logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trà Xanh That - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Trà Xanh That
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi không nghe nổi nữa. Anh ta chê vết rạn da của mẹ chồng, nhưng quên mất rằng vết rạn đó là vì sinh ra anh ta.

 

Tôi đi tới, cố ý va vào anh làm điện thoại rơi xuống đất vỡ nát. 

 

Tôi chớp đôi mắt vô tội:

 

“Xin lỗi, em trượt chân.”

 

“Anh yêu, muộn rồi, ngủ đi. Ngày mai còn đón khách.”

 

“…Ừm, biết điều đấy.”

 

Cố Thành ngủ rồi. Tôi quay lưng lại với anh ta, ôm gối mà khóc.

 

Điện thoại rung, mẹ chồng nhắn: 【Mộng Mộng, con ổn chứ?】

 

【Ổn mà mẹ. Những lời khốn nạn của Cố Thành mẹ đừng để ý.】

 

【Nó mang họ Cố. Hiện tại thấy mẹ vô dụng rồi, đương nhiên nó sẽ đứng về phía bố nó.】

 

Gửi xong câu đó, mẹ chồng im lặng, có lẽ tối nay bà cũng đau lòng lắm.

 

Hôm sau, lễ đính hôn có vô số nhân vật thương giới mà cả đời tôi không chạm tới nổi.

 

Cả tiểu thư họ Lâm cũng đến.

 

14

 

Cô ấy nhìn thấy tôi đang làm tóc và trang điểm, liền mỉm cười lắc đầu: “Cô bé, em chắc là muốn lấy tên cặn bã đó thật sao?”

 

“Em tự suy nghĩ cho kỹ nhé.”

 

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cho rằng cô ấy đang cố ý chọc tức, muốn tranh với tôi.

 

Nhưng bây giờ tôi nhìn cô ấy chẳng có chút ý định cạnh tranh nào, trong mắt toàn là vẻ khó hiểu, như đang nhìn tôi nhặt rác mang về nhà vậy.

 

Đúng thế… tôi thật sự muốn lấy anh ta sao?

 

Tôi nhìn đăm đăm vào gương, thì mẹ tôi lại gửi tin nhắn đến:

 

【Chuyển tiền ngay, không thì tao với em mày sẽ đến phá!】

 

【Cả đời này mày đừng mong thoát khỏi chúng tao!】

 

Đúng vậy, tôi thoát không nổi.

 

Cưới Cố Thành rồi cũng thoát không nổi.

 

Bởi vì Cố Thành căn bản chẳng hề quan tâm đến tôi, càng sẽ không che mưa chắn gió cho tôi.

 

Tôi nghiến răng, tháo đôi giày cao gót đau chân xuống, thay bằng đôi giày thể thao màu trắng của mình, xách váy chạy từ cửa sau trốn đi.

 

Xuống lầu bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng.

 

Ngay sau đó, tôi gửi tin nhắn chung cho Cố Thành và mẹ tôi:

 

【Đám cưới này bà đây không cưới nữa!】

 

Tôi mở cửa sổ xe taxi, gió chiều thổi qua mặt. Chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm đến thế.

 

Cố Thành điên cuồng gọi điện: “Lý Mộng Mộng! Cô chán sống rồi à? Khách khứa tôi đã mời xong hết rồi!”

 

Tôi hắng giọng gào vào điện thoại:

 

“Đồ dưa chuột thối, đáng đời anh mất mặt! Một người ngay cả với mẹ ruột còn không có chút đồng cảm, loại người như anh tôi dám lấy chắc?”

 

“Còn nói tôi không xứng? Bà đây xứng với anh tám trăm dặm còn dư đường vòng nhé! Vậy nha, cút đi!”

 

Cúp máy của Cố Thành rồi, mẹ tôi lại gọi đến:

 

“Con ranh này! Khó khăn lắm mới kiếm được đứa nhà giàu, mày dám bỏ trốn? Mau quay về đây ngay!”

 

“Mẹ à, con sắp đi du học rồi, cái máy rút tiền dài hạn của mẹ mất rồi nhé~”

 

Chặn hết cuộc gọi của họ, tôi báo luôn tin trốn cưới cho mẹ chồng.

 

Bà nói đang đợi tôi ở phòng trọ, vé máy bay đi Canada đã mua xong, còn có thư giới thiệu.

 

Gặp bà xong, bà không cho tôi xuống xe mà tự mình mở cửa ngồi vào. “Bác tài, đến Cục Dân Chính, sau đó đến đồn cảnh sát.”

 

Tôi ngẩn ngơ: “Đi đâu vậy ạ?”

 

“Mẹ đi ly hôn. Còn con, đi đổi tên!”

 

15

 

Thế là, tôi sang Canada sống ba năm.

 

Về phần cha con nhà Cố Thành thế nào rồi, tôi không biết, họ không đáng để tôi tốn một giây tìm kiếm.

 

Mẹ chồng dùng số cổ phần nhận được để chơi chứng khoán, trở thành nhà đầu tư huyền thoại nổi tiếng ở phố Wall.

 

Còn tôi thì may mắn vì đã hai lần trốn cưới, hai lần tự cứu mình khỏi vực sâu.

 

Lần thứ nhất, tôi thoát khỏi gia đình phong kiến, cứu chính mình khỏi cuộc đời bị ép gả, bị ép sinh con.

 

Lần thứ hai, mẹ chồng dạy tôi rằng muốn sống yên ổn thì không thể dựa vào đàn ông.

 

Tôi bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân nguy hiểm, ra nước ngoài tiếp tục học hành.

 

Ngày tốt nghiệp, tôi đứng đúng nơi mà năm xưa mẹ chồng từng chụp ảnh kỷ niệm, chụp lại một tấm gửi cho bà:

 

“Mẹ ơi, hôm nay con tốt nghiệp rồi!”

 

Nhưng phía bên kia không trả lời. Mấy tháng nay tôi chưa liên lạc được với bà.

 

Cả buổi lễ tốt nghiệp tôi chẳng tập trung nổi. Bà… sẽ không phải là bỏ rơi tôi rồi chứ?

 

Đến lượt tôi lên sân khấu, vẫn là bạn học bên cạnh nhắc nhẹ, tôi mới hoàn hồn.

 

Ngay khi tôi bước xuống sau bài phát biểu tốt nghiệp, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ cửa, trên tay còn ôm một bó hoa.

 

Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nước mắt lập tức trào ra.

 

Giáo sư bên cạnh chào bà: “Alice, lâu rồi không gặp. Sao cô lại đến đây?”

 

Bà nhìn tôi, mỉm cười đưa bó hoa tới: “Tất nhiên là để tham dự lễ tốt nghiệp của con gái tôi rồi.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện