ?

“Cô bé Chiêu Đệ nhà lão Vương ấy hả? Haiz, thật đáng thương…”

“Từ nhỏ đã bị mẹ kế và em trai ức hiếp, đến cơm cũng chẳng đủ ăn, lão Vương Kiến Quân thì đúng là cầm thú, cứ uống rượu vào là đánh con bé.”

“Sau này nợ nần chồng chất, còn định bán nó lấy tiền sính lễ nữa cơ.”

“Nghe nói bị nhốt lại, nhưng sau đó nó trốn thoát, nhìn kìa, từ cái cửa sổ nhỏ đó đấy.”

“Nghe nói còn thi đậu đại học trọng điểm, đi được rồi thì đừng quay lại nữa.”

Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ hoen gỉ.

Tựa như nhìn thấy bóng dáng gầy gò kia bám lấy khung cửa, ngước lên bầu trời, ra sức giãy giụa để sinh tồn.

Về sau, anh vòng vèo qua bao nhiêu nơi, mới tìm thấy cái “ổ chó” mà cô thuê trong một cầu thang cũ nát.

Nói sao nhỉ?

Chuột chui vào còn phải bật định vị.

Căn phòng bé tí tẹo, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường tầng xiêu vẹo và một cái bàn học cũ kĩ.

Trên tường loang lổ những vết bẩn, tỏa ra mùi ẩm mốc.

Tấm ga giường màu hồng phấn, dường như chẳng ăn nhập gì với cảnh tượng xung quanh.

Trên bàn có một cuốn sổ dày, bên trong chi chít chữ viết:

[Tôi không phải Chiêu Đệ, tôi là Vương Manh Manh.]

[Mẹ tôi hôm nay treo cổ rồi. Bà ấy nói sống quá khó, nhưng tôi không muốn chết, tôi muốn sống.]

[Thầy giáo bảo chỉ cần thi đậu đại học, tôi sẽ có thể bay khỏi nơi này. Tôi nhất định phải thi đại học.]

[Mẹ đã biến thành ngôi sao rồi, đau quá thì chỉ cần ngước lên nhìn sao là được. Không được khóc, khóc mẹ sẽ buồn.]

[Mẹ ơi, con đau lắm, mẹ ôm con một cái được không?]

[Chiếc vòng sao mẹ để lại cho con bị Vương Diệu Tổ cướp mất rồi. Sớm muộn gì con cũng sẽ giành lại.]

Anh nhìn cuốn nhật ký đã ngả vàng,ntựa như nhìn thấy cô bé ấy từng khóc lặng lẽ trong bóng tối, rồi lại cắn răng đứng lên, tiếp tục bước về phía trước.

Cũng như nhìn thấy chính mình thuở bé.

Khi đó, anh cũng từng liều mạng muốn bay ra khỏi bầu trời bốn bức tường ấy.

Nhưng anh không may mắn như cô.

Cả đời anh chỉ biết vùng vẫy trong bùn lầy.

Anh không phải bỏ mặc cô.

Chỉ là, anh đã cứu chính mình khi còn bé.

Đi đi, Vương Manh Manh,

Muốn bay bao xa, cứ bay đi.

23.

Trên chuyến tàu lao vút về phía trước, người qua kẻ lại trong toa, tiếng ồn ào không ngớt.

Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí rối bời, mãi chẳng thể bình tĩnh lại.

Vô thức đưa tay vào túi áo, đầu ngón tay chạm phải một vật cứng, tôi sững lại.

Lấy ra xem mới phát hiện, đó là một tấm thẻ ngân hàng.

Trên tấm thẻ còn quấn một chiếc vòng tay hình ngôi sao.

Là chiếc vòng mẹ đã để lại cho tôi…

Tôi nhìn những cánh đồng, núi non vùn vụt lướt qua ngoài ô cửa sổ.

Sống mũi cay xè, nước mắt không thể nào kìm lại được nữa.

24.

Năm tư đại học, mọi người bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm chỗ thực tập.

Trên thị trường, thạc sĩ đầy rẫy, cử nhân như tôi hoàn toàn không có cửa cạnh tranh.

May mà đàn anh cùng khoa giới thiệu tôi vào công ty anh ấy đang làm.

Bốn nghìn một tháng, thỉnh thoảng phải tăng ca.

Hỏi tôi có làm không?

“Làm! Làm! Làm!”

Chỉ cần cấp giấy chứng nhận thực tập, hai nghìn tôi cũng làm.

Bốn nghìn một tháng không hoa hồng, vậy mà tôi làm còn hăng hơn hồi chạy bàn ở trung tâm giải trí năm xưa.

Toàn là nước mắt cả thôi.

Sinh viên đúng là lao động giá rẻ nhất.

Tôi vốn định chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm một suất chính thức.

Nào ngờ trưởng phòng là một tên dê xồm, luôn tìm cách quấy rối tôi.

Để giúp tôi, đàn anh ra mặt nói rằng tôi là bạn gái anh ấy.

Tên trưởng phòng kia mới bớt bớt dê xồm đi ít nhiều.

Chưa được mấy ngày, công ty rộ lên tin đồn tổng giám đốc sắp đến thị sát.

Nghe nói ông chủ tuổi còn trẻ, nhưng gia thế rất khủng. Ai cũng tò mò rốt cuộc là nhân vật nào.

Hôm đó, tôi đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại ở bàn làm việc.

Bỗng có người khẽ giọng nhắc nhở:

“Nhìn kìa, tổng giám đốc đến rồi!”

“Trời ơi, đẹp trai quá!”

Chỉ thấy một nhóm người vây quanh một người đàn ông khoác vest bước tới.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt quen thuộc kia, đầu óc lập tức trống rỗng.

Người suốt bốn năm không gặp, nay mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo, cả người toát ra vẻ cao quý, lạnh lùng. Khí thế ấy vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người ta e sợ.

Khi tôi còn đang sững sờ, thư ký bên cạnh giới thiệu:

“Tổng giám đốc Trần, đây là trợ lý thực tập mới, Vương Manh Manh.”

“Là đàn em của Tiểu Lý bên bộ phận thị trường, cũng là bạn gái cậu ấy.”

Ánh mắt anh lướt qua người tôi, bình tĩnh mà lạnh nhạt, chậm rãi buông một câu:

“Ừ, điều qua chỗ tôi vài ngày.”

Tôi theo phản xạ sờ lên cổ mình.

Xong đời.

Ngay khoảnh khắc cửa văn phòng sắp đóng lại, tôi co giò định chạy.

Thế nhưng, cả người lại đâm sầm vào một lồng ngực nóng rực.

“Trợ lý Vương, đúng không?”

Trên đỉnh đầu, một bàn tay lớn đột nhiên đặt xuống.

Anh nghịch lọn tóc dài của tôi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Tôi từng nuôi một chú chim hoàng yến, nhưng tiếc là chim hoàng yến không ngoan ngoãn, bay mất tận bốn năm.”

Anh cúi sát tai tôi, giọng nói nguy hiểm:

“Em có biết suốt bốn năm qua tôi đã nghĩ gì không?”

“Tôi nghĩ rằng, nếu bắt lại được, nhất định phải dạy dỗ thật nghiêm.”

“Em nói xem, nên bắt đầu từ đâu đây?”

…

Hết!!!

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện