logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Nhận Một Đứa Con Trai Trên Mạng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tôi Nhận Một Đứa Con Trai Trên Mạng
  3. Chương 6
Prev
Next

Vừa đúng lúc Lục An An xách hoa quả lên lầu thì nhìn thấy ngay cảnh này, nó trừng to mắt, giọng the thé hét lên: “Sao chị lại ở đây!”

 

Dư Vệ bị tiếng hét của nó làm tỉnh, khó chịu nhìn chằm chằm nó.

 

Lục An An bị ánh mắt của Dư Vệ dọa đến đỏ vành mắt.

 

Dư Vệ nói: “Cậu đến làm gì?”

 

Lục An An khịt mũi một cái, tỏ vẻ ấm ức yếu ớt: “Trong lớp nghe nói bố cậu bị bệnh, cử mình đến thay mặt cả lớp thăm bác.”

 

Vừa nghe đã biết là cái cớ.

 

Dù sao nếu mỗi phụ huynh bệnh đều cần học sinh đến thăm thì chẳng phải tốn bao nhiêu thời gian sao.

 

Dư Vệ lạnh nhạt nói: “Biết rồi, cảm ơn mọi người, nhưng đồ thì tôi không nhận.”

 

Lục An An đứng yên không nhúc nhích.

 

Dư Vệ hỏi nó: “Cậu còn chuyện gì nữa không?”

 

Lục An An không chịu nổi sự lạnh nhạt đó, lau nước mắt rồi bỏ đi.

 

Tối hôm đó, bố mẹ tôi đến trường đón tôi về nhà.

 

Bố tôi nói: “Nghe nói con không chịu về nhà, là vì ở trường yêu sớm, thôi về nhà học đi.”

 

Tôi từ chối.

 

Tôi nhiều lần nhấn mạnh là tôi không có yêu sớm.

 

Tôi nói: “Sao bố mẹ lúc nào cũng chỉ nghe Lục An An nói gì liền tin cái đó?

 

Chẳng lẽ con không đáng để bố mẹ tin sao?”

 

Mẹ tôi nói: “Gần đây thành tích của con cũng chẳng tiến bộ, về nhà, mẹ sẽ tìm gia sư cho con.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Mẹ tôi lại nói: “Nếu con không về với bố mẹ, thì coi như mẹ không có đứa con gái này.”

 

Tôi cười: “Không có thì thôi.”

 

Tôi từng hỏi Dư Vệ, dọn ra khỏi nhà là cảm giác thế nào.

 

Dư Vệ nói: “Như trút được gánh nặng.”

 

“Bao nhiêu năm không biết bị thứ gì trói buộc, lẽ ra tôi phải dọn ra từ lâu rồi.”

 

“Dọn ra rồi mới phát hiện, cắt đứt cũng chẳng khó như tưởng tượng.”

 

Tôi nghĩ, tôi cũng nên cắt bỏ những thứ không nên vướng bận nữa.

 

Tôi phải cố gắng vì tương lai của chính mình.

 

Bố mẹ tôi tức giận bỏ đi.

 

Còn tôi thì như trút được gánh nặng.

 

Đến Tết Âm lịch, tôi cũng không về nhà.

 

Điện thoại đã bị bố mẹ tịch thu, họ không biết tôi có một chiếc điện thoại mới, cũng chẳng liên lạc được với tôi.

 

Rùm beng đi tìm đứa con gái không biết điều chỉ khiến họ mất mặt.

 

Nên cũng chẳng ai tìm tôi.

 

Cha của Dư Vệ mất, cậu ấy bận lo chuyện tang lễ.

 

Tôi dọn đến ở nhà cô giáo dạy vẽ Lương Khiết.

 

Cô nghỉ việc ở Cung Thiếu Niên, mở một phòng vẽ.

 

Cô nói: “Cuối cùng cũng không phải nghe người ta bàn tán về chuyện lớn tuổi mà không kết hôn, không sinh con.”

 

“Lão nương chính là chủ nhân của cuộc đời mình.”

 

“Sướng thật đấy.”

 

Ngày trước, cô chưa học xong cấp ba đã bị bố mẹ trọng nam khinh nữ ép bỏ học.

 

Từ đi làm thuê, học vẽ rồi trở thành giáo viên, cô đã tìm thấy con đường riêng của mình.

 

Ngoài bốn mươi tuổi, cô giáo Lương Khiết lại càng ngày càng trẻ trung, lạc quan.

 

Tôi ở nhà cô, được cô bù cho kiến thức chuyên môn để thi vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa.

 

13

 

Đêm giao thừa hôm đó, Dư Vệ đến nhà cô Lương Khiết.

 

Với tư cách là đàn anh thường xuyên phụ đạo ở cung thiếu niên, Dư Vệ và cô Lương Khiết lại khá quen thân.

 

Lo liệu xong đám tang của cha, tôi cảm thấy Dư Vệ trở nên chín chắn hơn nhiều, cậu ấy dường như đã buông bỏ được.

 

Nhưng dù sao cũng là người thân qua đời, tôi vẫn lo lắng mà lén nhìn cậu ấy.

 

Dư Vệ cũng luôn lén nhìn tôi.

 

Cô giáo Lương Khiết liếc tôi, lại liếc Dư Vệ, nhấp một ngụm rượu rồi trêu chọc: “Ôi chao, tuổi trẻ thật là tốt.”

 

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau ra sân đốt pháo hoa.

 

Dư Vệ nhìn tôi nói: “Đây là giao thừa vui nhất của tôi.”

 

Mỗi năm đốt pháo hoa đều là em gái đi đốt, tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn.

 

Đây cũng là cái Tết vui nhất của tôi.

 

Sau Tết, cô giáo Lương Khiết đi cùng tôi tham gia kỳ thi văn hóa và môn chuyên ngành của Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa.

 

Tôi ngại ngùng, không muốn làm mất thời gian của cô giáo.

 

Cô giáo Lương Khiết nói: “Ôi, cô đâu phải chỉ đi cùng em.”

 

“Phòng vẽ của cô định hướng làm lớp luyện thi cao cấp.”

 

“Đương nhiên cô phải đi làm quen môi trường từ trước.”

 

“Nếu em mà đỗ thì cũng phải làm quảng cáo miễn phí cho cô, biết chưa?”

 

Khi tôi thi xong đi ra, cô giáo Lương Khiết cầm sữa và bánh mì đứng chờ ở cổng trường, giống như bao phụ huynh khác, ngóng trông con mình.

 

Thì ra được người nhớ thương là một cảm giác như thế này.

 

Tôi nhận được giấy chứng nhận chuyên ngành của Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa.

 

(Ở Trung Quốc, với các trường nghệ thuật – thể thao, kỳ thi tuyển thường gồm 2 phần: Thi chuyên ngành, nếu đạt, thí sinh sẽ được cấp chứng nhận chuyên ngành (专业合格证 zhuānyè hégé zhèng). Giấy này chứng minh bạn đã đạt yêu cầu về chuyên môn, giống như “giấy báo đủ điều kiện” để được tiếp tục tham gia thi đại học toàn quốc. Sau đó cần thi văn hóa, kết hợp điểm văn hóa và chuyên ngành mới quyết định có trúng tuyển hay không.)

 

Tiếp theo chính là chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

 

Tôi rất có niềm tin.

 

Lần trước là do tôi uống hộp sữa Lục An An đưa, bị đau bụng cả ngày nên mới không đỗ nguyện vọng 1.

 

Thế nhưng sau đó nó có chết cũng không chịu thừa nhận.

 

Ba mẹ tôi cũng cho rằng tôi đang kiếm cớ để bao biện cho việc thi rớt.

 

Khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi theo dòng người bước ra khỏi trường.

 

Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy Dư Vệ trong đám đông đang cầm sữa và bánh mì.

 

Có lẽ cậu ấy nộp bài sớm, còn có thời gian đi mua sữa và bánh mì.

 

Dư Vệ vẫy tay với tôi.

 

Tôi chạy tới, nhận lấy sữa và bánh mì, vui vẻ cười tươi.

 

Bố mẹ tôi cũng bước lại gần.

 

Mẹ tôi xách hộp giữ nhiệt, bố tôi ôm một bó hoa.

 

Họ đều đến để chờ Lục An An.

 

Tôi nhớ rõ ngày mình thi đại học năm ngoái, bố mẹ tôi vì bận công việc mà không đến.

 

Bởi họ biết tôi chẳng thể thi ra kết quả gì tốt đẹp.

 

Bố tôi nói: “Con còn bảo là không yêu đương, thật sự làm mất mặt bố.”

 

Mẹ tôi nói: “Để xem con thi được thành tích gì.

 

“Nếu con chỉ đỗ nguyệt vọng hai, bố mẹ sẽ không bỏ tiền cho con đi học đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện