logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trà Xanh That - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trà Xanh That
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi hoảng hốt, Cố Thành còn chưa về, tôi đã “làm mất mẹ chồng” rồi sao?!

 

“Mẹ ơi, ly hôn chẳng phải để trà xanh kia đắc ý sao? Mẹ yên tâm, A Thành sắp về rồi, anh ấy chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ!”

 

Mẹ chồng bật cười chua chát: “Thôi đi, mẹ thật sự mệt rồi, chẳng hơi sức đâu đôi co nữa. Hừ, mẹ với em trai mẹ còn đang chờ mẹ cúi đầu đây… mẹ càng không cho bọn họ vừa ý.”

 

Bà đưa tôi xem điện thoại, toàn tin nhắn từ nhà mẹ đẻ chửi bà thậm tệ.

 

Nào là “già rồi mà không biết điều”, nào là “không biết giữ thể diện”. Tôi nhìn mà máu sôi lên.

 

“Đúng, hai cái nhà đó không cần cũng được. Sau này con với A Thành sẽ phụng dưỡng mẹ.”

 

Mẹ chồng mỉm cười: “Không ngờ con lại là đứa tốt thế này.”

 

Tôi hơi ngại, tôi không tốt đến vậy, còn giấu bà nhiều chuyện… Ví dụ như gia đình của tôi.

 

Cứ giấu mãi cũng không xong, đã thành cái bom nổ chậm nằm giữa tôi và Cố Thành.
Tôi nghiến răng, quyết định nói thật:

 

“Mẹ… thật ra con không tên là Lý Mộng Mộng… con tên… Lý… Phán Đễ.”

 

“Mẹ biết mà. Lần trước mẹ nói đã điều tra con rồi đó.”

 

11

 

Tôi đứng trước mặt bà, vừa kinh ngạc vừa bối rối. Gia đình của tôi đúng là chẳng có gì đủ “mặt mũi” mang ra trước bà.

 

Bà nói lý do trước đây không thích tôi phần lớn là vì tôi giống Cố Thiển quá, bám lấy Cố Thành như kẹo dính, vướng mãi không buông.

 

Nhà họ Cố thì cần một nữ chủ nhân đủ thể diện, và kiểu tôi lúc đó là không thể.

 

Nhưng bà cũng không muốn tôi thiệt thời, nên mới đưa tấm chi phiếu năm triệu tệ kia.

 

Sau khi ăn chút gì đó, mẹ chồng gọi điện cho bố chồng, bà muốn ly hôn, càng nhanh càng tốt, không thì bạn bè của bà cười chết.

 

Gọi mấy cuộc mới bắt máy, giọng bố chồng đầy khó chịu: “Sớm vậy gọi làm gì? Không biết A Thiển cần ngủ đủ để dưỡng thai à?”

 

Mẹ chồng không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được tim bà thắt lại.

 

“Cố Dữ, chúng ta ly hôn đi.”

 

“Cái gì? Niệm Từ, cô điên rồi à? Dự án sắp bắt đầu, thời điểm quan trọng thế này mà đòi ly hôn?”

 

“Cô tưởng ly rồi nhà họ Thẩm còn cần cô sao? Không có chúng tôi, cô chẳng là gì cả!”

 

Mẹ chồng bật loa ngoài, tôi nghe rõ từng chữ. Nếu ông ta không phải bố chồng, chắc tôi đã xông vào chửi rồi.

 

Mẹ chồng hít sâu: “Ly hôn trong hòa khí. Tôi muốn 10% cổ phần của Cố thị. Coi như phần đó để đổi lấy việc đưa Cố Thiển vào cửa, không quá đáng chứ?”

 

“Vợ à, anh nói bao giờ là muốn A Thiển vào cửa? Em mãi là vợ duy nhất của anh.
Cổ phần thì đừng nghĩ đến. Sớm về nhà đi.”

 

Mẹ chồng tức giận tắt máy, dù qua điện thoại tôi cũng ngửi được mùi ghê tởm từ giọng ông ta.

 

Không lâu sau, chuyện càng lúc càng lớn. Cố Thành nói đang về ngay, vậy mà bị sự vụ công ty giữ chân. Quả nhiên tranh đấu hào môn khiến tôi trở tay không kịp.

 

Tin tức Kinh Hải đồng loạt đăng việc bố chồng và trà xanh già có thai, người thừa kế Cố thị còn chưa rõ.

 

Khi chúng tôi đang bàn đối sách, mẹ chồng lại nhận tin nhắn từ Cố Thiển:

 

【Chị à, chuyện lớn rồi. A Dữ mà không cưới em là không được đâu.】

 

Tôi đập bàn bật dậy, tôi thề phải ra chiến trường với trà xanh già một trận sống mái.

 

Mẹ chồng lại không giận mà cười: “Hay lắm. Để mẹ châm thêm thùng dầu.”

 

Thế là mẹ chồng không những không dập tin tức, mà còn bỏ tiền đẩy bọn họ lên hot search.

 

Trong thời gian đó, tôi cùng mẹ chồng tham gia mấy buổi phỏng vấn.

 

Bà hạ thấp tư thế, khóc kể ra nỗi ủy khuất, rồi nói rõ điều kiện ly hôn, muốn 10% cổ phần Cố thị.

 

Ngay lập tức, cổ phiếu Cố thị lao dốc.

 

Trước kia hào môn chơi bời cỡ nào cũng không dám để chuyện thế này phơi bày trước thiên hạ.

 

Mẹ chồng xưa nay danh tiếng tốt, còn trà xanh già bị dân mạng chửi đến thủng lỗ.

 

Cuối cùng bố chồng chịu không nổi nữa, gọi điện đến:

 

“Thẩm Niệm Từ! Cô muốn chơi vậy đúng không? Được, 10% cổ phần cho cô! Chúng ta ly hôn!”

 

“Cầu còn không được.”

 

Mẹ chồng điềm nhiên uống ngụm cà phê hòa tan tôi pha. 

 

“À đúng rồi, chuyện này không phải tôi làm đâu. Anh tự đi điều tra đi.”

 

Ở phòng trọ nhỏ, tôi và mẹ chồng ôm nhau hét lên mừng rỡ, rồi nấu một nồi lẩu mini để ăn mừng bà thoát khỏi tên đàn ông tồi tệ.

 

Bà nói bà lo cho tôi, sợ tôi đi vào vết xe đổ của bà.

 

Tôi thật sự rất muốn nói… tôi yêu tiền, và tiền thì không bao giờ ngoại tình.

 

Không lâu sau, vì Cố thị rối loạn, Cố Thành đã về nước.

 

12

 

Mẹ chồng cho chúng tôi không gian riêng, bảo tôi dọn sang căn hộ của Cố Thành ở.

 

Tôi nằm trong lòng anh làm nũng, nóng lòng kể hết chuyện gần đây của mẹ chồng cho anh nghe.

 

Không ngờ anh chỉ đáp một câu: “Chỉ có vậy? Cũng đáng để ly hôn sao.”

 

Tôi bật ngồi dậy khỏi ngực anh, lần đầu trong đời thật sự muốn tát anh một cái.

 

Đó là mẹ ruột của anh đấy! 

 

Bị chồng cắm sừng, tiểu tam chửa con còn dám đè đầu cưỡi cổ, đến tôi là người ngoài còn thấy uất ức cho bà.

 

Thế mà anh lại thản nhiên nói: “Chỉ có vậy?”

 

Tức giận của tôi vừa dâng lên lại bị lý trí đè xuống. Dù sao anh vẫn là “vé cơm” dài hạn của tôi, đắc tội thì không được.

 

Tôi nặn ra một nụ cười dịu dàng, khẽ đấm ngực anh: “Đáng ghét~ ai bảo anh về trễ như vậy.”

 

Anh ôm tôi, rít một hơi thuốc: “Công việc nhiều. Nhưng mà nếu anh không về kịp, ả tiện nhân kia chắc cũng muốn trèo lên đầu anh rồi.”

 

Anh chậm rãi nói tiếp: 

 

“Nói cho em biết, đừng có học mẹ anh. Cưới rồi thì phải ngoan. Đừng lo chuyện bên ngoài anh có bao nhiêu ong bướm. Vị trí bà Cố vĩnh viễn là của em, biết chưa?”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi… ai mà dám trái ý anh chứ.”

 

Anh ta hài lòng đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

 

Tôi lén lườm anh ta.

 

Nếu là trước đây, tôi chắc chỉ nghe thấy câu “vị trí bà Cố vĩnh viễn là của em”. Nhưng bây giờ… sao tôi thấy buồn nôn quá vậy?

 

Tôi chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, cố đóng vai người vợ hiền rồi ra gọi anh ta vào ăn.

 

Anh ta đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu trào phúng:

 

“Anh em đùa à? Mày tưởng tao, Cố Thành, thật sự coi trọng con nhỏ bán rượu Lý Mộng Mộng… à không, Lý Phán Đễ sao?”

 

“Tao chỉ muốn dằn mặt nhà họ Lâm thôi. Đồ gì đâu mà dám chê tao. Tao tìm con nhỏ bán rượu còn tốt hơn nó!”

 

Nghe đến đây, toàn thân tôi run lên. Cố Thành không phải công tử ngây thơ gì, anh ta còn đáng sợ hơn cả bố mình.

 

Chắc nghe tiếng động, anh bước ra, hôn lên trán tôi: “Sao thế?”

 

Tôi cố nuốt xuống cảm xúc: “Không… không có gì. Vào ăn đi.”

 

Giữa tôi và anh ta vốn chẳng có tình yêu gì, tôi chỉ cần anh ta hào phóng chi tiền.

 

Nếu phải chọc tức tiểu thư họ Lâm thì cứ chọc.

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện