logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống
  3. Chương 10
Prev
Next

17

 

Những chuyện liên quan đến mẹ, Hoắc Tư Thừa rất ít khi kể với ai.

 

Rõ ràng xuất thân hào môn, hôn nhân sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió, nhìn bên ngoài chẳng có điều gì phiền muộn, vậy mà lại mắc chứng rối loạn lưỡng cực rất nghiêm trọng.

 

Khi cảm xúc dâng trào, trong nhà chất đầy túi xách hộp quà như ngọn núi nhỏ.

 

Khi cảm xúc trùng xuống, có thể cả nửa tháng trời không nói với ai một câu.

 

“Dù sau này lớn lên có thể hiểu được… nhưng hồi nhỏ vẫn luôn cảm thấy khó hiểu.” Hoắc Tư Thừa nói, “Ba anh rất kiên nhẫn, cố gắng giải thích cho anh. Nhưng anh chỉ muốn mẹ có thể bình thường một chút, đừng thay đổi thất thường. Anh mong mẹ có thể giống như mẹ của những người khác.”

 

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

 

“Sau đó bà mất, lúc anh còn học cấp hai.” Hoắc Tư Thừa nói rất bình thản, “Đêm đó, nửa đêm mẹ bỗng nói muốn cùng anh đi du lịch dài ngày. Anh cãi nhau một trận lớn với bà, chất vấn tại sao bà không thể bình thường một chút. Anh có rất nhiều việc phải làm, còn bà thì như hoàn toàn không thể hiểu được.”

 

Sau đó, trong lễ tang của mẹ.

 

Mọi người xung quanh đều an ủi anh rằng, không phải do anh, đó không phải lỗi của anh.

 

Anh cũng thật sự tin như thế, ít nhất là nhìn bề ngoài.

 

Anh giống một người bình thường, đi học, đi làm, trưởng thành.

 

Chỉ là sau mỗi lần uống rượu, đối diện với bà ngoại, mới vô thức nói ra:

 

“Con không còn mẹ nữa rồi. Sau khi trưởng thành, cũng ít gặp ba.”

 

“Có lúc thấy rất mệt mỏi, nhưng không biết phải tâm sự với ai. Ai cũng nghĩ con sống rất tốt. Nhưng cái ‘con’ mà họ thấy, thực ra cách con rất xa.”

 

Lời anh nói loạn xạ cả lên, nhưng bà ngoại lại như hiểu được.

 

Bà an ủi anh: “A Thừa, con đã từng thử làm những việc mà một đứa trẻ cùng tuổi con nên làm chưa?”

 

Một đứa trẻ cùng tuổi anh nên làm gì?

 

Chơi bóng, đi học, chơi game.

 

Ờ, chơi game.

 

Vậy là Hoắc Tư Thừa bắt đầu chơi game.

 

Anh chơi rất nghiêm túc, bởi vì cảm thấy phần lớn người chơi đều quá ngu ngốc, nên gần như không bao giờ nói chuyện với người lạ.

 

Hạ Chi không phải ngoại lệ.

 

Ấn tượng đầu tiên của anh với Hạ Chi cũng rất tệ.

 

Lúc đầu: Không thông minh.

 

Sau đó: Lắm mồm.

 

Thực sự ngày nào cũng có rất nhiều chuyện để nói, Hoắc Tư Thừa chẳng nhớ được câu nào.

 

Cho đến một hôm, anh ngủ quên mà quên tắt micro, lúc tỉnh dậy thì nghe thấy bên kia rụt rè hỏi: “Anh ngủ quên làm bài tập đúng không?”

 

Hoắc Tư Thừa thản nhiên: “Ừ.”

 

Kết quả ngay giây sau, bên kia reo lên vui vẻ: “Vậy thì tốt quá rồi! Dù tối nay em có đột tử vì làm bài tập, thì cũng có người c h ế t cùng em rồi!”

 

Hoắc Tư Thừa: …

 

Hoắc Tư Thừa: ?

 

Anh cũng không biết vì sao cô lại đoán được anh đang làm bài tập.

 

Nhưng, tóm lại là…

 

Kể từ ngày đó, họ bắt đầu cùng nhau làm bài tập.

 

Anh dần dần có thêm hiểu biết về “Hạ Chi”:

 

Lười, rất có năng khiếu, bố mẹ không mấy quan tâm nhưng lại yêu chiều vô cùng.

 

Còn rất thích thức khuya.

 

Bất kể là sáng sớm hay ba bốn năm sáu giờ chiều, gọi lúc nào, hỏi [Đang đó không?]

 

Cô ấy luôn trả lời: [Có.]

 

Một tiếng sau, Hoắc Tư Thừa: [Vẫn còn đó à?]

 

Hạ Chi: [Vẫn đây.]

 

Hoắc Tư Thừa: …

 

Thời gian lâu dần, anh chịu thua.

 

Quen thuộc hơn, cô thậm chí còn an ủi anh:

 

“Anh cũng đừng làm việc quá sức, mạng sống vẫn là quan trọng hơn. Nếu không được thì về nước đi, em nuôi anh. Anh không biết đâu, em làm họa sĩ concept, lương năm cao lắm luôn. Dù có hao tổn tuổi thọ của em, nhưng em còn trẻ, chịu được.”

 

Sớm đã biết cả rồi.

 

—— Hoắc Tư Thừa nghĩ.

 

Cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện về nước tìm cô.

 

Nhưng, Hoắc Tư Thừa ngoài đời, chán hơn rất nhiều so với trên mạng.

 

Anh cứ lần lữa mãi thời gian gặp mặt.

 

Cho đến năm đó, khi anh bị bệnh, sốt cao, quay về Washington để báo cáo công việc, tiện thể lấy lại di vật của mẹ.

 

Ngủ được hai tiếng trên máy bay, lúc hạ cánh mới biết, cô bé ấy đã chạy đến Boston tìm anh rồi.

 

Bà ngoại mời cô uống rượu vang nóng, gửi ảnh cho anh.

 

Trước lò sưởi, cô ấy mặc áo choàng đỏ đậm kiểu Giáng Sinh, ôm con chó lông trắng bông xù nhà anh.

 

Dù chỉ là bóng lưng, nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

 

Rốt cuộc là thích bao nhiêu.

 

Thích nhiều lắm, thích đến vô cùng.

 

Đứng giữa gió tuyết, Hoắc Tư Thừa có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi mở miệng ra, chỉ còn lại một câu thở dài:

 

“Em không sợ anh là kẻ lừa đảo à.”

 

Nhưng cô lại nói: “Em chỉ cần đến một chuyến, là biết anh không phải rồi.”

 

Tự mình đi một chuyến đi.

 

Đừng tự cho rằng sẽ có cạm bẫy trong đời mình.

 

Hãy yêu, hãy được yêu, hãy sống.

 

Không hiểu sao, anh lại nhớ đến câu bà nội từng nói:

 

“Nếu không tìm được người muốn gặp, thì hãy ngẩng đầu nhìn lên trời đi.

 

“Ngôi sao kia sẽ không rời khỏi con, dù con đi xa đến đâu, nó vẫn luôn ở đó.”

 

Ngôi sao ấy vẫn luôn ở đó.

 

Vậy nên ——

 

Hoắc Tư Thừa thu lại ánh mắt, nhìn tôi, nói:

 

“Chưa từng có chuyện anh không thích em.”

 

Vẫn luôn rất thích em.

 

Chỉ là muốn đến gặp em sớm hơn.

 

18

 

Tôi quyết định có kế hoạch công khai mối quan hệ của chúng tôi.

 

Dù sao thì… Hoắc Tư Thừa cũng không còn là cấp trên trực tiếp của tôi nữa.

 

Hơn nữa…

 

Công việc rất quan trọng, nhưng người yêu cũng quan trọng không kém.

 

“Anh xem này, đầu tháng sau em phải tham gia một buổi lễ, sẽ có rất nhiều họa sĩ tên tuổi trong giới đến dự.”

 

Tôi chỉ cho anh xem:

 

“Họ cho phép mang theo một người thân, em muốn đưa anh đi cùng có được không? Đến lúc đó em có thể thuận tiện giới thiệu anh với tất cả… tất cả… hắt xì!”

 

“Tất cả cái gì?” Hoắc Tư Thừa nửa cười nửa không, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng, “Không phải em rất khỏe sao, Chi Chi rất mạnh?”

 

Tôi cứng miệng: “Em đúng là rất khỏe. Giờ không những có sức chuẩn bị lễ hội, mà còn có sức mạnh mẽ hôn anh, sờ cơ bụng của anh.”

 

Thật là kỳ lạ.

 

Anh ấy đoán trúng thật.

 

Cảm cúm của anh vừa khỏi, thì đến lượt tôi bị cảm.

 

Hoắc Tư Thừa bật cười khẽ, dùng chăn quấn chặt tôi lại:

 

“Được. Anh cũng rất muốn đi cùng em, nhưng đầu tháng sau anh phải đi công tác, có thể không kịp. Nhưng lúc quay về, anh có thể đến đón em rồi cùng về nhà.”

 

“Nhưng mà…” Tôi níu chặt lấy chăn, thất vọng nói, “Nửa năm nay cũng chẳng có dịp nào lớn hơn sự kiện này.”

 

“Không sao, chỉ cần trong lòng Chi Chi có anh là được rồi.” Anh hôn nhẹ lên má tôi một cái, “Tháng sau, chúng ta đi gặp phụ huynh luôn.”

 

Trời đất ơi.

 

Tôi thì đang sốt ruột, mà anh lại chẳng vội gì.

 

Đồ cún con xấu xa.

 

“Anh có đang chơi em không đấy.” Tôi túm lấy cổ áo anh, đe dọa, “Nhìn em này.”

 

“Ừ.” Anh cúi mắt xuống, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào tôi.

 

“Trả lời em, bao giờ em mới được sờ cơ bụng của anh.”

 

“…”

 

Hoắc Tư Thừa dời mắt đi, sắc mặt hơi mất tự nhiên: “Đợi… cưới xong đã.”

 

“Vậy thì phải đợi đến năm con khỉ tháng con dê mất! Bây giờ chúng ta là bạn trai bạn gái đàng hoàng, chẳng lẽ bạn gái mà cũng không được sờ một cái sao! Rốt cuộc trong lòng anh còn khúc mắc gì! Có chuyện gì mà anh chưa nói hả!”

 

“…”

 

Hoắc Tư Thừa im lặng một lúc, giằng co một hồi, cuối cùng quyết tâm: “Được, nhưng em không được sờ lâu quá.”

 

Tôi nhất định sẽ sờ thật lâu.

 

Chủ yếu là trước giờ tôi chưa từng sờ qua.

 

Anh suốt ngày dùng cái đó để dụ tôi, vậy mà chưa bao giờ cho tôi được như ý.

 

Tôi: “Hứa rồi đấy.”

 

Rồi thì…

 

Thật kỳ diệu.

 

Sờ sờ một lúc, lại sờ sang chỗ khác.

 

Trước khi bắt đầu, tôi nói: “Năm phút thôi à? Hehe, em phải sờ nửa tiếng cho bõ!”

 

Sau khi bắt đầu, tôi lại nói: “Hoắc Tư Thừa, em là bệnh nhân, em còn chưa khỏi cảm mà, anh bình tĩnh lại đi…!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện