logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trà Xanh That - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trà Xanh That
  3. Chương 4
Prev
Next

“Đứa trẻ có sinh được hay không, còn phải xem A Thành về đã.”

 

Bà ta khoanh tay, ngẩng cằm đắc ý:

 

“Cô tưởng A Dữ thật sự sợ A Thành sao? Ông ấy là vì muốn cùng tôi cả đời một đôi, nên mới để A Thành ở tập đoàn bán mạng đó!”

 

Thì ra là vậy, hai kẻ này xem chồng chưa cưới của tôi như trâu ngựa để sai khiến!

 

Thấy mẹ chồng rời hành lang, tôi chẳng buồn đôi co với Cố Thiển nữa mà theo bà ra ngoài.

 

Gió lạnh hun hút, bà ngồi một mình trên băng đá cẩm thạch dưới bệnh viện. Gió thổi tung vạt áo bà, phát ra tiếng xào xạc như đang cười nhạo sự cô độc của bà.

 

Một lúc lâu, tôi không nhịn được mà bước đến: “Mẹ… để con nghĩ thêm cách. Mấy chiêu này con từng thấy rồi…”

 

“Cảm ơn con. Không cần đâu. Mẹ mệt rồi.”

 

09

 

Chỉ chốc lát sau, bà ép bản thân thu lại tất cả cảm xúc vừa lộ ra.

 

Bà hơi ngẩng cằm, đứng thẳng lưng, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh mà kiêu hãnh.

 

Khóe môi bà cong lên một nụ cười khẽ, một nụ cười như thể toàn bộ tình yêu và kiên nhẫn dành cho chồng đã bị rút sạch.

 

“Lên lầu thôi. Cô ta không phải muốn sinh sao? Vậy thì để xem, nhà họ Thẩm ủng hộ hay đứa bé kia được giữ lại, Cố Dữ chỉ được chọn một.”

 

“Mẹ… mẹ định…”

 

“Con đừng lo. Mẹ ly hôn, con vẫn có thể gả cho Cố Thành.”

 

Tôi khựng lại: “Con không có ý đó…”

 

Bà chẳng nhìn tôi nữa, tự mình vào thang máy.

 

…

 

Khi chúng tôi lên đến phòng bệnh, không biết từ khi nào trong phòng đã đầy người ăn mặc sang trọng. Mẹ chồng trông vô cùng bất ngờ.

 

Cố Thiển nắm chặt tay một bà lão, nước mắt lưng tròng:

 

“Dì à, xin đừng trách chị. Chị ấy nói đúng, đứa bé của con đúng là không nên có. Con cũng không nên tồn tại… Con sẽ bỏ đứa bé…”

 

Nói xong cô ta còn liếc chúng tôi đầy ý đồ.

 

Bà lão nhìn bố chồng, thở dài:

 

“Dù sao cũng là một sinh mạng. Sao có thể nói bỏ là bỏ. Con gái tôi nông nổi thôi. Con rể, đừng chấp nó.”

 

“Nếu nó muốn sinh, thì sinh. Nuôi cũng được.”

 

Mẹ chồng nhíu mày, khẽ lắc đầu như nghe phải chuyện nực cười. Tôi cũng phải thở dài, hào môn thật sự loạn.

 

Nhìn giọng điệu, chắc bà lão là mẹ ruột của mẹ chồng.

 

Con rể ngoại tình, kẻ thứ ba mang thai, mà bà ta vẫn nói chuyện nhẹ như không. Giống như người sai là mẹ chồng tôi vậy!

 

“Mẹ… mẹ biết mình đang nói gì không?”

 

Bà lão chống mạnh cây gậy xuống đất:

 

“Mấy gia tộc lớn ở Kinh Hải, có ai không có mấy người phụ nữ bên ngoài? Con riêng thì thiếu gì? Sao chỉ mình con không chịu nổi? Con nên mừng là con rể còn chọn Cố Thiển! Ít ra nó hiểu chuyện hơn mấy người khác!”

 

“Đúng vậy. Giờ Thẩm gia và Cố gia cùng chung thuyền rồi. Dự án mới của Cố gia, Thẩm gia còn chờ chia phần. Chị à, chị bớt làm loạn đi!”

 

Người nói là một người đàn ông, chắc là em trai mẹ chồng, hiện tại người cầm quyền của Thẩm gia.

 

“Nếu bố tôi có con riêng bên ngoài, mẹ cũng bình thản như vậy à?”

 

“Con… con.. đồ mất dạy!” Bà lão tức đến ngực phập phồng.

 

Tôi còn sợ ngay sau đó bà ta sẽ dùng gậy đánh mẹ chồng.

 

“Ta quyết rồi. Đứa trẻ theo ý con rể. Sinh thì sinh. Nhưng quyền thừa kế của Cố gia vẫn là của A Thành. Con rể, con thấy sao?”

 

Bố chồng lập tức cười tươi như hoa:

 

“Mẹ, đừng trách Niệm Từ. Cô ấy chỉ hơi kiêu căng. Hôm nay đúng là con sai. Dự án Cố gia không ăn làm hết được, Thẩm gia cùng tham gia đi.”

 

“Thế thì tốt quá. A Thiển cứ dưỡng thai cho tốt. Đến lúc ở cữ, cần gì thì nói chị gái tôi. Hừ, chị ấy cũng nên mài bớt cái tính đi.”

 

“Đúng rồi!”

 

Một đám người đứng hẳn về phía Cố Thiển, như thể họ mới là người một nhà.

 

Mẹ chồng lạnh lùng quát: “Vì chút lợi ích mà bắt tôi, con gái ruột phải hầu hạ tiểu tam ở cữ? Tôi thật không ngờ nhà họ Thẩm lại được giáo dục như thế.”

 

“Con… con nói linh tinh gì đó!” Bà lão giơ gậy định đánh.

 

Tôi thật sự chịu hết nổi, lập tức bước lên giữ lấy cổ tay bà ta.

 

“Cô là ai? Phòng bệnh của nhà họ Thẩm với Cố, cô cũng dám vào?”

 

“Tôi là vợ chưa cưới của Cố Thành, con dâu tương lai của bác gái đây! Có tôi ở đây, không ai được phép động vào bà ấy!”

 

Mẹ chồng kinh ngạc nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu trấn an.

 

Cố Thiển, trà xanh già hốt hoảng chạy tới can ngăn:

 

“Đừng đánh chị! Con không cần chị ấy chăm sóc, chỉ cần sinh được đứa bé… cho con làm người hầu ở Cố gia cũng được…”

 

Bà ta khóc như hoa lê đái vũ khiến ai cũng thương.

 

Bố chồng lập tức ôm lấy bà ta: “A Thiển, đừng khóc. Có anh ở đây, không ai dám bắt em làm người hầu cả.”

 

Tôi không chịu nổi nữa, hừ lạnh: “Dì cũng chỉ biết giả vờ. Thật sự bắt dì làm người hầu chắc dì nhảy dựng lên mất!”

 

Bà ta định nói tiếp, tôi chặn họng luôn:

 

“Câm đi! Đồ trà xanh thối! Tôi chịu không nổi cái dáng điệu lẳng lơ của bà! Tôi nói cho bà biết, không phải mẹ tôi đấu không lại mày, mà là KHÔNG THÈM! Đánh bà còn bẩn tay bà ấy!”

 

Tôi chỉ thẳng vào mặt ông cậu – con trai của Thẩm gia: “Còn ông! Miệng bị bôi thuốc nhuận tràng à? Mà xổ ra toàn thứ bẩn thỉu!”

 

Rồi tôi quay sang hai kẻ còn lại: “Chó nhảy tranh ăn, mặt xấu mà còn thích chơi bời!”

 

Cả đám người bị tôi chửi đến sững mặt.

 

Tôi nắm tay mẹ chồng: “Mẹ, đi thôi. Lương tâm con đã trao cho mẹ rồi. Ta đi. Chỗ này toàn mùi hồ ly hôi thối quá.”

 

10

 

Chúng tôi bắt taxi rời đi, không quay về nhà họ Cố, mà về căn phòng trọ của tôi.

 

Đêm đó, mẹ chồng gục trên vai tôi khóc rất lâu.

 

Tôi mới biết, thì ra bà cũng giống như tôi, kết hôn với bố chồng là do gia đình ép buộc. Bà cũng luôn biết hai người kia bao năm nay chưa từng cắt đứt liên lạc.

 

Nhưng khác với tôi, bà phải giữ thể diện cho nhà họ Thẩm. Đã là liên hôn rồi, không có chuyện nói “không sống nổi thì ly hôn”.

 

Hào môn Kinh Hải bề ngoài lộng lẫy, nhưng bản chất chẳng khác gì vùng núi nghèo tôi lớn lên, đều là hang ổ ăn thịt người không nhả xương.

 

Mẹ chồng khóc suốt cả đêm, mệt quá thì ngủ được một lúc, tỉnh dậy lại phát sốt. Tôi lo lắng, cả đêm ngồi cạnh chăm sóc.

 

Chăm người bệnh là sở trường của tôi. 

 

Em trai tôi từ bé là do tôi bế bồng lớn lên, hễ nó đau đầu sốt nhẹ, tôi cũng chẳng dám gọi bố mẹ, đều tự mình xoay xở.

 

Nhờ tôi chăm nom kỹ, hôm sau mẹ chồng đỡ hơn nhiều. Đôi mắt bà sưng như hai quả hạch đào.

 

Tôi mang bát hoành thánh vào, bà không ăn miếng nào, lại đột nhiên nói: “Mộng Mộng, đi cùng mẹ làm thủ tục ly hôn đi. Cái nhà đó… mẹ không cần nữa.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện