logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trà Xanh That - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trà Xanh That
  3. Chương 1
Next

Mẹ chồng tương lai nói không ưa kiểu “trà xanh” như tôi.

 

Hôm qua bà ấy còn ném thẳng năm triệu tệ cho tôi, bảo tôi tránh xa con trai bà ấy.

 

Hôm nay lại xách mười triệu tệ tiền sính lễ đến tận cửa xin lỗi tôi. Chỉ vì bạch nguyệt quang của bố chồng tương lai đã trở về nước.

 

Bà ấy nói: “Chỉ cần cô giúp tôi đuổi con hồ ly già ấy đi, toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về cô!”

 

Tôi lập tức thu dọn hành lý dọn vào nhà họ, tự cổ vũ mình: “Cố lên, Lý Phán Đễ! Mày sắp bám được đại phú bà rồi!”

 

01

 

Tôi bị mẹ chồng tương lai gọi đến nói chuyện.

 

Bà làm y như trong phim, vung cho tôi một tấm chi phiếu năm trăm vạn, bảo tôi rời xa con trai bà.

 

Bà nói cả đời bà ghét nhất kiểu “trà xanh” như tôi, nhà họ Cố tuyệt đối không thể chấp nhận một nàng dâu mất mặt như thế.

 

Tôi không tức giận cũng chẳng buồn bực, nhận tấm chi phiếu xong liền quay đầu tìm bạn trai khóc lóc kể khổ:

 

“Không biết em đã làm gì sai, hình như dì không thích em. Chắc là vì khoảng cách giữa chúng ta quá lớn rồi… Một người xuất sắc như anh, em thật sự không nên chiếm lấy. Hay là… anh vẫn nên về cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối thì hơn.”

 

Tôi nhào vào ngực anh ấy khóc, còn anh thì đau lòng ôm chặt tôi, hứa sẽ cho tôi cả thế giới.

 

Quả nhiên, ngày hôm sau bạn trai đi công tác, mẹ anh ấy lại đến. 

 

Lần này bà mang theo… mười triệu tệ tiền sính lễ.

 

Bà đảo mắt nhìn quanh phòng, chọn một chỗ mà bà cho là sạch nhất để ngồi xuống:

 

“Muốn gả cho con trai tôi không phải là không được, điều kiện là cô phải giúp tôi làm một chuyện.”

 

Tôi chớp đôi mắt to vô tội, tỏ ra vô cùng kinh ngạc mừng rỡ: “Chỉ cần được gả cho anh Thành, chuyện gì con cũng đồng ý!”

 

Bà lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đưa cho tôi.

 

Tôi nhận lấy xem thử, trên đó là một phụ nữ trung niên nhan sắc mặn mà, khí chất đặc biệt, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi.

 

“Cho cô một tháng. Hoặc là bà ta biến mất… hoặc là cô đi.”

 

Tôi sững người, nhưng không dám để lộ cảm xúc thật.

 

Theo lời mẹ chồng tương lai, người trong ảnh chính là bạch nguyệt quang của bố chồng tương lai, ngày mai sẽ về nước.

 

Tưởng rằng là bạn trai đã thuyết phục được mẹ mình nên bà mới đến dạm hỏi. Không ngờ hóa ra là muốn tôi dùng “trà xanh đấu trà xanh”!

 

Được thôi, vụ làm ăn này tôi nhận!

 

Tôi cảm thán hai câu: “Trong lòng con chỉ có mỗi mẹ là mẹ chồng, chuyện của mẹ cũng chính là chuyện của anh Thành. Con tuyệt đối không cho phép ai phá hoại cái gia đình hạnh phúc nhỏ bé của chúng ta!”

 

02

 

Tôi và Cố Thành quen nhau trong quán bar.

 

Anh là công tử lớn của giới thủ đô đến bar chơi, còn tôi chỉ là cô bé làm thêm bán rượu trong quán.

 

Nghe nói thiếu gia nhà họ Cố thường đến quán chúng tôi, thế là tôi cố tình ăn mặc theo đúng gu anh thích rồi lượn lờ trước mặt anh.

 

Anh nhanh chóng chú ý đến tôi.

 

Tôi nửa từ chối nửa thuận theo, cuối cùng thành công “bắt” được anh, trở thành bạn gái chính thức của Cố đại thiếu gia.

 

Mọi người xung quanh đều khuyên tôi:

 

“Đừng nằm mơ nữa, cô tưởng Cố Thành thật sự sẽ cưới cô vào cửa sao? Mấy thiếu gia đó đều phải liên hôn cả.”

 

“Cô nghĩ anh ta thích cô cái gì? Chẳng qua là cảm giác mới lạ nhất thời thôi.”

 

Tôi chẳng để tâm. Có thể ở lại bên cạnh anh hay không, phải xem bản lĩnh của tôi.

 

Dù sao với một đứa không được cha mẹ thương, còn bị ép nghỉ học như tôi, thì Cố Thành hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất.

 

Tôi cũng thật lòng biết ơn anh vì đã cho tôi thấy nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng biết.

 

Tôi tự cổ vũ mình:

 

“Cố lên! Lý Phán Đễ! Hãy đuổi cái bà trà xanh già kia ra khỏi cửa trước khi bà ta giành chỗ của mày!”

 

Rồi tôi kéo vali bước vào cổng lớn nhà họ Cố.

 

03

 

Nhà họ Cố lớn đến mức y như bước ra từ tiểu thuyết tổng tài, rộng đến mức khoa trương.

 

Không trách phải có nhiều người giúp việc như vậy, nếu không lạc đường cũng chẳng biết tìm ai hỏi.

 

Cố Thành phải ra nước ngoài vài ngày, hai chúng tôi quyến luyến bịn rịn suốt nửa giờ mới tiễn được anh đi.

 

Chẳng bao lâu sau, tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng.

 

Quản gia dẫn theo một hàng người giúp việc nghiêm chỉnh đứng chờ. Xem ra là bố chồng tương lai và “trà xanh già” quay về rồi.

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ chồng tương lai, người còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói nũng nịu:

 

“Ai da ghét quá~ em vừa mới về nước mà anh lại trêu em nữa~”

 

Một người đàn ông trung niên bước vào, khí chất như tổng tài phim điện ảnh; bên cạnh là một người phụ nữ khoác tay ông ấy, vừa đi vừa làm bộ đánh nhẹ lên ngực ông ấy để làm nũng.

 

Quản gia vội dẫn người ra xe chuyển hành lý, xem chừng định ở lại lâu dài.

 

Rõ ràng biết mẹ chồng tôi sợ chó, vậy mà còn mang cả chó nhỏ theo.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, người phụ nữ ấy da trắng, tóc hơi uốn, mặc váy liền màu hồng, nhìn chẳng giống người bốn năm mươi chút nào.

 

So với mẹ chồng đang ngồi ngay ngắn kia, bà ta thêm vài phần khí chất thiếu nữ.

 

Hai người họ vào nhà mà làm như không thấy mẹ chồng tôi, chẳng hề thu mình chút nào nào.

 

Giới này đúng là loạn thật.

 

Một lúc lâu sau, người được gọi là Cố Thiển, bạch nguyệt quang của bố chồng tương lai mới làm bộ làm tịch “nhận ra” chúng tôi.

 

Bà ta không nỡ buông tay bố chồng tương lai ra:

 

“Ai da, chị ơi, đều tại em, nhất thời vui quá nên không để ý là chị cũng ở đây. A Dữ, buông tay em ra đi.”

 

Bà ta đang nói cái kiểu gì vậy? Đây là nhà mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi không ở đây thì ai ở!

 

Bố chồng tương lai vỗ tay bà ta:

 

“Em đừng nhạy cảm quá, Niệm Từ không phải người nhỏ nhen. Ai mà chẳng biết em là em gái kết nghĩa của anh. Đúng không, Niệm Từ?”

 

Mẹ chồng tôi muốn phát tác, tôi vội liếc ra hiệu. Bà hít sâu, bình tĩnh đáp:

 

“Tất nhiên rồi. Tôi cũng xem cô như em ruột. Tôi làm chị dâu sao có thể nổi giận vì chuyện nhỏ này được? Để lát nữa truyền ra ngoài lại tưởng hai anh em cô thật sự làm chuyện gì đáng chém ngàn đao đấy.”

 

Tôi đứng sau lưng mẹ chồng giơ ngón tay cái, đúng, phải thế!

 

Trà xanh già tức mà không dám bộc phát, quay sang nhìn tôi.

 

Thấy lúc nào không biết tôi đã lẻn qua chơi với con chó của bà ta, bà ta tức đến suýt nhảy dựng:

 

“Cô đang làm gì đó! Cái con người hầu không có mắt này! Lúc tôi xuống xe tôi đã dặn rõ rồi, con chó của tôi không cho ai được chạm vào cơ mà!”

 

Bà ta lắc tay ông bố chồng: “A Dữ~ em muốn đuổi người hầu này đi! Con chó bị cô ta làm cho buồn rồi, được không mà~”

 

“Được được được, em nói gì cũng được.”

 

Mẹ chồng tôi hắng giọng: “Con bé không phải người hầu. Nó là vợ chưa cưới của con trai tôi, Lý Mộng Mộng.”

 

“Cái gì?!”

 

Hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi chỉnh lại cảm xúc, đôi mắt ánh lệ, như sắp rơi mà không rơi: 

 

“Hình như chó con nuốt phải thứ gì đó, con chỉ muốn giúp nó lấy ra thôi… Không ngờ lại khiến cô khó chịu. Nếu cô không thích tôi… vậy con dọn đi cũng được.”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện