logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trà Xanh That - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Trà Xanh That
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi làm vẻ ngây thơ:

 

“Cô ơi, là vậy nè… Mấy hôm trước ở khu bên cạnh có vụ đánh ghen, cũng vì con nuôi hay em gái kết nghĩa gì đó, khiến vợ cả hiểu lầm là tiểu tam, bị đánh một trận, giờ cả Kinh Hải đang bàn tán ầm trời luôn đó.”

 

“Cái kiểu dựa vào chút tình nghĩa năm xưa rồi được nước lấn tới ấy… Kinh Hải nhiều lắm. À… dĩ nhiên cô không phải rồi! Cô mới về nước, vì danh tiếng của cô, con buộc phải sắp xếp như vậy. Cô nói có đúng không, cô?”

 

“Nếu cô thấy nhà phụ nhỏ quá, con đặt khách sạn cho cô nhé.”

 

Tôi nhìn bà ta đầy kỳ vọng. Mẹ chồng nói chỉ cần đuổi đi là xong, nếu bà ta tự đi ở khách sạn, chẳng phải nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?

 

“Không cần. Tôi ở tạm đây được.”

 

Làm tôi mừng hụt một trận.

 

Khi tôi quay lại nhà chính, có vẻ mẹ chồng đã “giải quyết xong”, bố chồng cũng không còn ở phòng.

 

Bà ấy kéo lấy bàn tay bị bỏng của tôi, ánh mắt mang theo chút đau lòng: “Lần sau không cần làm quá đến mức đó. Đau không?”

 

Tôi sững lại nhìn bà ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, mẹ tôi chưa từng hỏi tôi như vậy.

 

“Sao thế?” mẹ chồng lại hỏi.

 

Tôi sực tỉnh: “Không đau.”

 

Thì ra được người khác lo lắng là cảm giác như thế này. Tôi lại thêm một phần ghen tị với Cố Thành, mẹ anh ấy thật sự rất tốt.

 

“Đưa tay đây, tôi bôi thuốc cho.”

 

Tôi đứng im như bị điểm huyệt, chỉ sợ bà nhớ ra tôi chỉ là cô con dâu nhận nhiệm vụ thay bà.

 

“Con thích A Thành ở điểm nào?”

 

“Đẹp trai, nhiều tiền, hiếu thảo với cha mẹ.”

 

“Sao tuổi còn nhỏ mà không đi học?”

 

“Tại… con học không tốt.”

 

Tôi cười gượng, không nói sự thật.

 

Thực ra tôi học rất tốt, còn đậu 211.

 

Nhưng năm đó, em trai đến tuổi đi học, họ xé thư báo trúng tuyển của tôi, rồi nhận sính lễ sáu nghìn tệ của một ông đàn ông độc thân ở làng bên, định gả tôi đi.

 

Mẹ tôi nói: “Con gái học nhiều để làm gì? Cuối cùng chẳng phải đi lấy chồng? Chi bằng sinh hai thằng con trai, đến nhà chồng còn ngẩng đầu được.”

 

Ngày bị ép cưới, tôi chạy trốn. Sợ họ tìm được mình, tôi chạy thật xa, từ núi vào tận Kinh Hải.

 

Trong thành phố lớn này tôi buộc phải sống cho bằng được. Chị chủ nhà trọ bảo, quán bar là nơi kiếm tiền nhanh nhất. Chỉ cần tìm được một “rùa vàng”, nửa đời sau sẽ có chỗ dựa.

 

Tôi thật sự rất muốn có chỗ dựa, dù chỉ là về mặt tiền bạc. Tôi nghĩ, với thế lực của Cố Thành, dù cha mẹ tìm được tôi cũng chẳng đưa tôi đi nổi.

 

Vì bước vào xã hội quá sớm, tôi rất khó mở lòng với bất kỳ ai. 

 

Dù biết kể câu chuyện này có thể lấy được chút thương cảm từ mẹ chồng. Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép.

 

Tôi không bằng tiểu thư nhà họ Lâm, nhưng tôi cũng chưa từng để ai bao nuôi.

 

07

 

“Tôi đã điều tra rồi. Cháu cũng xem như sạch sẽ. Chuyện xong xuôi thì theo A Thành sống tử tế đi. Nhưng con phải chuẩn bị tinh thần, giới hào môn Kinh Hải loạn lắm.”

 

Tôi hơi bất ngờ, chẳng lẽ bà… công nhận tôi rồi? Quả nhiên kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh.

 

Nghĩ lại thì đúng, bà chỉ từng nói không thích kiểu trà xanh như tôi, nên mới ngăn tôi vào cửa, chứ không hề nói tôi nghèo, học thấp, hay trèo cao nhà họ Cố.

 

Bà điều tra tôi cũng không kỹ, đến cái tên thật Lý Phán Đễ còn không biết. Có lẽ quê tôi quá hẻo lánh.

 

Đúng lúc tôi đang chìm trong niềm vui được thừa nhận, điện thoại bà reo lên:

 

【Chị à, em có món quà bất ngờ tặng chị.】

 

Nhìn sắc mặt mẹ chồng là biết ngay Cố Thiển lại bày trò. Câu này chắc chắn là đang chuẩn bị tung đòn lớn.

 

Không lâu sau, quản gia hớt hải chạy lên gõ cửa: “Phu nhân! Phu nhân, bà dậy chưa?”

 

“Có chuyện gì mà vội thế?”

 

Quản gia ở ngoài thở dài: “Cô Cố Thiển ở nhà phụ bị trượt chân, ông chủ đưa cô ấy đến bệnh viện. Bệnh viện lại nói rằng…”

 

Tôi chịu không nổi kiểu nói đứt quãng đó, liền mở cửa: “Nói gì?”

 

Quản gia vô cùng khó xử: “Bệnh viện nói… cô Cố Thiển mang thai rồi. Hơn hai tháng lận.”

 

“CÁI GÌ?!” Mẹ chồng bật dậy khỏi giường.

 

08

 

Chồng Tây của Cố Thiển đã gặp tai nạn xe hơn một tháng trước và qua đời, đứa trẻ chắc chắn không phải là của ông ta. Nhìn quản gia hốt hoảng như vậy… chẳng lẽ…

 

Tôi và mẹ chồng lập tức đến bệnh viện. Tôi lái xe, bà ngồi sau im lặng không nói một lời.

 

Đến nơi, Cố Thiển được xếp vào phòng bệnh VIP, lúc này bố chồng đang tự tay đút cháo cho bà ta ăn.

 

Vừa thấy chúng tôi vào, Cố Thiển liền bật chăn lên định quỳ xuống, làm bố chồng đau lòng vô cùng.

 

Cô ta mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút khí sắc, nhìn như vừa suýt bị sảy thai.

 

Đúng là “món quà bất ngờ lớn” mà bà ta chuẩn bị cho mẹ chồng tôi. 

 

Thật kinh hoàng, lớn tuổi rồi mà còn muốn lấy cái thai để trèo lên vị trí chính thất?

 

Bà ta cắn môi run rẩy, ánh mắt tội nghiệp nhìn mẹ chồng:

 

“Chị… xin lỗi… em không nên mang thai đứa bé này. Tất cả là lỗi của em… Em sẽ đến gặp bác sĩ ngay… Em sẽ bỏ đứa bé…”

 

Không nói thì thôi, bà ta nói ra liền xác nhận đứa trẻ đúng là của bố chồng.

 

Bà ta vừa khóc vừa đòi đi phá thai, đến mẹ chồng dù có bình tĩnh tới đâu cũng không còn nhịn nổi nữa.

 

Bố chồng ngang nhiên đội nón xanh cho mẹ chồng!

 

Mẹ chồng ưu nhã nâng tay lên, bốp!

 

“Cố Thiển! Cô cũng hơn năm mươi rồi! Lớn tuổi thế mà còn đi làm tiểu tam, không biết nhục à?!”

 

Cố Thiển bị tát đến ngơ ngác. Bố chồng lập tức kéo mẹ chồng ra ngoài nói chuyện riêng.

 

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy ông ta quỳ xuống đất, sống lưng cong thành một hình vòng cung thấp hèn, từng chi tiết đều biểu đạt thái độ nhận lỗi của ông ta.

 

Nhưng vừa mở miệng lại là lời hoàn toàn trái ngược:

 

“Niệm Từ, đừng trách cô ấy. Trách một mình anh thôi. Hôm đó anh uống say… không kiềm chế được… nên mới…”

 

“Anh cũng không ngờ một lần đã có thai. Em muốn đánh muốn mắng thì cứ làm, miễn em nguôi giận. Em muốn gì cũng được.”

 

“Nhưng A Thiển thật hiếm hoi lắm mới có thai. Đứa bé không thể bỏ được. Bác sĩ nói nếu sảy, sau này sẽ không thể mang thai nữa. Cô ấy đáng thương lắm…”

 

Bốp! mẹ chồng lại tát thêm một cái.

 

“Cố Dữ! Anh từng học y! Anh bị tinh trùng yếu, mang thai một lần là chuyện dễ vậy sao? Anh không tự biết chắc?”

 

Tôi vừa ăn hóng chuyện vừa bị bất ngờ.. Hai người này chắc chắn đã ngoại tình từ lâu!

 

“Đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ. Lời này anh đi hỏi A Thành xem nó có đồng ý không.”
Mẹ chồng dứt khoát nói.

 

“Được! Anh gọi A Thành về ngay.”

 

Tôi càng khó hiểu, không phải ông ta sợ Cố Thành lắm sao? Giờ lại dám gọi về?

 

Trong phòng, Cố Thiển cười lạnh nhìn tôi:

 

“Thấy chưa, con tiện nhân? Còn muốn đấu với tôi sao? Chờ tôi vào cửa rồi, chuyện phản đối hôn sự của các người là chuyện đầu tiên tôi làm!”

 

Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn đã lao đến tát nà ta. Dám phá hoại giấc mộng làm dâu hào môn của tôi?!

 

Nhưng bây giờ tôi lo cho mẹ chồng nhiều hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện