logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng
  3. Chương 5
Prev
Next

Khi tới bờ hồ, trời đã dần tối. Tôi đặt rượu xuống, hai đứa ngồi ngay tại chỗ.

 

“Trước tiên trả lời câu hỏi lần trước tôi chưa trả lời.” Cố Lâm Phong nói.

 

Tôi nghĩ một lúc: “Về lý do anh nghỉ việc?”

 

“Thông minh đấy.” Anh ta lại cười, nhưng nụ cười này vụt tắt ngay trên môi. “Là vì mẹ tôi qua đời.”

 

Nghe đến đây, tôi có chút không yên, không nghĩ lý do lại nặng nề như vậy.

 

Cố Lâm Phong uống một ngụm rượu:

 

“Thực ra chẳng có gì đặc biệt… chỉ là câu chuyện cũ rích: con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn chờ được. Chuyện khắp nơi đều có…”

 

“Nhưng tôi… không thể chấp nhận được.”

 

“Thật ra tôi biết, hồi khởi nghiệp tôi đã bỏ bê mẹ nhiều lắm… đúng là không ra gì.”

 

“Tôi rất hối hận… nhưng đã muộn rồi.”

 

“Đây là quê mẹ tôi. Trước năm năm tuổi tôi sống ở đây, mẹ tôi nói vậy, nhưng tôi chẳng còn chút ấn tượng nào.”

 

“Đến tuổi đi học, mẹ đưa tôi rời khỏi nơi này để vào trường tốt hơn.”

 

“Và từ đó… không bao giờ quay lại nữa.”

 

“Mẹ rất nhớ nơi này, ngày nào cũng kể cho tôi nghe. Tôi nghe đến mức tai muốn mọc kén…”

 

“Mẹ mất rồi, tôi liền đến đây định cư.”

 

Câu chuyện dừng ở đó. Hũ rượu nếp của tôi còn chưa uống được bao nhiêu.

 

Tên này đột nhiên nghiêm túc làm tôi hơi luống cuống, không biết nên phản ứng sao, chỉ đành vụng về đưa tay vỗ vai anh ta, coi như an ủi.

 

Nhìn biểu cảm của anh, tôi hỏi nhỏ: “Vậy… bây giờ mỗi ngày anh còn thấy buồn không?”

 

Anh ta cuối cùng cũng nở nụ cười: “Giờ đỡ nhiều rồi. Cảm ơn Đậu Béo, và… cảm ơn cô.”

 

Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh ta nói tiếp:

 

“Mẹ tôi bảo, hồi nhỏ nhà tôi nuôi một con chó to màu đen trắng, rất thích tôi. Ngày nào cũng chạy đến chọc tôi. Tôi thì hơi sợ, ngày nào cũng khóc, nhưng không thấy nó lại nhớ nó.”

 

“Vậy nên anh nuôi một con Husky đen trắng chính là Đậu Béo?”

 

“Ừm.”

 

Biết bao giống chó đen trắng để nuôi: Border Collie, Alaska, chó đốm…

 

Anh ta không chọn, lại đi chọn đúng một con Husky ngáo.

 

Đúng là có duyên thiên định với cái tính… ngáo của anh.

 

Tôi dè dặt hỏi: “Nhưng nãy anh nói, nhờ tôi mà anh đỡ buồn hơn… ý anh là sao?”

 

Anh nhìn tôi: “Vì bây giờ cô rất giống tôi ngày trước.”

 

“Giống chỗ nào?”

 

“Vừa mông lung vừa tủi thân, cần tìm một nơi chữa lành mình… giống hệt tôi khi ấy.”

 

Tôi hít hít mũi: “Thế nên anh suốt ngày cà khịa tôi.”

 

“Có lẽ thế.” Cố Lâm Phong gật đầu. 

 

“Chê cô, trêu cô… cho tôi cảm giác như đang trêu lại phiên bản từng đáng thương của chính mình. Có gì đâu. Cô xem, tôi chẳng phải đã vượt qua rồi sao?”

 

Tôi cười khổ: “Anh vượt qua thì hay rồi, sống sung sướng. Còn bát cơm của tôi thì còn chưa chắc chắn nữa.”

 

Cố Lâm Phong nghiêm túc: “Tôi nuôi cô được mà. Tiền cổ tức một năm của tôi còn nhiều hơn cô kiếm cả đời.”

 

“… Không cần, tôi kiên quyết từ chối viên kẹo đường của chủ nghĩa tư bản.”

 

Cố Lâm Phong bật cười: “Cô ấy… cái kiểu cãi lại của cô đúng là y chang tôi hồi trước.”

 

Tôi nghiêm túc: “Nói thật nhé, Cố tổng, anh thích tôi phải không?”

 

Có vẻ anh không ngờ tôi hỏi thẳng như vậy, liền nghiêm mặt trả lời: “Anh thích em.”

 

Tôi nhìn thẳng vào anh, truy hỏi:

 

“Anh thích tôi, hay thích cái bóng quá khứ của anh mà anh nhìn thấy trên người tôi? Ngày nào tôi cũng nghi anh có bệnh, nhỡ đâu đây chỉ là… chủ nghĩa tự yêu bản thân của anh thì sao?”

 

“Phụt..” Cố Lâm Phong sặc rượu, ho nửa ngày, mặt đỏ bừng lên mới cười nói:

 

“Em đúng là mỗi ngày đều cho anh bất ngờ. Thấy chưa, điểm này hoàn toàn không giống anh ngày xưa. Yên tâm, anh thích tất cả dáng vẻ của em.”

 

Không nghĩ buổi nói chuyện dưới ánh trăng lại đi theo hướng này, mặt tôi đỏ đến mức nóng ran.

 

Cố Lâm Phong lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ, miệng lưỡi thiếu đòn: “Thế nào, tiểu mỹ nữ, suy nghĩ một chút đi?”

 

Tôi nheo mắt, im lặng đánh giá Cố Lâm Phong từ trên xuống dưới.

 

Rõ ràng thấy được quả yết hầu của anh vì căng thẳng mà lăn lên lăn xuống liên tục.

 

“Tặng anh một tháng thử việc. Qua thử việc thì chính thức.”

 

Cố Lâm Phong khẽ cười: “Đảm bảo khiến… ông chủ hài lòng.”

 

【Ngoại truyện 1 · Ông chủ Cố mất ngủ】

 

Sau khi xác nhận quan hệ với Cố Lâm Phong, chúng tôi giống hệt một đôi học sinh cấp ba vụng trộm yêu đương, giả vờ bình tĩnh quay lại homestay.

 

Thời gian mới yêu, nhìn thấy “đối tượng mới thăng chức” của mình, xấu hổ thường nhiều hơn ngọt ngào.

 

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng yêu đương, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

 

Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Cố Lâm Phong cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trong đầu tôi chợt bật ra một suy nghĩ có vẻ hơi hoang đường… nhưng lại rất hợp lý.

 

Dựa vào tuổi tác và quãng đời khởi nghiệp của ông chủ Cố, anh chắc lớn hơn tôi khoảng sáu tuổi.

 

Vậy chẳng lẽ… trong suốt 28 năm trước đó… anh cũng ế nguyên chất?

 

Tôi nhìn chằm chằm Cố Lâm Phong, mang theo nghi ngờ, rồi hỏi thẳng.

 

Cố Lâm Phong hừ một tiếng: “Sao có thể chứ, anh đây từng trải trăm trận rồi.”

 

Nhưng tôi cứ cảm thấy trên mặt anh loé qua chút không tự nhiên cùng lúng túng.

 

Và những chuyện sau đó hoàn toàn chứng minh suy đoán của tôi.

 

Sau khi bắt đầu chung sống với thân phận người yêu, thật ra cách chúng tôi tương tác… chẳng khác mấy so với trước.

 

Cố Lâm Phong lươn lẹo, miệng thiếu đòn; tôi phản bác, không cãi lại thì ra tay.

 

Thỉnh thoảng, khi tôi đưa tay lên cấu đầu anh, Cố Lâm Phong sẽ nắm lấy tay tôi, đưa lên đỉnh đầu mình..

 

Rồi sau đó?

 

Ánh mắt sâu thẳm? Hôn môi? Nụ cười nửa miệng rồi nói lời trêu chọc?

 

Không. Không có gì hết.

 

Ông chủ Cố, người nổi danh với hình tượng “trẻ trâu đường phố”, cứ hễ đến những lúc cần tiến thêm một bước là rớt xích, chỉ cần ánh mắt tôi chạm vào anh, khoảng cách hơi gần một chút, mặt anh liền đỏ lên quỷ dị.

 

Sau đó anh lại mím môi, yết hầu lăn lên lăn xuống vài cái, rồi nhẹ nhàng buông tay tôi ra.

 

“Hình như hơi nóng. Bật điều hòa nhé.”

 

Tôi mở ứng dụng thời tiết, 26 độ.

 

Tôi đưa điện thoại lên trước mặt Cố Lâm Phong: “Anh đang nói cái quỷ gì thế?”

 

Anh cứng miệng: “Anh khí huyết dồi dào, dễ nóng.”

 

Thôi được, anh cứng miệng thì anh đúng.

 

Tình yêu của chúng tôi đúng kiểu… loãng như nước lọc. Hành động thân mật nhất cũng chỉ đến mức ôm một cái.

 

Ông chủ Cố lòng có ý đồ mà không dám hành động. Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng nghẹn không nổi nữa.

 

Tôi vẫn ngủ trong phòng ban đầu, còn Cố Lâm Phong ngủ phòng của mình.

 

Một buổi tối khoảng 11 giờ, anh gửi tin nhắn WeChat:

 

“Anh ngủ không được, chắc bị mất ngủ rồi, làm sao bây giờ?”

 

Tôi đang cắt clip, bị câu hỏi làm cho bối rối.

 

Tôi trả lời: “Từ bao giờ anh ngủ sớm thế? Không phải bình thường toàn 3 giờ sáng mới ngủ, trưa mới dậy sao? Giờ không ngủ được là bình thường nhé?”

 

Cố Lâm Phong không trả lời. Một lúc sau gửi cho tôi một sticker con chó tội nghiệp.

 

Hừ, tưởng tôi không biết gì sao?

 

Hôm đó nửa đêm 3 giờ anh còn tỉnh bơ nấu mì cho tôi, giờ lại kêu mất ngủ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện