logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Nhận Một Đứa Con Trai Trên Mạng - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tôi Nhận Một Đứa Con Trai Trên Mạng
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Dư Vệ nhíu mày định nói gì đó.

 

Tôi kéo nhẹ tay áo đồng phục cậu ấy, khẽ lắc đầu.

 

Tôi sớm đã biết bố mẹ mình cố chấp hơn ai hết, khinh thường tôi hơn ai hết.

 

Nhưng tôi lại coi trọng chính bản thân mình.

 

Tôi không cần sự công nhận của bố mẹ nữa.

 

Tôi đã có đủ cảm giác mình có giá trị rồi.

 

Tôi kéo Dư Vệ đến nhà hàng ăn cơm.

 

Tôi còn đặt một chiếc bánh kem thật to để ăn mừng kỳ thi đại học kết thúc.

 

Vị vani.

 

14

 

Khi có điểm thi đại học, Dư Vệ bị đài truyền hình chặn ngay trước cửa khu tập thể.

 

Phóng viên phát hiện thủ khoa đại học lại sống chung với rất nhiều người trong một căn hộ nhỏ.

 

Dư Vệ chỉ thuê một chỗ nằm nhỏ.

 

Cậu ấy được cư dân mạng gắn cho cái mác “truyền cảm hứng”.

 

Thanh Hoa và Bắc Đại đều đưa ra học bổng để giành người.

 

Dư Vệ đương nhiên chọn Thanh Hoa.

 

Trường cấp ba cũng thưởng mười vạn cho học sinh đỗ Thanh Hoa.

 

Vấn đề kinh tế của Dư Vệ cuối cùng cũng được giải quyết.

 

Mẹ ruột cậu ấy lại đến than thở cầu khổ, nhưng Dư Vệ chỉ lạnh lùng đuổi bà ấy đi.

 

Sau đó, cậu ấy cũng không buồn bã hay gì, chỉ nói: “Cảm giác giống như đuổi một người xa lạ đi thôi.”

 

Tâm trạng của Dư Vệ ngày càng ổn định.

 

Cậu ấy nói: “Dư Đa Đa càng lúc càng mờ nhạt rồi, tôi là Dư Vệ.”

 

“Tôi có thể kiểm soát được cảm xúc và cuộc sống của mình.”

 

“Tất nhiên, cũng là vì bên cạnh tôi có cậu.”

 

Lục An An thi không như mong muốn, điểm thi đại học của nó bằng đúng điểm của tôi, chỉ cao hơn điểm sàn các trường top đầu 10 điểm.

 

Chuyện này cũng bình thường.

 

Lục An An thông minh hơn tôi, nhưng lại khá lười, hơn nữa, nền tảng cũng không vững chắc.

 

Ngày trở lại trường, tôi đến chỗ giáo viên chủ nhiệm lấy lại bộ truyện tranh mình đã vẽ.

 

Cô giáo chủ nhiệm cười nói: “Không ngờ em lại là người âm thầm làm nên chuyện lớn.”

 

“Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, không tệ.”

 

“Tôi biết ngay, em là một đứa trẻ thông minh.”

 

Bên kia, bố mẹ tôi và giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đang khuyên Lục An An học lại một năm.

 

Họ cũng chẳng quan tâm đến tôi bên này.

 

Hôm nay trời nắng đẹp, tôi chạy lên sân thượng trường vẽ chân dung cho Dư Vệ.

 

Lục An An bỗng chạy lên sân thượng.

 

Sau lưng còn có thầy cô giáo và bố mẹ tôi.

 

Lục An An nhìn thấy chúng tôi thì sững lại, rồi lại càng thêm suy sụp, đứng trên sân thượng nói: 

 

“Con không muốn học lại, mọi người đừng ép con.”

 

“Nếu ép thì con sẽ nhảy xuống.”

 

“Con muốn ra nước ngoài, con không muốn học mấy trường trong nước.”

 

“Con không chấp nhận việc mình có cùng điểm thi bằng với Lục Bình Bình.”

 

Tình hình khá hỗn loạn.

 

Nhưng tôi thấy Lục An An còn đứng khá xa lan can.

 

Tôi tiếp tục vẽ, Dư Vệ cũng chẳng thèm nhìn nó.

 

Bố tôi nói: “Lục Bình Bình, sao con lại lạnh lùng như thế? Em con sắp nhảy lầu rồi kìa.”

 

Tôi cười khẩy: “Không phải vì các người ép nó sao?”

 

Lục An An nói: “Lục Bình Bình, Dư Vệ sẽ vào Thanh Hoa.

 

“Mày không xứng với cậu ấy, hai người sớm muộn cũng chia tay.”

 

Dư Vệ nói: “Tôi chọn Thanh Hoa thực ra là vì Lục Bình Bình đỗ vào đó.

 

“Cô ấy đậu Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, tôi sẽ đăng ký ngành máy tính đại học Thanh Hoa.”

 

Lục An An như bị kích thích: “Cậu nói bậy.”

 

“Sao nó có thể đỗ Thanh Hoa được?”

 

Bố tôi nói: “Bình Bình không thể nào đỗ Thanh Hoa được, An An, con giỏi hơn nó, học lại một năm có khi con sẽ đỗ.”

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nhỏ giọng nói: “Lục Bình Bình thực sự đã đỗ Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa rồi mà.”

 

Bố mẹ tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Lục An An thấy không ai quan tâm mình nữa, cũng chẳng nhảy lầu, chỉ sụp đổ ngồi bệt xuống đất khóc òa.

 

15

 

Bố mẹ tôi muốn tôi về nhà, tổ chức tiệc mừng lên đại học cho tôi.

 

Dù sao thì trước đó họ vẫn luôn khoe khoang với đồng nghiệp, hàng xóm rằng thành tích của Lục An An rất tốt.

 

Họ từng đắn đo không biết nên để con gái vào Thanh Hoa hay Bắc Đại.

 

Nhưng Lục An An thi đại học thất bại.

 

Giờ tôi lại có thể đỗ vào Thanh Hoa, họ cũng không đến mức mất mặt.

 

Tôi từ chối.

 

Dư Vệ đi họp mặt bạn học cấp ba về, nói với tôi rằng hình như tâm lý của Lục An An có vấn đề.

 

Nghe nói đã bị bố mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần.

 

Lục An An trước nay thuận buồm xuôi gió, cho nên một khi gặp thất bại liền khó mà chấp nhận nổi.

 

Chỉ tiếc rằng thế giới này sẽ không xoay quanh một người, chỉ khi chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống thì mới có thể bước tiếp.

 

Bố mẹ tôi bắt đầu đi đâu cũng khoe khoang rằng con gái lớn đỗ vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa.

 

Chỉ là mọi người đều biết con gái lớn của họ không hòa thuận với gia đình, chẳng qua ngoài mặt không nói ra.

 

Dự Vệ cũng dọn vào ở nhà cô giáo Lương Khiết.

 

Cô giáo nói nhà ba phòng một phòng khách thì nhất định phải có ba người ở.

 

Cô muốn cảm nhận cảm giác có gia đình.

 

Dư Vệ là thủ khoa kỳ thi đại học, được nhiều phụ huynh mời đi làm gia sư.

 

Còn tôi thì làm trợ giảng bán thời gian ở phòng vẽ của cô Lương Khiết.

 

Dù sao tôi cũng thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, đây là tấm “biển hiệu” tốt nhất.

 

Chẳng bao lâu, Dư Vệ mang đến cho tôi một bộ màu vẽ sơn dầu.

 

Cậu ấy nói: “Ai cũng nói cậu yêu sớm, vậy cậu đã yêu chưa?”

 

Tôi nhìn bộ màu vẽ ấy, mắt sáng rực:

 

“Yêu rồi yêu rồi, tôi và bức tranh của tôi môi răng kề nhau.”

 

Dư Vệ đặt bộ màu vẽ lên ghế sofa, rồi ôm chặt lấy tôi.

 

“Vậy còn Dư Vệ thì sao?”

 

Tôi có chút choáng váng.

 

Ngẩng đầu nhìn cậu ấy nói: “Dư Vệ là người tôi tin tưởng.”

 

Dư Vệ nói: “Cậu ấy có danh phận không?”

 

Tôi nhón chân, hôn lên môi Dư Vệ.

 

Gáy bị giữ chặt, nụ hôn ấy càng thêm sâu, ngoài cửa sổ ve sầu kêu râm ran.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện