logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng
  3. Chương 1
Next

“Tay tôi khéo lắm, đảm bảo làm rất thoải mái! Một tay vuốt từ đầu đến cuối, đúng không?”

 

“Bạn học, cho tôi s//ờ một cái đi mà? Chỉ một cái thôi!”

 

Tôi muốn được sờ con mèo của nam thần lạnh lùng nổi tiếng nhất trường nên nửa đêm chủ động nhắn tin cho cậu ta.

 

Cậu ta đáp:

 

“Bạn học, cậu hơi đường đột rồi đấy.”

 

Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

 

“Chỉ vuốt một cái thôi! Tôi có kinh nghiệm lắm, đảm bảo sẽ rất thích.”

 

Bên kia im lặng hẳn.

 

Một tiếng sau, nam thần trường mới trả lời tôi:

 

“Một tay không được.”

 

“Nắm không chắc.”

 

01

 

“Không thể nào!”

 

“Chắc chắn tôi nắm được!”

 

Để tăng độ thuyết phục, tôi lập tức chụp một tấm ảnh cận cảnh bàn tay gửi cho cậu ta.

 

Trong ảnh.

 

Bàn tay tôi lơ lửng khum lại.

 

Còn cố tình tìm góc chụp để ngón tay trông thon dài hơn.

 

“Thấy chưa, dư sức luôn.”

 

Tôi không phải mù quáng tự tin.

 

Mèo của cậu ta, mới có ba tháng tuổi.

 

Nhỏ xíu như vậy, sao tôi có thể nắm không nổi chứ?

 

Bên kia hiện lên dòng “Đối phương đang nhập…”

 

Gõ rồi dừng, dừng rồi lại gõ.

 

Suốt ba phút liền.

 

Trong lòng tôi chỉ có nỗi sốt ruột muốn được xem mèo, nhịn không được liền thúc giục:

 

“Hay là cậu gửi cho tôi một tấm ảnh cận cảnh đi, để tôi xem nó có lớn hơn không?”

 

02

 

Lần này Lục Diễn trả lời rất nhanh.

 

“Tôi là một người đàn ông truyền thống.”

 

Tôi ngơ ngác.

 

Chuyện này thì liên quan gì đến truyền thống hay không chứ?

 

Lục Diễn trả lời:

 

“Buổi tối không tiện, nó đã ngủ rồi.”

 

Tôi lại càng khó hiểu.

 

“Anh đừng lừa tôi, giờ này chắc chắn nó đang sung sức lắm.”

 

Buổi tối chẳng phải chính là lúc mèo con tinh thần phấn chấn, hào hứng nhất sao?

 

Tôi nghi ngờ Lục Diễn chỉ là không muốn cho tôi xem.

 

Gửi xong câu này.

 

Lục Diễn không trả lời nữa.

 

Lục Diễn ở trong học viện của chúng tôi rất nổi tiếng.

 

Một là vì gương mặt kia, làm rạng danh cả học viện.

 

Bỏ xa tất cả, được bầu làm nam thần trường, vững vàng đứng đầu bảng “nhất định phải ăn” của Đại học A.

 

Hai là vì tính cách của cậu ta, nổi tiếng là cổ hủ, khó tiếp cận.

 

Khiến vô số fan nữ phải gãy mộng.

 

Tôi và Lục Diễn tuy cùng học viện nhưng khác chuyên ngành, ngoài mấy tiết tư tưởng chính trị học chung thì gần như chẳng có giao tình.

 

Nửa đêm đột nhiên nhắn tin hỏi người ta chuyện vuốt mèo.

 

Có lẽ cậu ấy cảm thấy tôi rất bất lịch sự.

 

Xong đời rồi.

 

Tôi thở dài một hơi.

 

Ngay lúc tôi nghĩ là hết hy vọng rồi, điện thoại bỗng rung lên.

 

Lục Diễn vậy mà chịu nhượng bộ.

 

“Nếu cậu thật sự muốn vuốt… thì cũng được.”

 

“Nhưng phải đến nhà tôi.”

 

Cậu ấy còn bổ sung thêm một câu.

 

“Tôi là một người đàn ông truyền thống.”

 

!!!

 

Lục Diễn đồng ý rồi!

 

Tôi mừng rỡ trong lòng, sợ cậu ấy đổi ý liền vội vàng trả lời:

 

“Được! Không vấn đề gì!”

 

“Cậu muốn vuốt ở đâu thì vuốt ở đó, đều nghe cậu hết!”

 

Sau vài giây im lặng, Lục Diễn hỏi tôi:

 

“Từ khi nào thì cậu … có ý nghĩ này với nó vậy?”

 

03

 

Vì sao tôi nhất định phải đi vuốt mèo của Lục Diễn?

 

Bởi vì đó là mèo của tôi.

 

Lục Diễn đã bắt cóc con ruột của tôi, Tiểu Đinh Đinh.

 

Tiểu Đinh Đinh là một con mèo tam thể lông dài, từng lang thang dưới khu ký túc xá của tôi, trông vô cùng nhếch nhác.

 

Trên khuôn mặt màu cam có một vệt đen hình chữ “Đinh (丁)”, chia cả gương mặt ra trông cực kỳ dữ dằn.

 

Cho nên vẫn luôn không ai nhận nuôi.

 

Từ khi nó mới một tháng tuổi, chính tôi là người chăm sóc nó.

 

Đưa đi khám bệnh, làm ổ, cho ăn…

 

Mẹ ruột làm gì thì tôi làm nấy.

 

Nhưng bạn cùng phòng tôi bị dị ứng lông mèo, tôi không thể mang Đinh Đinh về ký túc xá.

 

Ban đầu tôi dự định đợi lấy được học bổng của trường rồi sẽ thuê nhà, đón nó về sống chung.

 

Nhưng Lục Diễn nhanh hơn tôi một bước.

 

Cậu ta trực tiếp “bắt cóc thay mua”, cướp mất Đinh Đinh.

 

Nhưng con người thì vĩnh viễn không chịu thua.

 

Tôi lại lập ra một kế hoạch mới hoàn hảo:

 

Tiếp cận Lục Diễn, khiến cậu ta buông lỏng cảnh giác.

 

Sau đó, cướp con trai tôi về.

 

04

 

Tôi từ khi nào thì có “ý đồ” với nó ư?

 

Tôi nghĩ một lát.

 

Rồi trả lời: “Hai tháng trước.”

 

Hai tháng trước, bên cạnh thùng rác dưới khu ký túc xá, tôi lần đầu tiên gặp Tiểu Đinh Đinh.

 

Bên kia hiện lên “Đang nhập…”

 

Rất lâu sau, Lục Diễn gửi lại từ chữ:

 

“Tôi cũng vậy.”

 

Nắm tay tôi lập tức siết chặt.

 

Ý gì đây?

 

Hai tháng trước cậu ta đã nhìn thấy Tiểu Đinh Đinh rồi, vậy mà không nhặt?

 

Trơ mắt nhìn tôi một tay xúc phân một tay bón thức ăn, vất vả nuôi con lớn lên, dạy dùng cát mèo, ăn được ngủ được rồi, cậu ta mới xuất hiện cướp thẳng?

 

Chẳng phải đây là hành vi trắng trợn… cướp đoạt thành quả lao động của người khác sao?

 

Quá đáng thật.

 

Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ đại cục là trên hết.

 

Giả vờ thân thiện hỏi:

 

“Vậy thì đúng là chúng ta tâm đầu ý hợp ghê~”

 

“Xin hỏi khi nào tôi có thể đến nhà cậu vuốt nó vậy?”

 

05

 

Đêm đó, sau khi Lục Diễn trả lời một câu “Tiến triển nhanh quá rồi”, thì hoàn toàn mất tăm.

 

Ngày cụ thể?

 

Không nhắc một chữ.

 

Không được.

 

Bản j như tôi ghét nhất là sự mập mờ không chắc chắn.

 

Tôi phải thúc cậu ta thôi.

 

Sáng sớm vừa dậy, tôi cố ý quay một đoạn video bôi kem dưỡng tay gửi sang.

 

Trong video.

 

Đầu ngón tay tôi xoa đều lớp kem trắng sữa, trượt vào lòng bàn tay.

 

“Cậu nhìn này, tay tôi mềm lắm, đảm bảo nó sẽ được tôi vuốt đến mê man luôn đó.”

 

Trên đầu khung chat liên tục hiện “Đối phương đang nhập…”.

 

Kéo dài gần một phút.

 

Cuối cùng chẳng gửi lại gì cả.

 

Sao cậu ta lại thế nữa?

 

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo..

 

Có khi nào Lục Diễn không biết dùng điện thoại không.

 

Tôi dứt khoát nói thẳng:

 

“Anh có thể quay một đoạn video cậu vuốt nó cho tôi đỡ nhớ được không (mắt sao lấp lánh)?”

 

Bên kia im lặng khá lâu.

 

Rồi lại hiện lên một câu:

 

“Tôi là một người đàn ông truyền thống.”

 

Tôi: “……………”

 

Câu này là cậu ta cài trả lời tự động à?

 

Cậu ta có vấn đề gì không vậy?

 

Tôi hết cách, không biết trả lời sao.

 

Thôi thì không trả lời nữa.

 

Khoảng mười phút sau, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.

 

Lục Diễn vậy mà gửi cho tôi một đoạn video!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện