logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống
  3. Chương 8
Prev
Next

Vào phòng, Hoắc Tư Thừa lưng rộng chân dài, đang đứng quay lưng lại pha trà bưởi bằng nước nóng.

 

Trong không khí, hương trái cây ngọt ngào lan tỏa.

 

Quay đầu lại thấy tôi, anh nhìn nét mặt tôi lúc thì nghiêm trọng, lúc thì ngay thẳng đầy chính khí.

 

Anh bật cười: “Lại đang nghĩ mưu đồ xấu xa gì thế?”

 

Tôi nói: “Tôi nghi ngờ anh quen tôi là để lấy điểm yếu của tôi, rồi dùng đó đe dọa bắt tôi nghe lời.”

 

Hoắc Tư Thừa mặt không biến sắc, gật đầu:

 

“Ừ, em phát hiện ra rồi đấy. Tốt nhất em nên nghe lời, không thì anh công bố chuyện yêu đương lén lút của chúng ta ra toàn thế giới.”

 

Trợ lý đã hâm nóng cơm trưa, đặt ở khu nghỉ.

 

Hoắc Tư Thừa kéo tôi ngồi xuống, đưa dao nĩa cho tôi.

 

Tôi tò mò: “Vậy thế nào mới gọi là nghe lời thật sự?”

 

Anh nhướng mày: “Nghe lời anh khuyên, tan làm ngay bây giờ, về nhà dưỡng chân rồi hẵng đi làm tiếp.”

 

“Không được đâu.” Vụ này lúc mới kết thúc chuyến đi team building anh đã nói rồi, tôi thấy quá lố, “Nếu em không đi làm, tiến độ ra mắt dự án sẽ bị trì hoãn.”

 

“Em thích đi làm đến thế à?” Anh như có suy nghĩ gì đó, “Lúc em nói chia tay với anh cũng vì công việc. Em nghĩ công việc và sếp chỉ được chọn một trong hai, và em chọn công việc.”

 

“Tất nhiên rồi, ai ai cũng thích tranh vẽ của em mà!”

 

Tôi ngẩng đầu tự hào ba phút.

 

Hoắc Tư Thừa bật cười, ánh mắt sâu thẳm.

 

Anh vươn tay nhéo mặt tôi: “Giỏi lắm, họa sĩ nhỏ. Cứ làm tốt đi, làm tốt thì công ty là của em.”

 

Câu này tôi cũng không để tâm nhiều.

 

Nhưng tôi chợt nghĩ đến một chuyện khác, ngẩng đầu lên hỏi:

 

“Nhưng trong số họ, không bao gồm anh. Anh vậy mà lại không thích tranh của em! Em ghét anh.”

 

Hoắc Tư Thừa: “?”

 

Hoắc Tư Thừa bật cười: “Lại giận nữa rồi, anh khi nào không thích tranh của  em chứ? Bức tranh năm kia em gửi cho anh dịp Tết, anh vẫn còn treo trong thư phòng đấy. Sao nào, tối nay về nhà với anh kiểm tra thử không?”

 

“Anh nói em vẽ trông giống con ngựa.”

 

“?”

 

“Biết ngay là anh không chịu nhận, nhưng không sao, em có bằng chứng!” Tôi đặt đũa xuống, mở phần ghi chú trong tài liệu công việc cho anh ấy xem, “Chính tháng trước, chứng cứ rành rành, anh chối không được đâu!”

 

Hoắc Tư Thừa nhướng mày, nhận lấy xem vài dòng, liền hiểu ra:

 

“Cái này không phải anh viết, là trợ lý viết đấy. Có họa sĩ khác cũng phản ánh, anh đã nói với trợ lý rồi.”

 

“Sao anh lại đổ vạ cho người khác!”

 

“Thật mà, anh đâu có thời gian xem bản vẽ gốc.” Hoắc Tư Thừa ngừng lại một chút, nheo mắt, “Với lại, nếu lúc mới vào công ty mà anh thấy tranh của em, chắc chắn sẽ đến chỗ làm tóm em liền. Em tưởng mình lanh lẹ, anh nhìn không ra tranh em vẽ, bắt không được em sao?”

 

“…”

 

Cũng đúng.

 

Tôi nhận không ra anh, nhưng với trí thông minh của anh.

 

Chắc là nhận ra tôi rồi.

 

Nhưng chủ đề là do tôi khơi lên, tôi không thể nhận thua được:

 

“Trợ lý thì cũng học theo cách nói của anh mà viết, vậy thì cũng coi như là anh mắng em rồi, anh… anh phải xin lỗi em.”

 

Hoắc Tư Thừa: “…”

 

Khóe miệng anh hơi cong lên, đầy ẩn ý: “Xin lỗi, bảo bối.”

 

Tôi vội đáp: “Em tha thứ cho anh.”

 

Hoắc Tư Thừa bật cười khẽ, duỗi tay ra.

 

Nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi ngồi lên đùi anh.

 

“Nói vậy thì, một lần xin lỗi cũng là xin lỗi, hai lần cũng là xin lỗi.”

 

Anh cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ tôi như một chú cún lớn, “Đừng đi nữa, làm việc ở đây với anh, nếu bị người khác phát hiện, thì mình công khai luôn. Anh xin lỗi em một cú thật to.”

 

Nhột quá.

 

Tôi vùng vẫy, đẩy anh ra: “Anh đừng ôm em như thế…”

 

Không đẩy ra được.

 

Hoắc Tư Thừa vén tóc tôi ra sau tai, hôn lên cổ tôi.

 

Cả người tôi lập tức đỏ bừng.

 

Không phải chứ, người này đang yên đang lành, sao giữa ban ngày ban mặt lại giống như say rượu thế này.

 

“Hoắc Tư Thừa…” Tôi khẽ nói, “Cửa phòng anh chưa đóng, lát nữa trợ lý vào là thấy mất…”

 

“Không dám vào đâu.”

 

Anh cao lớn như vậy, chôn đầu trong hõm cổ tôi, như đang hít mèo.

 

Nụ hôn từ cổ trượt dần lên phía sau tai.

 

Càng nhột hơn.

 

“Hoắc Tư Thừa…” Tôi chống hai tay lên ngực anh, cử động loạn xạ, “Đừng hôn nữa.”

 

Lần này tôi dùng chút sức.

 

Hoắc Tư Thừa buông tôi ra, lưng đập nhẹ vào lưng ghế, phát ra tiếng “cộc” trầm trầm.

 

Anh cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt tối lại, lồng ngực phập phồng khẽ.

 

“Tuần sau anh không ở công ty nữa.” Một lúc sau, anh khàn giọng nói, “Không công khai, thì hôn một cái cũng không được sao?”

 

“Anh phải đi công tác à…”

 

“Không, chuyển sang công ty khác làm.” Hoắc Tư Thừa nói nhàn nhạt, “Anh vốn cũng không định ở đây lâu.”

 

À, đúng rồi.

 

Đây chỉ là một trong những công ty con của nhà anh thôi.

 

Thái tử đi luân chuyển thôi mà.

 

Bầu không khí chợt nghiêm túc, tôi căng thẳng gãi mũi, cười gượng: “Vậy à, em chưa từng nghe anh nói…”

 

Hoắc Tư Thừa hiếm khi im lặng.

 

Một lúc sau, mới nói: “Anh từng nói ở buổi tiệc cuối năm, chắc em không nghe thấy.”

 

Ngừng lại một chút, anh lại tự bù thêm:

 

“Nhưng lúc đó, em đâu biết Hoắc Tư Thừa là anh. Nếu biết rồi, chắc chắn sẽ không quên.”

 

Phải rồi, tôi đến cả tên đầy đủ của anh cũng không nhớ rõ.

 

Thế nên mới không nhận ra.

 

“Tháng sau, anh sẽ không còn là cấp trên của em nữa.”

 

“Hoắc Tư Thừa…”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, như thể vẫn còn điều gì chưa nói hết.

 

Giống như mỗi lần hôn nhau, anh thường hay hỏi tôi:

 

Ôm một cái thì không được sao?

 

Không công khai ở công ty, thì ít ra có thể giới thiệu anh với bạn bè chứ?

 

Anh không xứng đáng có một danh phận sao?

 

Ánh mắt anh rõ ràng chất chứa rất nhiều điều, nhưng cuối cùng, lại chẳng hỏi, cũng chẳng nói.

 

“Chi Chi.” Lần này, anh chỉ khẽ thở dài, nói: “Chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra đâu, anh đã xử lý hết cả rồi.”

 

15

 

Vậy nên, lý thuyết là tôi không còn gì phải lo nữa…

 

Mơ đi.

 

Giờ lại xuất hiện một tình huống còn nan giải hơn.

 

Hoắc Tư Thừa hình như thật sự đang giận rồi.

 

Ba ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn ăn trưa và ăn tối cùng nhau, nhưng có thể cảm nhận được anh ấy không vui.

 

Bạn thân hỏi: “Có bằng chứng không?”

 

Tôi giơ ngón tay đếm: “Hôm nay hôn ít hơn hôm qua 2,0457 giây.”

 

Bạn thân: …

 

Bạn thân: “Những lời tục tĩu kiểu này sau này đừng kể nữa.”

 

Thôi được, thật ra là vì chuyện khác.

 

Hoắc Tư Thừa nói chuyện với tôi ít hẳn.

 

Khiến tôi thấy hơi bất an.

 

Nửa đêm, tôi viết một đoạn văn dài giải thích, nhưng lại lo lắng mà xóa đi.

 

Thôi khỏi giải thích nữa, càng nói càng sai.

 

Thay vì giải thích hai ngàn chữ, chẳng thà ôm lấy anh ấy mà cưỡng hôn hai tiếng.

 

Khó khăn lắm mới đợi được đến sáng, tôi giả vờ như không có chuyện gì, gửi tin nhắn cho Hoắc Tư Thừa:

 

【Bảo bối, hôm nay anh vẫn ở văn phòng chứ?】

 

Chắc là tuần sau mới nghỉ mà.

 

Hoắc Tư Thừa:

 

【Không, hôm nay anh không đến công ty..】

 【Hình như cảm cúm rồi, anh nghỉ một ngày..】

 【Đầu bếp nấu canh cá rô với đậu phụ cho em, nhớ lên ăn nhé.】

 

Tôi sững người một lúc: 【Anh ở nhà à?】

 

Hoắc Tư Thừa: 【Ừm.】

 

Tôi: 【Vậy, em qua chỗ anh nhé.】

 

Dù tôi cũng chẳng giúp được gì… nhưng có thể truyền chút năng lượng tinh thần cho anh ấy.

 

Bên kia hiện “đang nhập…”

 

Một lúc sau lại hiện tiếp.

 

Nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn nào gửi đến.

 

Rất lâu sau.

 

Hoắc Tư Thừa: 【Được.】

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện