logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống
  3. Chương 9
Prev
Next

16

 

Hoắc Tư Thừa sống trong một khu biệt thự nhỏ ở phía Bắc thành phố.

 

Trong sân có ao nước, trồng đầy hoa súng.

 

Quản gia dẫn tôi vào, cười tít mắt nói:

 

“Thật tốt quá, từ khi cậu Hoắc về nước, bạn bè đến thăm cũng nhiều hơn hẳn, sáng nay vừa có một cô gái đến thăm cậu ấy đấy.”

 

Tôi sững người: “Có người khác từng đến sao?”

 

Quản gia đáp: “Vâng, máy tính của cậu Hoắc để quên ở công ty, cô ấy đến lấy giúp. Biết đâu là người quen của cô đấy. À, cô có muốn ở lại ăn trưa không? Có khi sẽ gặp được cô ấy.”

 

Tôi lững thững bước vào phòng ngủ của Hoắc Tư Thừa, như hồn lìa khỏi xác.

 

Cũng không nhớ nổi là mình đã gật đầu hay lắc đầu nữa.

 

Người quen của tôi? Khả năng lớn là không quen.

 

Trong công ty, người thân cận nhất với Hoắc Tư Thừa là hai trợ lý của anh ấy.

 

Nhưng đều là nam.

 

Bạn, là nữ, lại có thể nhận được tin anh ấy bị bệnh ngay lập tức, còn lập tức đến thăm, thậm chí còn biết cả mật khẩu văn phòng giám đốc, có thể quay lại lấy máy tính giúp anh…

 

Chắc chỉ có một người.

 

Người mà lần trước đồng nghiệp từng cho tôi xem trên Weibo, cô bạn gái tin đồn ấy.

 

Tôi thấp thỏm gọi: “Hoắc Tư Thừa?”

 

“Chi Chi.” Giọng anh ấy trầm thấp vang lên từ phòng trong, “Ở đây, em đi vào đi.”

 

Tôi lần theo giọng anh bước vào, lập tức bị ánh nắng rực rỡ chiếu vào mắt.

 

Bên trong phòng ngủ là một thư phòng nhỏ, anh ấy ngồi trên sofa, đắp chăn, đang xem iPad.

 

Thấy tôi vào, Hoắc Tư Thừa đặt thứ trong tay xuống, bình thản tháo kính: “Lại đây, ngồi bên này.”

 

Tôi cẩn thận ngồi xuống cạnh anh.

 

Quay đầu quan sát.

 

Sắc mặt anh ấy đúng là không tốt, môi nhợt nhạt, giọng nói cũng thấp hơn bình thường.

 

Nhưng tôi bỗng thấy mình cạn lời.

 

“Anh… sao lại bị cảm đột ngột vậy?”

 

“Không rõ, chắc do giao mùa, thời tiết trở lạnh.”

 

“Anh đi khám rồi chứ…”

 

“Ừ.”

 

“Cũng uống thuốc rồi.”

 

“Ừ.”

 

Tôi hỏi gì anh đáp nấy.

 

Tôi càng lúc càng thấp thỏm.

 

“Vậy, có việc gì cần em giúp không…”

 

“Không có. Em sao mà căng thẳng vậy.” Hoắc Tư Thừa thấy lạ, “Muốn ăn gì không? Hay là vẽ tranh? Anh bảo người mang máy tính đến cho em làm việc nhé?”

 

“Không cần.” Trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác khó chịu khó tả, tôi bực bội đứng dậy, “Vậy để em đi rót ly nước đá.”

 

“Được.”

 

“…”

 

Được? Anh ấy lại nói được.

 

Trời thì lạnh thế này, tôi nói muốn uống nước đá, anh chẳng buồn nghĩ đã gật đầu đồng ý.

 

Tôi bước ra ngoài ba bước, bỗng nhiên quay ngoắt lại.

 

Lấy đà, tăng tốc, nhào tới Hoắc Tư Thừa——

 

“Hoắc Tư Thừa!”

 

Anh ấy hoàn toàn không đề phòng, bị tôi túm lấy vai, đẩy ngã xuống sofa.

 

Bụi trong không khí tung bay.

 

Ba giây yên lặng.

 

Tôi từ trên nhìn xuống, cảm nhận được hơi thở anh đang phập phồng.

 

Tôi cố kiềm chế, không lao tới cưỡng hôn anh.

 

“Anh… anh khai thật đi.” Dù sao giờ cũng là lúc nói chuyện nghiêm túc, “Có phải anh không còn thích em nữa không?”

 

“…”

 

Hoắc Tư Thừa đầu hơi choáng, ngẩn ra một lúc, hỏi lại: “Gì cơ?”

 

“Anh, không còn thích em nữa.” Lần này là câu trần thuật.

 

“Anh bị ốm, em không hỏi thì anh cũng không nói.”

 

“Anh tự ý làm thủ tục nghỉ việc, chờ mọi thứ xong xuôi rồi mới nói với em…”

 

“Rõ ràng mấy ngày nay anh đều không vui, vậy mà cứ giả vờ cười với em mỗi ngày.”

 

Điều quan trọng nhất là.

 

Tôi đang nằm sấp trên ngực anh, ngẩng đầu hôn anh.

 

Hoắc Tư Thừa sững người, nghiêng đầu né tránh.

 

“Anh, vì, sao, lại không hôn em!”

 

“…” Hoắc Tư Thừa một tay đặt lên eo tôi, khẽ ho một tràng, như thể muốn đỡ tôi dậy, “Chi Chi…”

 

“Em cũng là lần đầu yêu đương, có ai mà mối tình đầu lại là với sếp không.

 

“Với lại anh trên mạng với ngoài đời như hai người khác nhau, em không được phép do dự một chút à! Anh muốn gì cũng chẳng nói ra.”

 

Tôi không thèm nghe.

 

Nắm chặt lấy anh, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

 

Cảm giác nếu bây giờ không khóc to một trận thì sẽ mất Hoắc Tư Thừa thật rồi.

 

Thế là tôi òa khóc nức nở.

 

“Là anh cảm thấy em không giải quyết được vấn đề, hay là không thể chia sẻ nỗi lòng với anh?”

 

Tôi cứ tưởng mình không phải kiểu người hay khóc.

 

Nhưng cứ nhìn thấy anh là lại muốn rơi nước mắt.

 

Hoắc Tư Thừa: “…”

 

Anh lại ho thêm vài tiếng.

 

Anh ôm lấy tôi, giơ tay lau nước mắt cho tôi:

 

“Không có, anh chỉ nghĩ là… em có thể không thích dính nhau với người yêu suốt ngày.”

 

Anh có chút lo lắng khi phải xa cách.

 

Nhưng vẫn có thể vượt qua được.

 

“Không có đâu! Em thích chứ!”

 

“Được, vậy thì ta cứ dính nhau mãi nhé.” Hoắc Tư Thừa bật cười, “Nhưng giờ em vẫn phải cách anh chút đi, anh bị cảm rồi, lây cho em đấy.”

 

“Không sao, em khỏe lắm.”

 

“Ừ, Chi Chi mạnh mẽ.” Anh cười khẽ, bế tôi lên, đặt vào lòng mình, “Còn gì muốn nói với anh nữa không?”

 

“Sao anh không cho em đi lấy máy tính cho anh?”

 

“Bạn thân anh sáng nay đến lấy một hộp trà định tặng cho bố cô ấy, tiện thể đi công ty gần đó nên anh nhờ lấy luôn.” Hoắc Tư Thừa nhớ lại, “Với lại… anh muốn để em ngủ thêm một chút.”

 

Tôi im lặng, nhìn anh chăm chú.

 

“Anh sai rồi.” Anh cúi đầu hôn lên má tôi, “Lần sau nhất định sẽ nói với em. Dù vui hay không vui, đều nói với em.”

 

Tôi vén chăn anh lên.

 

Hoắc Tư Thừa kéo tôi vào trong chăn.

 

Trong phòng có sưởi, nhưng bên cạnh anh càng ấm hơn.

 

“Còn nữa.

 

“Khi anh học bằng Thạc sĩ thứ hai, nói với em là bị ốm, không ai chăm, em lo lắng, lập tức đặt vé bay qua thăm anh. Đến nơi mới phát hiện, anh đâu có ở Boston.

 

“Cuối tuần trước, lúc em nói chia tay. Anh bảo đang tăng ca, nhưng hoàn toàn không phải, rõ ràng là đang chơi mạt chược với ai đó…”

 

“Anh đâu có chơi…” Hoắc Tư Thừa hơi ngẩn ra một giây, rồi như bừng tỉnh, “À, cuối tuần trước à.”

 

“Giờ anh nhớ ra rồi hả?”

 

“Không, không phải chơi.” Anh ấy giống hệt chú chó lớn, cằm tựa lên vai tôi, giọng rất nhỏ, người nóng hổi, “Là vài người bạn rủ anh tụ tập, anh qua đó ngồi chừng hai tiếng rồi quay lại công ty làm việc – anh không nói dối đâu, hôm đó thật sự tăng ca đến khuya.”

 

Tôi: “Trước đó anh nói em thế nào ấy nhỉ?”

 

Hoắc Tư Thừa nhướng mày: “Dễ thương?”

 

“Không phải cái đó, là cái anh chê em ấy.”

 

“Em thật sự thích đi làm đến thế sao?”

 

“Ừ.” Tôi cười nhẹ, “Anh cũng thế.”

 

Buổi sáng trong ngày làm việc mùa đông.

 

Trong phòng, trà táo gừng đang sôi lục bục, sàn nhà được sưởi ấm khiến người ta buồn ngủ, tôi rúc bên cạnh Hoắc Tư Thừa, luyên thuyên không ngừng.

 

“Còn nữa, để em kể, dạo trước em lướt Weibo thấy một cô gái đăng ảnh anh… lúc đó em còn tưởng tượng luôn cả con của hai người rồi ấy.”

 

Hoắc Tư Thừa ho sặc sụa: “Ai?”

 

Tôi mở Weibo ra cho anh xem.

 

Hoắc Tư Thừa liếc qua, thở dài rõ dài:

 

“Đó là bạn thân anh, nhưng cô ấy không thích đàn ông. Nếu em không ngại, lát nữa anh bảo cô ấy nói chuyện với em.”

 

Anh dừng một chút, như đang suy nghĩ nên nói thế nào, nhưng cuối cùng vẫn giải thích:

 

“Cô ấy đang cai thuốc. Suốt hai tiếng đó, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái bật lửa trong tay anh.”

 

“…”

 

Ồ, là thèm rít.

 

Thèm thuốc.

 

“Thôi được rồi.” Hoắc Tư Thừa nghiêng người lại gần, tắt màn hình điện thoại, ném qua bên cạnh, khàn giọng nói, “Đừng nhìn cô ấy nữa, nhìn anh đây.”

 

Cổ tôi lại ngứa ngáy.

 

Tôi dụi dụi vào anh, lẩm bẩm suy nghĩ:

 

“Vậy là… năm đó Giáng Sinh anh đến Washington, cũng không phải để gặp cô ấy.”

 

Hoắc Tư Thừa im lặng một lúc, vòng tay siết chặt hơn, giọng trầm xuống:

 

“Ừ.

 

“Anh đến Washington… để lấy lại di vật của mẹ anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện