logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng
  3. Chương 4
Prev
Next

Hôm ấy, dưới sự hướng dẫn của Cố Lâm Phong, tôi nhặt được một đống nấm. Về đến homestay liền đưa hết cho anh ta xử lý.

 

Trong bếp, Cố Lâm Phong bận túi bụi: vừa nấu ăn, vừa thái đồ, lại phải đuổi Đậu Béo đang lén xông vào ăn vụng.

 

Không phải tôi không giúp, mà tôi bận quay video.

 

Tôi cũng quay lại toàn bộ quá trình anh ta nấu ăn, làm tư liệu cho video tiếp theo.

 

Ngày hôm sau, video đăng lên, tài khoản vốn chẳng mấy ai quan tâm của tôi… bỗng bùng nổ.

 

Dưới video toàn là bình luận kiểu:

 

“Đây không phải ông chủ, đây là chồng thất lạc mười mấy năm của tôi.”

 

“Trong một phút tôi phải tìm ra đầy đủ thông tin của người đàn ông này.”

 

“Xin nghỉ làm gấp, tôi phải đến thị trấn này xử lý chút việc.”

 

Nhìn lượng xem tăng vù vù, tâm trạng tôi vừa vui vừa phức tạp.

 

Cố Lâm Phong đang đi qua thì chép miệng: “Thế nào? Cảm ơn vì có tôi lên hình chứ?”

 

“Tôi công nhận cái mặt của anh lập đại công…” Tôi thừa nhận, nhưng..

 

“Nhưng anh biết tôi dựng video cực đến mức nào không?! Phải làm cho anh trông hài hước dễ thương như một hướng dẫn viên mẫu mực, không để lộ bản chất lầy lội. Chỉ cần thêm một giây là lộ tẩy ngay lập tức!”

 

Cố Lâm Phong sờ mũi, rồi cứng miệng: “Lần sau khỏi cần cắt dựng. Người xem tự khắc nhìn ra sự duyên dáng bẩm sinh của tôi.”

 

Tôi còn đang chuẩn bị phản pháo, thì trên màn hình bật lên một tin nhắn.

 

“Tôi thấy video của cô hot rồi, chúc mừng nha. Không ngờ nghỉ việc rồi mà cô vẫn sống tốt quá.”

 

Mặt tôi sầm xuống vài phần.

 

Đây là đồng nghiệp cũ, tuổi lớn hơn tôi nhiều, chức vụ lại ngang nhau, nên rất thích lên mặt dạy đời. Hôm nay chơi xấu tôi, mai đổ lỗi cho tôi… đều là chuyện thường.

 

Không hiểu sao tôi chưa block cô ta. Đúng là xui xẻo.

 

Tôi đang định block + xoá tin nhắn một lượt, thì tin thứ hai nhảy ra.

 

“À đúng rồi, tôi vừa thăng chức mấy hôm trước. Nhờ phúc của cô đấy, cạnh tranh ít đi một người. Mà nếu cô không nghỉ việc, có khi vị trí này là của cô rồi, tiếc ghê ha.”

 

Ha. Nói như thể tôi thèm muốn lắm vậy. Một người sống mệt như thế sớm hơn tôi vài năm, tôi còn gì phải so đo?

 

Tay tôi đã đặt lên nút “Xác nhận xoá”.

 

Thì lại bật ra một tin nhắn nữa:

 

“À đúng rồi, gần đây tôi mệt quá, xin nghỉ phép rồi. Mấy hôm nữa tôi sẽ đến tìm cô chơi nha!”

 

Không – được – đâu -mà!!

 

Không nghe không nghe, rùa đen tụng kinh.

 

Không nhìn không nhìn, rùa đen đẻ trứng.

 

Chỉ cần tôi xoá cô ta… thì cô ta sẽ không tìm ra tôi nữa… đúng không?

 

06

 

Con người đúng là không nên nuôi ảo tưởng.

 

Là tôi đã đánh giá thấp sức chiến đấu của đồng nghiệp “trà xanh” khi cô ta muốn làm tôi khó chịu. 

 

Vài ngày sau, lúc tôi vừa ngáp vừa ra cửa tìm cái gì ăn, thì ngay trước cửa đã thấy một gương mặt quen thuộc.

 

“Ya~, Tiểu Chu đúng là sống ở đây thật. Tôi hỏi mấy người liền hỏi được. Dân ở đây nhiệt tình ghê ha.”

 

Đồng nghiệp trà xanh nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng có ý tốt gì.

 

Ghét thật, ngáp còn chưa xong đã bị dọa bay luôn.

 

Tôi không muốn để ý cô ta, định vòng qua mà đi thẳng.

 

Nhưng cô ta lại níu tay tôi, không buông:

 

“Cô biết không, trước đây có mấy dự án cô là người gánh chính, ông chủ cực kì hài lòng..”

 

Tôi cau mày, muốn hất tay ra.

 

“Nhưng cuối cùng tôi tranh thủ báo cáo trước, làm ông chủ tưởng đều là công lao của tôi. Nói thật, tôi thăng chức tăng lương lần này phải cảm ơn cô đấy. Đáng tiếc nhỉ, cô lại nghỉ việc mất rồi…”

 

Mặt tôi đen như đáy nồi.

 

Thực ra tôi đã sớm đoán ra chuyện này, nhưng chuyện đã thành rồi, giờ muốn lật lại càng rắc rối hơn. Tôi chỉ có thể nuốt từng cục tức.

 

Không ngờ cô ta chiếm lợi còn đến tận nơi để khoe khoang.

 

“985 thì sao chứ? Dựa vào cái gì mà vừa vào công ty đã ngang chức với tôi, tôi đã làm việc suốt 5 năm đó? Năng lực cao thì có ích gì? Cuối cùng không phải vẫn là làm áo cưới cho tôi à?”

 

Tôi hết muốn nhịn, hất mạnh tay cô ta ra, chuẩn bị khẩu chiến giữa đường.

 

Kết quả bị một giọng nói cắt ngang.

 

Anh ta đi đến trước mặt đồng nghiệp trà xanh, dùng thái độ nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy, nói với cô ta:

 

“Loại người như cô không xứng ở lại Trường Hoa. Ngày mai cô sẽ nhận được thông báo sa thải.”

 

Tôi kinh ngạc vô cùng, vội nháy mắt ra hiệu cho Cố Lâm Phong, bảo anh ta làm màu cũng phải có giới hạn, đừng nói mấy câu trung nhị như vậy.

 

Nếu để đồng nghiệp trà xanh biết tôi giao du với một người suốt ngày nói chuyện như trên mây, chỉ tổ cho cô ta thêm lý do cười nhạo tôi.

 

Nhưng điều khiến tôi còn sốc hơn chính là biểu cảm của cô ta.

 

Đồng nghiệp nhìn mặt anh ta, ánh mắt từ nghi hoặc biến thành kinh hoàng, giọng run run:

 

“Cố… Cố tổng?”

 

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bỗng bật ra những lời Cố Lâm Phong từng nói trên núi…

 

“…năm năm trước… tôi là một trong những người sáng lập công ty niêm yết… từ chức rồi, mỗi năm lấy cổ tức mà sống…”

 

Trời đất ơi… chẳng lẽ tôi gặp phải tổng tài thật rồi?!

 

Nhìn phản ứng của cô ta thì đúng là thật!

 

Cố Lâm Phong nói xong câu đó liền không thèm liếc cô ta một cái, trực tiếp kéo tôi, người vẫn còn đơ toàn tập vào trong.

 

“Chậc, lúc tôi nói với cô thì cô không tin, còn bảo tôi là kẻ lêu lổng ngoài đường…”

 

Cố Lâm Phong lại trở về bộ dạng tiểu nhân đắc chí quen thuộc của anh ta.

 

Nói thật, nếu anh ta mang cái gương mặt này đi đe dọa ai kiểu “cô sẽ nhận được quyết định sa thải”, thì dù anh ta có đúng là tổng tài thứ thiệt cũng chẳng hù được ai.

 

“Buổi tối uống ly rượu nhé. Tôi kể cho cô nghe câu chuyện của tôi, tôi cảm thấy cô tò mò lắm.” Anh ta bỗng nói.

 

“Được.” Tôi gật đầu.

 

Sau đó anh ta lấy cho mình một chai rượu vang, rồi lục lọi tủ rượu, nhét vào tay tôi một cái tiểu hồ lô.

 

“Tôi hỏi: ‘Trong này là gì?’”

 

“Rượu nếp, ngọt lắm.” Anh trả lời.

 

Tôi bĩu môi, hóa ra “uống rượu” trong từ điển của anh ta chẳng khác gì uống nước ngọt. Không cầu say, chỉ để làm… tổ tạo không khí.

 

“Dẫn cô ra hồ uống. Có không khí.” Anh lại nói.

 

“Bờ hồ có nhiều côn trùng không?” Tôi hơi lo lắng.

 

Anh ta vỗ trán: “Ờ há. Nói đúng ghê.”

 

Rồi lôi chai xịt chống muỗi ra, xịt tôi từ đầu đến chân: “Giờ là ổn rồi. Cái này hiệu nghiệm lắm.”

 

Khi tôi ôm chai rượu cùng anh ta ra khỏi cửa, ông chủ tiệm bánh bao nhìn thấy.

 

Anh ấy không bận, liền chào một tiếng rồi nói: “Cô bé, ông chủ Cố thích cô đó nha?”

 

“Hả?” Tôi bật ra một âm tiết duy nhất.

 

Thích chọc tức tôi thì có.

 

“Ông chủ Cố bình thường chỉ ru rú trong nhà chơi với chó. Lần đầu tiên để tâm đến một cô gái như vậy đấy.”

 

Cố Lâm Phong cười sung sướng ngay bên cạnh tôi, còn mặt tôi thì tối sầm lại.

 

Được rồi, được rồi… hóa ra tôi chỉ là phiên bản thay thế của Đậu Béo mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện