logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trà Xanh That - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trà Xanh That
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi buông con chó ra, đứng dậy bước ngang qua họ thì đúng lúc một giọt nước mắt lăn xuống.

 

Mẹ chồng lập tức tiến tới kéo tôi lại:

 

“Không ai là không thích con cả. A Thành thích thì chúng ta cũng thích. Con mà bỏ đi, bố con biết ăn nói thế nào với A Thành đây? A Thành mà nổi nóng, chuyện trong công ty lại phải để bố con xử lý nữa đó.”

 

Nghe vậy, bố chồng sợ đến mức vội vàng chạy tới dỗ dành tôi:

 

“Đúng đúng, đều là hiểu lầm cả. Giải thích rõ là được rồi. A Thiển, em cũng nghĩ vậy đúng không?”

 

Tôi liếc mắt nhìn sang, trà xanh già chắc tức đến nổ phổi.

 

“Đương… đương nhiên rồi, là tôi trách lầm cô.”

 

Tôi rất hài lòng với câu trả lời ấy. Hừ, trà xanh già, thời của bà qua rồi.

 

Nghe mẹ chồng nói bố chồng tôi rất sợ con trai mình, hóa ra đúng thật.

 

“Chuyện này coi như bỏ qua đi. Ai da, khát quá. A Dữ, tôi muốn uống nước. Mộng Mộng đúng không? Phiền cô rót giúp tôi ly nước nhé?”

 

“Vâng, thưa cô.”

 

Bao nhiêu người giúp việc không sai, lại cố tình sai khiến tôi, đây rõ ràng là muốn thị uy với tôi.

 

Tôi cố ý rót một ly trà nóng vừa mới đun, ngoan ngoãn mang đến trước mặt bà ta:

 

“Cô ơi, bên ngoài lạnh lắm, uống ly trà nóng đi ạ.”

 

Tôi “lỡ” đứng không vững, hắt cả ly trà nóng lên tay mình.

 

“Á đau quá… Cô, có phải cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy không? Con không dám chạm vào chó của cô nữa đâu!”

 

Tôi lập tức quỳ ngồi xuống, hai tay ôm lấy bàn tay đỏ ửng, giọng nghẹn lại như sắp khóc:

 

“Cô dù có giận… cũng không nên… Con còn định tự tay chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho cô, nhưng giờ tay con… đau quá…”

 

Mẹ chồng thấy mu bàn tay tôi đỏ bừng thì hoảng hốt chạy tới đỡ tôi dậy:

 

“A Thiển, chuyện này là em sai rồi. Dù thế nào cũng không thể dùng nước nóng làm bỏng cô dâu tương lại được! Nếu để lại sẹo thì còn ra gì nữa?”

 

Bố chồng nhìn hai người họ, mặt đầy khó xử.

 

Nhìn bộ dạng trà xanh già bị nghẹn lời mà tôi thấy buồn cười. Muốn chen vào nhà người ta, mà chút uất ức này cũng không chịu nổi?

 

Tôi, Lý Phán Đễ, dù thế nào cũng KHÔNG động vào đàn ông có vợ!

 

Khóe môi bà ta giật giật, chắc răng nghiến đến sắp nát rồi. Những chiêu này dùng trên người mình thì khó chịu lắm đúng không?

 

Bà ta vẫn cố nở nụ cười, cúi xuống xem vết thương của tôi:

 

“Sao có thể chứ, chắc mùa đông lạnh quá quá nên không cầm vững. Mau lấy ít đá lại đây! Tôi tự tay chườm lạnh cho Mộng Mộng.”

 

Bà ta ngồi xuống cạnh tôi, giữ cổ tay tôi chặt đến rõ ràng là cố ý.

 

“Mộng Mộng, cô quen A Thành thế nào vậy? Tôi nhớ không lầm thì trước đây A Thành cứ bám theo tiểu thư nhà họ Lâm suốt, còn…”

 

Bà ta nhìn tôi, giả bộ che miệng: “Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi.”

 

Muốn kích tôi? Cho tôi “bùng nổ”?

 

Xin lỗi nhé, tôi không phải mẹ chồng tôi, tôi KHÔNG nói chuyện tình cảm, tôi chỉ nói chuyện tiền.

 

“Con và A Thành yêu nhau hai năm rồi. Trước đây đúng là suýt chia tay, may mà bọn con đủ kiên định. Đúng rồi cô ơi, nghe nói trước đây cô suýt gả cho bố co, sau lại…?”

 

Cả bố chồng và mẹ chồng đều không ngờ tôi sẽ nhắc đến chuyện này.

 

“Có những người… chẳng phải đã lỡ mất rồi sao.”

 

Nói xong, bà ta nhìn bố chồng bằng đôi mắt như muốn nói: Ngày đó em rời đi là có nỗi khổ riêng, giờ em đã quay về… chúng ta tiếp tục đi nhé.

 

Ánh mắt bố chồng còn dính hơn đường, chẳng hề có chút tôn trọng nào dành cho vợ mình.

 

Tôi lạnh nhạt đáp: “Vì vậy, con không muốn giống cô.. bỏ lỡ.”

 

05

 

Mẹ chồng tôi vốn là thiên kim nhà họ Thẩm ở Kinh Hải, còn Cố Thiển thật ra là con gái của lái xe nhà họ Cố.

 

Do một tai nạn, để cứu cụ Cố, người lái xe qua đời, nên giao Cố Thiển lại cho nhà họ Cố chăm sóc.

 

Hai người lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm tự nhiên cũng khác thường.

 

Bố chồng tôi vốn nhất quyết muốn cưới bà ta.

 

Nhưng thời đó nhà họ Cố rối ren, y hệt mấy kịch bản cũ rích, chú hai của bố chồng tranh quyền thừa kế.

 

Người duy nhất có thể giúp ông ấy một tay chính là nhà họ Thẩm.

 

Bố chồng tôi lúc ấy đúng kiểu thiếu gia ngây thơ giàu có, nhất quyết không chịu, còn thề rằng:

 

“Dù có từ bỏ nhà họ Cố, cũng phải cưới Cố Thiển!”

 

Nhưng đúng vào ngày bố chồng tôi muốn cầu hôn, Cố Thiển lén ra nước ngoài. Bề ngoài nói là không muốn liên lụy ông ấy.

 

Thực chất là bà ta không muốn cưới một thiếu gia trên “danh nghĩa” không còn gia tộc chống lưng.

 

Và sang nước ngoài, bà ta cưới luôn người khác.

 

Sau đó bố chồng tôi thuận theo thời cuộc mà cưới mẹ chồng tôi. Hai người tôn trọng nhau như khách, cứ thế sống với nhau bao năm.

 

Không ngờ năm nay, chồng Tây của Cố Thiển bị tai nạn xe qua đời. Mất điểm tựa tài chính, bà ta lại nhớ tới người thanh mai dễ thao túng năm xưa.

 

Không trách người ta nói nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, chuyện tình tay ba của họ đủ viết thành cả cuốn tiểu thuyết dài kỳ.

 

06

 

Lúc này sắc mặt của Cố Thiển khó coi như tro, bà ta buông cổ tay tôi ra, lấy tay che ngực, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía bố chồng.

 

Cùng là “trà xanh”, tôi quá hiểu bà ta định làm gì.

 

Tôi lập tức bật dậy, chạy đến bên mẹ chồng, đẩy nhẹ bà ra sau để bà ngã vào tay tôi, rồi hét lớn:

 

“Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy! Khó chịu ở đâu à? Bố! Hình như mẹ đau ngực rồi, bố mau tới xem đi!”

 

Mẹ chồng mở to mắt nhìn tôi đầy ngơ ngác. Tôi khẽ mấp máy môi: Nhanh! Giả ngất!

 

Bố chồng buộc phải buông tay Cố Thiển ra, quay người chạy đến chỗ mẹ chồng. “Niệm Từ, em không khỏe sao? Anh gọi bác sĩ Trần tới ngay.”

 

Ông ấy định bấm điện thoại thì bị tôi giữ tay lại:

 

“Bố ơi, mẹ biết bố sắp về nên đợi cả đêm, chắc không ngủ nổi. Hay bố đưa mẹ về phòng nghỉ trước đi. Chuyện bên phía cô ấy để con lo.”

 

“Nhưng mà chuyện này…”

 

“Nếu bố không yên tâm thì… con gọi A Thành về cũng được.”

 

“Không, không, không cần! Để nó ở nước ngoài làm việc tiếp!”

 

Thế là bố chồng nhanh như chớp dìu mẹ chồng lên lầu.

 

Tôi sang phòng họ đốt hương thơm, còn mua cho mẹ chồng bộ nội y gợi cảm mới. Với vóc dáng đầy đặn của bà, chắc chắn có thể “thu phục” bố chồng dễ dàng.

 

Sau đó tôi xoay người kéo trà xanh già đi về phía tòa nhà phụ.

 

Bà ta hiển nhiên không cam lòng: “Mộng Mộng, dù sao tôi cũng là con nuôi của nhà họ Cố. Cô để tôi ở nhà phụ… không thích hợp đâu?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện