logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Tôi đã yêu online với anh ta suốt mấy năm, xem như bạn trai thật sự mà đối xử.

 

Thế mà giờ có vẻ lại là tên sếp mới độc miệng của tôi.

 

Tôi thật sự cần hít một hơi oxy cho tỉnh táo lại.

 

Trên đường về nhà, đồng nghiệp vẫn đang cảm thán không ngừng:

 

“Thật không ngờ đấy, Hoắc tổng lại có bạn gái? Đúng là đàn ông tốt đều không đến lượt chúng ta, bạn gái anh ấy cũng quá sung sướng rồi!”

 

“Bình thường mà, mấy gia đình hào môn như thế hay liên hôn lắm, chắc là hồi còn đi học đã định sẵn rồi.”

 

“Hoắc tổng xuất thân thế kia, bạn gái chắc chắn cũng là thiên kim nhà giàu.”

 

Heh.

 

Tôi cười khẩy trong lòng.

 

Không những không phải thiên kim hào môn, mà còn là cái người từng bị anh ta mắng vẽ tranh như khỉ vẽ vậy đó.

 

Nhưng mà…

 

Tôi cố lục lại trong đầu khuôn mặt của Hoắc Tư Thừa.

 

Người yêu online của tôi, thật sự trông giống vậy sao?

 

“Tôi hỏi cậu cái này, cậu có ảnh của Hoắc Tư Thừa không?” Tôi quay sang đồng nghiệp, “Gửi tôi xem với.”

 

“Có chứ có chứ, để tôi gửi cậu liền.”

 

Tôi nhận được ảnh, mở WeChat ra, phóng to, rồi lại phóng to.

 

Dán mắt vào gương mặt của Hoắc Tư Thừa.

 

Phải nói sao nhỉ…

 

Lạnh lùng, ánh mắt kiên định, đường nét sắc sảo.

 

Chính là kiểu đẹp trai, đẹp đến mức không có góc ch ế t.

 

Nhưng người yêu online của tôi gửi ảnh selfie chưa bao giờ tạo dáng kiểu này, tôi thử chồng ảnh lên cũng không trùng được.

 

Đồng nghiệp hỏi: “Sao? Đẹp trai không?”

 

Tôi trầm ngâm: “Ừm.”

 

“Đẹp trai vậy, bị chửi một chút cũng không sao mà, nhỉ?”

 

Tôi tỉnh táo hẳn, bật dậy như sấm nổ bên tai: “Không được!”

 

Nếu hai người đó là một người… thì chẳng phải quy ra là chính người yêu online mắng tôi sao?!

 

Chết tiệt! Kiến thức nền tảng mỹ thuật của anh ta còn là tôi dạy nhập môn đấy!

 

Tôi sẽ gi ế t người thật luôn đó!

 

Nửa đêm về sáng, tôi lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cuộn tròn trên giường như con giòi.

 

Không chịu nổi nữa, tôi bật dậy, gửi tin nhắn cho người yêu online:

 

【Hôm nay anh mặc vest xám hả?】

 

Anh ấy trả lời gần như ngay lập tức.

 

Gửi qua một đoạn voice, giọng trầm trầm mang theo ý cười:

 

“Ừ, em nhìn thấy trong tấm ảnh cái bánh à?

 

“Hôm nay anh dự sự kiện công ty nên mặc đồ chỉnh tề một chút.

 

“Sao giờ còn chưa ngủ?”

 

Tôi nghiến răng: “Hay là… đừng đợi gặp mặt nữa, giờ gửi ảnh cho em trước đi.”

 

“Bây giờ?” Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, “Anh cởi hết rồi.”

 

“Thì gửi cái ảnh đã cởi rồi cho em xem đi.”

 

“……”

 

Trời ơi, vì sao lại thế này…

 

Tôi gào thét trong lòng.

 

Giờ tôi còn cảm thấy giọng của hai người bọn họ… giống nhau quá trời!

 

“Chi Chi.” Anh ấy bật cười khẽ, “Giờ này mà em nói với một người đàn ông trưởng thành những lời thế này… là đang định làm chuyện xấu gì đấy?”

 

“……”

 

Giọng anh ấy hơi khàn, lẫn chút ý cười, nghe cái là thấy quyến rũ.

 

Tai tôi bỗng chốc đỏ bừng, trùm chăn trốn: “Em chỉ là… muốn gặp anh.”

 

Tiện thể xác nhận xem, có phải anh chính là ông sếp đáng ghét của em không.

 

Tôi lấy hết can đảm, hỏi:

 

“Ngày mai mình gặp nhau được không? Không cần trang trọng gì hết, hẹn ở tiệm bánh ngọt là được.”

 

“Đương nhiên được rồi.” Đầu bên kia hơi dừng lại một chút, giọng dịu xuống, “Vậy Chi Chi đi ngủ trước đi, chiều mai chúng mình cùng ăn caramel pudding nhé.”

 

Tôi: “Được!”

 

Đúng lúc cho tôi nhìn xem, rốt cuộc đằng sau cái mặt nạ kia… là ai.

 

03

 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm trang điểm, thay váy xinh xắn.

 

Vừa đi tới trước cửa tiệm bánh ngọt, bỗng nhiên thấy hồi hộp.

 

Nếu anh ấy thật sự là sếp của tôi…

 

Vậy thì mối quan hệ này nên tiếp tục yêu đương, hay chia tay ngay tại chỗ?

 

Tôi vừa hồi hộp vừa đẩy cánh cửa kính lớn vào bên trong.

 

Giây tiếp theo, ánh mắt tôi lập tức bắt được một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh cửa sổ.

 

Dáng người cao ráo, vest ủi phẳng phiu, ngồi đó như lính nghiêm túc.

 

Quan trọng nhất là —

 

Bóng lưng ấy y hệt như cái dáng bảnh bao ở tiệc cuối năm hôm qua.

 

Tôi:「……」

 

Phản xạ có điều kiện, tôi lập tức quay lưng đi.

 

Sao lại thật sự là Hoắc Tư Thừa chứ!

 

Chẳng lẽ anh ta đúng là người yêu online của tôi?

 

Các anh em ơi, trời sập rồi.

 

Anh ta chưa nhìn thấy tôi đâu nhỉ? Tôi nên chuồn hướng nào đây?

 

Ngay giây sau, điện thoại rung lên.

 

CHEN:【Chi Chi đến chưa? Anh ngồi cạnh cửa sổ, người cao nhất chính là anh ^_^】

 

Tôi:「……」

 

Đừng có cười nữa anh bạn, tôi sợ thật rồi.

 

Anh thật sự là sếp tôi à?

 

Sự thật kề sát trong gang tấc, tôi toát hết mồ hôi.

 

Trước đây khi người yêu online nói tên thật, tôi đang mải chơi game, miệng thì ậm ừ “ừ ừ bảo bối tốt tốt lắm”, nhưng thực ra chẳng hề để tâm.

 

Tên WeChat của anh ấy là CHEN, tôi lười đổi nên cứ để thế.

 

Lâu dần, tôi cứ nghĩ anh ấy họ Trần thật.

 

Giờ nghĩ lại…

 

Không phải CHEN, mà là chữ Thừa trong Hoắc Tư Thừa.

 

( Họ Trần có bính âm/pinyin là Chen- 陈 , bính âm của Hoắc Tư Thừa là Huo Si Cheng – 霍司丞., chữ CHEN mà nam chính đặt tên Wechat là Chen trong Cheng.)

 

Tôi quýnh quáng như chuột hamster, hoảng loạn trả lời:

 

【Em… tôi kẹt xe rồi, vẫn đang trên đường.】

 

Bên kia hiện “đang nhập văn bản”.

 

Đợi một lúc, lại hiện “đang nhập văn bản”.

 

Nhưng vẫn không có tin nhắn gửi đến.

 

Ngay khi tôi còn đang do dự có nên quay đầu bỏ chạy không, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nam trầm thấp:

 

“Hạ Chi?”

 

Tôi giật nảy mình quay đầu lại: “Hả?”

 

Đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp trai của Hoắc Tư Thừa.

 

Lạnh lùng, cao quý, nét mặt sắc sảo, khí chất áp đảo.

 

“Chào… chào Hoắc tổng!” Tôi vội vàng giấu điện thoại, sợ đến mức không dám nhìn thẳng.

 

Lắp bắp mãi, cuối cùng cũng cố nói được một câu: “Anh… biết tôi sao?”

 

Khí thế của Hoắc Tư Thừa vốn đã lạnh lẽo, nét mặt cũng chẳng biểu cảm gì, nhìn tôi vài giây rồi nói lạnh nhạt:

 

“Không biết. Tôi thấy balo công ty.”

 

「……」

 

Tôi cúi đầu, mới phát hiện lúc ra khỏi nhà vội quá, quả thật đang đeo balo của công ty.

 

Dây đeo in rõ dòng chữ XIAZHI, phiên âm tên tôi. (XIAZHI là pinyin của Hạ Chi)

 

Nói vậy…

 

Anh ta vừa rồi chỉ đọc phiên âm, không phải gọi tên tôi?

 

Mẹ ơi, suýt nữa thì sợ chết ngất.

 

Tôi thả lỏng ra một chút, lắp bắp: “Tôi đến mua đồ… anh đang đợi ai sao?”

 

“Ừ.” Hoắc Tư Thừa nhàn nhạt liếc đồng hồ, điềm tĩnh nói: “Còn cô?”

 

Anh ta dừng lại một chút, giọng đều đều không gợn sóng:

 

“Không lẽ cũng đến mua caramel pudding?”

 

Một tiếng sét đánh trong im lặng.

 

Cái tim vừa mới yên ổn lại của tôi lập tức vọt lên cổ họng.

 

“Mua… mua caramel pudding gì chứ! Tôi đến mua cà phê Americano! Tôi chưa bao giờ ăn caramel pudding, cũng chưa từng ăn bánh ngọt, tôi ghét đồ ngọt nhất!”

 

「……」

 

Hoắc Tư Thừa nhìn chằm chằm tôi, đứng im không động đậy, trầm mặc nửa giây: “Ồ.”

 

Khí thế của anh ta quá mạnh, áp suất thấp đến nghẹt thở.

 

Tôi luống cuống sờ mũi, ánh mắt lạc hướng khắp nơi.

 

Muốn chạy.

 

Muốn xoay người lủi qua dưới háng anh ta mà chuồn.

 

“Vậy, Hoắc tổng, nếu ngài không có việc gì thì tôi đi trước…”

 

“Ừ.”

 

Anh ta trả lời dửng dưng, giây tiếp theo, lại ném ra một quả bom: “Cho tôi xem vòng tay của cô được không?”

 

What the…

 

Tôi gượng cười: “Dĩ nhiên là được.”

 

Thực ra có chuyện rất to.

 

Chiếc vòng này là mùa đông năm ngoái người yêu online tặng tôi.

 

Tôi vẫn luôn đeo, chưa từng tháo ra.

 

Giờ thì hay rồi, anh ta đang nhìn chằm chằm.

 

Tôi chỉ còn cách cắn răng nói: “Của anh đây, Hoắc tổng.”

 

Vòng tay phiên bản giới hạn Giáng Sinh của Van Cleef & Arpels, tôi đưa lên cho anh ta xem, nhưng Hoắc Tư Thừa không nhận lấy.

 

Anh ta cụp mắt nhìn một lúc, trầm ngâm hai giây như đang suy nghĩ gì đó:

 

“Chiếc vòng giống y hệt thế này, tôi cũng từng mua tặng vợ tôi một cái.”

 

“Đây là mẫu hot năm ngoái, bán rất chạy, nhiều người có mà.” Tôi vội nịnh nọt, “Anh cũng mua tặng phu nhân à, mắt nhìn đồ đỉnh ghê!” (Editor: nữ chính có ý nịnh nên dùng từ phu nhân.)

 

“Ồ.” Hoắc Tư Thừa lãnh đạm chỉnh lại tay áo, “Vậy khỏi xem nữa.”

 

「……」Tôi âm thầm giơ ngón giữa trong lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện