logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tranh Tranh Ngôn Thành - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tranh Tranh Ngôn Thành
  3. Chương 2
Prev
Next

Kỷ Ngôn Thành lặp lại lần nữa:


“Cần không?”

 

Cần không?


Người mình thầm yêu đang đứng gần ngay trước mắt, ai mà chịu nổi cơ chứ!?

 

Tôi khó khăn dời ánh mắt đi, giả vờ bận rộn chỉnh lại bút vẽ:


“Hả? Ồ, cái đó… tạm, tạm thời không cần đâu. Bạn học Kỷ, như thế này là… rất tốt rồi!”

 

Tôi nói thật lòng. Cậu ấy đứng gần thế này, tôi đã căng thẳng đến không thở nổi, nếu cậu ấy còn cởi nữa… tôi thật sự không chắc hôm nay phòng y tế của trường có thêm một bệnh nhân rối loạn nhịp tim hay không.

 

Kỷ Ngôn Thành thì lại rất bình tĩnh, gật đầu:


“Được.”

 

Không thể không thừa nhận, Kỷ Ngôn Thành thật sự rất có tinh thần chuyên nghiệp, ngay cả chuyện này cũng cân nhắc đến.


Ngược lại, tôi trông cứ như một kẻ vô cùng luống cuống.

 

Tôi cầm lấy bút vẽ, hít sâu một hơi:


“Vậy… tôi bắt đầu nhé?”

 

Tôi phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình cho cậu ấy thấy!

 

Nhưng chỉ mười phút sau, tôi đã hối hận.

 

Kỷ Ngôn Thành ngồi ngay trước mặt tôi, ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt hoàn hảo của cậu ấy một lớp ánh sáng vàng nhạt. Nhưng khi đôi mắt trong veo, lạnh lùng ấy nhìn về phía tôi, lại phảng phất vẻ cấm d.ụ.c đầy quyến rũ.

 

Sự tương phản ấy gần như làm tôi nghẹt thở.


Đầu thu mà sao vẫn nóng thế này?

 

Nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi lén dơ tay phẩy phẩy vài cái vào mặt mình.

 

Chưa từng có một buổi chiều nào trôi qua khó khăn đến vậy.

 

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm:


“Xong rồi, bạn học Kỷ. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé.”

 

Vừa nói, tôi vừa suy nghĩ nên mở lời thế nào để lần sau cậu ấy mang theo cuốn sổ vẽ.


Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cốc trà sữa.

 

Tôi ngẩn người, ngước lên, liền thấy Kỷ Ngôn Thành không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi.


Ly trà sữa được thêm đá, chạm vào mát lạnh.

 

Tôi nhận lấy, tim đập loạn xạ.


Đây là… cậu ấy đặc biệt đặt hàng đến sao?

 

“Có vẻ cậu rất nóng.”

 

“…”


Tốt lắm, tim không cần đập nữa, tôi muốn c/h/ế/t luôn rồi.

 

Ánh mắt Kỷ Ngôn Thành dừng lại trên bảng vẽ của tôi, bỗng nhiên trầm mặc.


Tôi liếc nhìn bức tranh mình cố ý vẽ tệ đến nỗi không dám nhìn, cuối cùng cũng tìm được lý do:

 

“Bạn học kỷ, thật ra trình độ của tôi không cao lắm, nên mới nhờ cậu làm mẫu để cố gắng cải thiện. Nếu cậu không ngại, lần sau có thể mang cuốn sổ vẽ đó theo không? Tôi muốn tham khảo, học hỏi một chút.”

 

Đúng rồi! Chính là như vậy!

 

Đón lấy ánh mắt đầy mong đợi của tôi, Kỷ Ngôn Thành cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu:


“Bạn học Tiết đúng là chịu khó học hỏi.”

 

Tôi giả vờ như không nghe ra ẩn ý trong lời nói ấy, tỏ vẻ cảm kích:


“Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé!”

 

Tôi vốn nghĩ mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng không ngờ cơn mưa bất chợt ập đến, giữ cả tôi và Kỷ Ngôn Thành lại trong phòng vẽ.

 

Khi mưa tạnh, trời đã tối đen.


Đứng trên bậc thềm, nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước, Kỷ Ngôn Thành nghiêng đầu:


“Tôi đưa cậu về nhé?”

 

4.

 

Ban đầu, tôi định từ chối, nhưng gần đây quanh trường đang thi công, buổi tối thực sự không an toàn lắm.

 

“Vậy… vậy cảm ơn cậu nhé.”


Tôi cố gắng làm cho mình trông thật điềm tĩnh.

 

Chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường này dài đến vậy. Khi đi bên cạnh Kỷ Ngôn Thành, tôi thậm chí còn lo lắng rằng cậu ấy sẽ nghe thấy nhịp tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực của mình.


Nhưng khi đến ký túc xá, tôi lại đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

 

Tôi cảm ơn Kỷ Ngôn Thành lần nữa, đồng thời định nhắc cậu lần sau đừng quên mang theo cuốn sổ vẽ:


“Chuyện đó…”

 

“Này, cô bé! Đừng đứng đó nói chuyện với bạn trai nữa, dự báo lát nữa lại mưa đấy! Mau vào đi!”


Cô quản lý ký túc ló đầu ra gọi lớn.

 

Tôi đứng hình tại chỗ.


Ngày thường biết bao cặp đôi ríu rít dưới sân cô quản lý chẳng quan tâm, sao hôm nay tôi chỉ nói vài câu mà cô quản lý lại “ra tay mạnh mẽ” thế này?

 

Tôi lắp bắp giải thích:


“Cô ơi, cậu ấy không phải—”

 

Kỷ Ngôn Thành bỗng bật cười khẽ.

 

Tôi ngừng lời, không sao nói tiếp được.


Cậu ấy nói: “Bạn học Tiết, cậu đang chột dạ gì vậy?”

 

…

 


Aaaa!


“Ai chột dạ chứ? Tôi đâu có chột dạ!”

 

Tôi đặt bảng vẽ xuống với vẻ “khổ sở vì chính nghĩa”:


“Bằng chứng tôi thầm thích cậu ấy bày ra trước mắt rồi, tôi quang minh chính đại!”

 

Từ phía giường, Hứa Ninh giơ ngón tay cái:


“Vậy để tớ gọi cho bạn học Kỷ, đại soái ca, bảo cậu ấy trả cuốn sổ vẽ cho cậu nhé?”

 

Tôi giảng giải với giọng điệu nghiêm trọng:

 

“Đồng chí Hứa, cậu làm vậy quá nóng vội, mọi việc cần thuận theo tự nhiên.”


Sau đó, tôi tổng kết lại tình hình:


“Nhìn xem, chiến thắng đã trong tầm tay rồi!”

 

Hứa Ninh nhìn tôi đầy bất lực:


“Hóa ra cậu còn chưa nhìn được cuốn sổ lần nào, thế thì phải đợi đến năm nào tháng nào đây?”

 

Tôi là một người cực kỳ lạc quan.


Dù sao Kỷ Ngôn Thành cũng đã đồng ý lần sau sẽ mang sổ theo, đến lúc đó chẳng phải dễ dàng lấy lại sao?

 

Nhưng người tính không bằng trời tính.

 

Cuối cùng chờ được đến buổi gặp thứ hai, tôi còn đặc biệt dẫn Hứa Ninh theo để phối hợp với mình, tranh thủ lấy lại cuốn sổ. Ai ngờ đúng lúc đó, Lý Nhiên- bạn của Kỷ Ngôn Thành đến tìm cậu ấy mượn vở ghi chép.

 

Thế là tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cuốn sổ cũng Lý Nhiên mang ra ngoài. Cậu ta vừa cầm cuốn sổ, vừa lật đến trang cuối cùng.

 

“Ơ? Ngôn Thành, đây chẳng phải là cuốn sổ ghi lại chuyện có người thầm thích cậu hay sao?”

 

Câu nói còn chưa dứt, Kỷ Ngôn Thành đã lấy cuốn sổ về.


Nhưng cậu bạn Lý Nhiên chưa hết tò mò:


“Không phải chứ, giờ vẫn chưa ai đến nhận sao? Vừa nãy tôi còn thấy trên đó hình như có ghi chữ C…”

 

Cậu ta đột nhiên nhìn về phía tôi, ánh mắt như có điều gì đang suy nghĩ:


“Ơ, không nhầm thì bạn học này, cậu tên là… Tiết Tranh Tranh đúng không?”

 

Tim tôi khẽ chệch nhịp.


Tranh Tranh.

 

Chữ C.

 

Đó là chữ viết duy nhất tôi để lại trên cuốn sổ.

 

Kỷ Ngôn Thành đột nhiên cũng nhìn về phía tôi.

 

5.

 

May mà Hứa Ninh kịp thời cứu tôi một mạng.


Cô ấy lớn tiếng nói:


“Chữ C? Trong tên của Kỷ Ngôn Thành hình như cũng có chữ này đó!”

 

Tiết Tranh Tranh, Kỷ Ngôn Thành. 


Tên tôi và cậu ấy đều có âm cuối giống nhau, vì vậy trước đây tôi đã viết chữ “C” đó.
Không ngờ chút nữa thì bị lộ vì điều này.

 

(Tiết Tranh Tranh: Xiè Chéng Chéng, Kỷ Ngôn Thành: Jì Yán Chéng, hai tên đều có chữ Chéng, chữ C đứng đầu.)

 

Lý Nhiên như bừng tỉnh:


“Thì ra là vậy!”


Cậu ta dùng khuỷu tay huých nhẹ Kỷ Ngôn Thành:

 

“Người anh em, tôi đã bảo là có người thích cậu mà…”

 

“Lý Nhiên, cậu không muốn mượn vở ghi chép nữa thì trả lại đây.” Kỷ Ngôn Thành thản nhiên đáp.

 

Lý Nhiên lập tức nói:


“Ơ? Muốn chứ, muốn chứ! Kỳ này không trượt môn tôi còn phải dựa vào cậu mà!”

 

Sau màn náo loạn, kế hoạch của tôi và Hứa Ninh hoàn toàn thất bại.


Trước khi đi, Hứa Ninh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông.

 

Có lẽ thấy tôi quá thất vọng, cậu ấy quyết định tung một “đường kiến tạo”:


“Nói thật nhé, chữ cuối trong tên của bạn học Kỷ và Tranh Tranh đều giống nhau, đúng là có duyên thật!”

 

“…”


Thật sự, tôi chưa bao giờ hối hận khi dẫn cô ấy đi cùng như lúc này!

 

Không khí trong phòng vẽ chìm trong sự gượng gạo khó tả.

 

Sau nhiều lần cố gắng giấu cuốn sổ mà không thành, tôi đành miễn cưỡng tìm một chủ đề để nói:


“…Bạn học Kỷ, hình như cậu rất quan tâm đến cuốn sổ này nhỉ…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện