logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tranh Tranh Ngôn Thành - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tranh Tranh Ngôn Thành
  3. Chương 3
Prev
Next

Kỷ Ngôn Thành rất thẳng thắn:


“Dù sao đây cũng là đồ của người khác, tôi tự mình trả lại cho cậu ấy thì tốt hơn.”

 

Vừa nói, ánh mắt của Kỷ Ngôn Thành lại rơi vào tôi:


“Nghe nói bạn học Tiết ở học viện mỹ thuật có quan hệ rất tốt, không biết cậu có thể giúp tìm chủ nhân của cuốn sổ này không?”

 

Tôi: “…”


Khoảng cách xa nhất trên đời chính là đây, cuốn sổ ở ngay bên cạnh tôi, mà tôi còn phải giúp nó tìm chủ.

 

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười:


“Không thành vấn đề.”

 

Để thể hiện sự chân thành, tôi thậm chí còn đăng cả một bài lên vòng bạn bè.


Hình đính kèm chính là trang cuối của cuốn sổ, trên đó là chữ “C” viết bằng bút ký đen mà tôi không thể nào quen thuộc hơn.

 

“Cần tìm chủ gấp.”

 

Hứa Ninh nhìn bài đăng của tôi mà than thở:


“Tiết Tranh Tranh, chị đại của quán nướng, uống một thùng bia cũng không say, thế mà cũng có lúc nhát gan thế này.”

 

Tôi biết làm sao đây?


Mọi dũng khí trước mặt người mình thích đều chẳng đáng gì.

 

Hứa Ninh đưa ra một ý kiến vô cùng “xây dựng”:


“Dù sao cậu ta giờ cũng là người mẫu của cậu, không được thì bảo cậu ấy cởi đồ đi! Không chiếm được trái tim thì chiếm thân xác cũng tốt chứ sao!”

 

6.

 

Tôi trong vài giây ngắn ngủi tôi đã thực sự yếu lòng.

 

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kiên quyết từ chối ý nghĩ đó.

 

“Người ta đã vất vả làm thêm kiếm tiền, sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy được?”

 

Kỷ Ngôn Thành dường như thực sự rất cần tiền, vì mọi yêu cầu như một “ông chủ nhỏ” của tôi cậu ấy đều rất phối hợp.

 

Không bao giờ đến muộn, làm việc chăm chỉ và hết lòng.

 

Thỉnh thoảng, khi vô tình ngẩng đầu chạm vào ánh mắt cậu ấy, tôi lại có cảm giác như cậu ấy cũng luôn dõi theo tôi vậy.

 

Đôi mắt Kỷ Ngôn Thành sâu thẳm, dáng mắt hơi dài và hẹp, con ngươi đen tuyền, lông mi không dài nhưng dày, mỗi khi nhìn thẳng vào tôi, luôn toát ra một sự thâm tình.

 

Tôi sao mà chịu nổi chứ?

 

Cảm giác thầm mến được chôn giấu sâu thẳm trong lòng tôi bỗng chốc bùng nổ, ngày một lớn mạnh.

 

Tôi luôn lo lắng, rằng một ngày nào đó tôi sẽ không thể kìm nén được nữa, để nó tuôn trào như dòng thác không thể ngăn lại.

 

“Hay… hay là cứ để quyển sổ phác thảo ấy lại?” Tôi nằm úp mặt xuống bàn, tuyệt vọng che kín khuôn mặt.

 

 “Dù sao thì cũng toàn là vẽ cậu ấy thì để lại cho cậu ấy luôn đi. Tiếp tục thế này chắc chịu không nổi mất!”

 

“Cậu nghiêm túc đấy à?”

 

Hứa Ninh giơ điện thoại lên, vẻ mặt nghi hoặc:


“Tin tức Kỷ Ngôn Thành làm mẫu vẽ cho cậu đã lan ra rồi, giờ có khối người xếp hàng muốn mời cậu ấy làm mẫu đấy.”

 

???

 

Tôi là người đến trước! Không ai được giành cả!

 

Nhưng đây chỉ là mong muốn một chiều của tôi thôi, người thích Kỷ Ngôn Thành thì quá nhiều. Trên diễn đàn trường, mọi người đang bàn tán sôi nổi, vô số người háo hức muốn hành động.

 

Càng khó chịu hơn, có một vài người trong số đó thực sự rất quyết đoán.

 

Nhìn Vương Tĩnh Như đứng chắn ngoài cửa phòng vẽ, tôi không khỏi đau đầu.

 

Nói mới nhớ, mối quan hệ giữa tôi và Vương Tĩnh Như khá là vi diệu. 

 

Lúc nhập học, tôi là thủ khoa đầu vào, còn Vương Tĩnh Như là á khoa.

 

Dù chúng tôi không qua lại nhiều, nhưng thường xuyên bị người ta đem ra so sánh. Ngay cả Vương Tĩnh Như cũng thế, luôn bóng gió so bì với tôi từng chút một.

 

Điều quan trọng nhất là, cậu ta cũng thích Kỷ Ngôn Thành.

 

“Bạn học Kỷ, chào cậu. Mình là Vương Tĩnh Như.”

 

Vương Tĩnh Như trang điểm tinh tế, giọng nói mềm mại, nụ cười vừa phải, hoàn mỹ đến mức khó mà bắt lỗi.

 

“Không biết mình có thể mời cậu làm người mẫu vẽ được không?”

 

Một mỹ nhân dịu dàng như thế, chắc ai cũng khó lòng mà từ chối, đúng không?

 

Tôi lén nhìn về phía Kỷ Ngôn Thành, nhưng lại thấy ánh mắt cậu ấy lạnh nhạt, chỉ tay về phía tôi.

 

“Xin lỗi, tôi đã là của cậu ấy rồi.”

 

7.

 

???

 

Mặc dù biết cậu ấy không có ý gì khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

 

Đồng thời, tôi cũng rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Như cứng lại trong giây lát.

 

Cậu ta cố gắng nặn ra một nụ cười:

 

“Tớ có thể trả giá cao hơn.”

 

Kỷ Ngôn Thành không nói gì, nhưng tôi lại rõ ràng cảm thấy nhiệt độ xung quanh cậu ấy như giảm xuống vài độ.

 

Giọng cậu ấy lạnh hơn thường ngày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn trong ánh mắt.

 

Vương Tĩnh Như cũng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo, nụ cười trên mặt gần như không thể giữ nổi.

 

Rồi, Kỷ Ngôn Thành mới lười biếng cất lời:


“Tôi trông có vẻ rảnh lắm sao?”

 

Chỉ bảy chữ ngắn ngủi, đã đánh sập hoàn toàn tuyến phòng thủ cuối cùng của Vương Tĩnh Như, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, quay người chạy đi.

 

Khi vào trong phòng vẽ, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

 

“Đang nghĩ gì thế?”

 

Giọng nói của Kỷ Ngôn Thành kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ, do dự một lúc lâu mới hỏi:


“Chuyện đó… vừa nãy Vương Tĩnh Như…”

 

Kỷ Ngôn Thành ngừng lại một chút, rồi nói:


“Không quen, cũng không biết. Tôi cũng không hiểu sao cậu ta lại đến đây.”

 

Đợi Kỷ Ngôn Thành nói xong, tôi mới chợt nhận ra, dường như cậu ấy đang… giải thích?

 

Tôi vội vàng xua tay:


“Không, không, tớ không có ý trách cậu đâu. Dù sao nếu có người trả giá cao hơn, cậu cũng có quyền lựa chọn mà…”

 

“Tiết Tranh Tranh.” 

 

Kỷ Ngôn Thành ngắt lời tôi, ánh mắt anh nghiêm túc:


“Tôi tưởng là lời tôi vừa nói đã rất rõ ràng rồi.”

 

“Hả?”

 

Tôi ngơ ngác.

 

“Nhưng mà… tại sao chứ?”

 

Có cơ hội kiếm thêm tiền, tại sao lại không nhận?

 

Kỷ Ngôn Thành nhìn tôi một lúc, sau đó đột nhiên dời ánh mắt đi, dường như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

 

Một lát sau, cậu ấy mới lên tiếng:


“Cậu không giống những người khác.”

 

…

 

Bức vẽ lần này không những chẳng tiến bộ, mà còn thụt lùi đến mức thảm hại.

 

Khi Kỷ Ngôn Thành bước lại gần, tôi hiếm khi cảm thấy xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống.

 

“Chuyện đó, chuyện đó… vẽ đúng là khó thật nhỉ…”

 

Trời biết trong mấy tiếng đồng hồ này, đầu tôi chỉ quanh quẩn câu “Cậu không giống những người khác” của Kỷ Ngôn Thành, làm gì còn tâm trí mà tập trung vẽ!

 

Hình như cậu ấy khẽ cười :


“Đúng vậy. Xem ra công việc làm thêm này của tôi còn lâu mới kết thúc.”

 

Cậu ấy đứng rất gần, giọng nói nhẹ bẫng rơi xuống bên tai tôi.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh chào tạm biệt Kỷ Ngôn Thành, mãi đến khi rẽ vào góc khuất, tôi mới dám xoa xoa đôi tai đang tê rần của mình.

 

Lời nói như vậy, có phải là… Kỷ Ngôn Thành cũng có chút thích tôi không?

 

…

 

“Thế mà còn phải nghi ngờ!?” Hứa Ninh tức giận không chịu được:


“Đã đến bước này rồi, chi bằng cậu trực tiếp hỏi thẳng cậu ấy đi!”

 

“Như thế không hay lắm đâu?”

 

Tôi từ chối khéo, sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra một cách dung hòa hơn:


“Vậy tớ mời cậu ấy đi ăn, nhân tiện dò hỏi thử, được không?”

 

Có chút rượu vào sẽ bạo dạn hơn.

 

Nếu không được, thì tớ giả vờ say, coi như chưa có chuyện gì xảy ra!

 

Lần này đến lượt Hứa Ninh ngập ngừng:


“Với tửu lượng của cậu… giả vờ say có phải hơi khó không?”

 

Xem thường ai chứ!

 

Tôi chọn một thời gian thích hợp, mời Kỷ Ngôn Thành đi ăn.

 

8.

 

Địa điểm được chọn là quán nướng bên ngoài trường.

 

Ban đầu Hứa Ninh cảm thấy không thích hợp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi và Kỷ Ngôn Thành ăn riêng với nhau. Nhưng tôi cho rằng “địa bàn” của mình sẽ dễ phát huy hơn, nên cuối cùng cô ấy cũng gật đầu đồng ý.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện