Tranh Tranh Ngôn Thành - Chương 4
Ông chủ nhìn thấy tôi, vui vẻ cười:
“Vẫn như lần trước chứ?”
Tôi lập tức lắc đầu từ chối:
“Không không, lần này tôi đi với bạn, xem cậu ấy muốn ăn gì trước đã.”
Đùa chắc? Lẽ nào để ông chủ mang thẳng một thùng bia ra trước mặt Kỷ Ngôn Thành sao?
Kỷ Ngôn Thành gọi vài món, rồi đưa thực đơn cho tôi. Tôi chỉ gọi thêm vài món cho có lệ, và cẩn thận thêm hai lon bia.
“Con gái ở ngoài, tốt nhất là hạn chế uống bia rượu.” Kỷ Ngôn Thành nhắc nhở.
Tôi cười lấy lòng: “Không phải còn có cậu sao!”
Kỷ Ngôn Thành hơi ngẩn ra, rồi nhướn mày cười: “Tin tưởng tôi đến vậy?”
“Đương nhiên rồi! Cậu là Kỷ Ngôn Thành mà!”
Cậu ấy mở nắp chai bia bằng một tay, rồi đưa cho tôi.
Tôi ăn một chút trước, sau đó nhấp vài ngụm bia, trong đầu vừa suy nghĩ cách hỏi sao cho tự nhiên, lại vừa khéo léo giả vờ “say” để không bị lộ.
“Kỷ Ngôn Thành, thật ra… tôi có một câu muốn hỏi lâu rồi—”
“Anh đẹp trai, cho em xin WeChat được không?”
Một cô gái trang điểm lộng lẫy cười tươi tiến lại gần.
Chậc, gương mặt này của Kỷ Ngôn Thành, quả nhiên đi đâu cũng thu hút “đào hoa”.
Kỷ Ngôn Thành bình thản từ chối: “Xin lỗi.”
Cô gái ấy dường như lúc này mới nhìn thấy tôi, ánh mắt lướt qua đánh giá, sau đó lại quay sang anh, tiến thêm một bước:
“Có bạn gái rồi à?”
Kỷ Ngôn Thành hơi nhấc mi mắt, đôi mắt đen như hồ sâu chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
“Chưa có, đang theo đuổi.”
Tim tôi bất chợt đập mạnh, tay cầm lon bia suýt nữa không vững.
Cô gái bĩu môi, vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Vậy là vẫn chưa chính thức nhỉ? Thêm WeChat cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
Lúc này, ba chàng trai dáng vẻ “xã hội” đeo dây chuyền vàng to bản từ phía sau cô ta cũng bước tới, giọng điệu hung hăng:
“Em gái tôi xin WeChat của cậu là nể mặt cậu đấy, đừng không biết điều!”
Sắc mặt Kỷ Ngôn Thành lạnh hẳn đi.
Nhưng ba người kia chưa chịu dừng, lại quay sang nhìn tôi, trong đó một người còn huýt sáo:
“Công nhận cô em này xinh thật, dáng chuẩn nữa, đặc biệt là đôi chân—”
Kỷ Ngôn Thành tung một cú đấm thẳng mặt tên kia.
Tim tôi nhảy dựng lên: “Kỷ Ngôn Thành!”
Cuộc ẩu đả kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Nhìn Kỷ Ngôn Thành gầy gò, vậy mà động thủ lại dễ dàng áp đảo cả ba.
Nửa tiếng sau, tôi mua thuốc từ hiệu thuốc gần đó, kéo Kỷ Ngôn Thành đến một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vết thương trên mặt cậu ấy càng lộ rõ.
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy áy náy xen lẫn xót xa.
Ngược lại, Kỷ Ngôn Thành lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ba tên kia còn thảm hơn tôi nhiều.”
Tôi lấy tăm bông, nhúng vào dung dịch sát khuẩn: “Cúi đầu xuống.”
Cậu ấy phối hợp cúi đầu.
Khoảng cách an toàn bị phá vỡ, tôi thậm chí còn nhìn rõ từng sợi lông mi của cậu ấy.
Hơi thở lướt qua, gió thu lành lạnh, nhưng không thể át được hơi ấm từ nhịp thở đều đều, nhẹ nhàng, chúng nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ giác quan của tôi.
Không biết từ khi nào, tôi đã thất thần, cứ thế nhìn cậu ấy mà không chớp mắt một lúc rất lâu!
Tôi cố kìm lại nhịp tim đang đập loạn, khẽ nói:
“Xong rồi.”
“Ừm.”
Kỷ Ngôn Thành khẽ đáp một tiếng từ trong mũi, nhưng không rời đi.
Tư thế này giống hệt như đang chuẩn bị… hôn.
Chỉ cần, tiến gần thêm một chút.
9.
Môi cậu ấy nhìn thật sự rất… rất muốn hôn.
Trong cơn mơ hồ, tôi ngây ngốc nghĩ ngợi, rồi khẽ khàng hỏi một câu:
“Kỷ Ngôn Thành, có phải cậu say rồi không?”
Cậu ấy dừng lại một chút, rồi hỏi ngược lại:
“Cậu thấy vậy à?”
Kỷ Ngôn Thành còn chưa từng chạm vào lon bia đó.
Tôi nín thở, ngẩng lên đối diện với ánh mắt cậu ấy:
“Vậy thì—”
“Gâu!”
Một chú chó Samoyed nhiệt tình bất ngờ lao về phía chúng tôi.
Trời ơi, tôi sợ chó nhất trên đời!
Đợi đến khi chủ của chú chó rối rít xin lỗi và kéo nó đi xa, Kỷ Ngôn Thành mới mở lời, giọng điệu pha lẫn chút bất đắc dĩ xen lẫn buồn cười:
“Được rồi, được rồi, đi rồi.”
Tôi thò đầu ra nhìn, xác nhận cục bông trắng kia thực sự đã đi xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, tôi phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn nữa—
Tôi đang trốn sau lưng Kỷ Ngôn Thành, hai tay còn vòng qua ôm chặt lấy eo cậu ấy!
Ôm?!
Tôi thậm chí còn cảm nhận rõ ràng cơ bụng săn chắc, ấm áp dưới lớp áo sơ mi mỏng!
Kỷ Ngôn Thành hơi nghiêng đầu: “Thật mà, không lừa cậu đâu.”
Tôi biết chứ! Nhưng vấn đề bây giờ không phải con chó kia, mà là tôi đây a a a!
Giống như bị điện giật, tôi vội vàng rút tay lại, liên tục lùi ba bước:
“Xin, xin lỗi!”
Kỷ Ngôn Thành quay người lại, dưới ánh đèn đường, những nếp nhăn tôi vô tình tạo ra trên chiếc áo sơ mi của cậu ấy vẫn còn rõ mồn một.
Tôi càng thêm áy náy, cẩn thận đưa tay ra, định chỉnh lại, nhưng lại bị Kỷ Ngôn Thành nắm lấy cổ tay.
Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi, tôi chỉ hận không thể khóc rống lên tại chỗ.
Tôi thật sự không có ý đồ gì với cậu ấy đâu! Tôi chỉ là..
“Bạn.. học Kỷ…”
Tình huống hiện tại, rõ ràng không kịp giả vờ say nữa, tôi đành buông xuôi:
“Tôi thấy cơ bắp của cậu thật sự rất đẹp, hay lần sau cậu cứ cởi… không không! Ý tôi là—”
Cởi hay không cởi, đây quả là một câu hỏi khó.
Lời tỏ tình hay mấy câu lỡ miệng lố lăng, tôi không phân định được cái nào tệ hơn.
Kỷ Ngôn Thành bỗng nhiên bật cười, khiến tôi mơ hồ nhìn cậu ấy.
Cậu ấy khẽ búng trán tôi một cái, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười gần như bị gió thổi tan vào không khí: “Tiểu Tiết. Sao gan cậu lại nhỏ thế chứ.”
10.
Đêm đó, có lẽ là khoảnh khắc tôi đến gần Kỷ Ngôn Thành nhất.
Thế nhưng, ông trời không có mắt, để tôi bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp như vậy!
Trong bầu không khí ấy, giữa chúng tôi dường như chỉ còn cách nhau một lớp giấy, chỉ cần nhẹ nhàng chọc thủng là được. Nhưng khi lớp giấy mỏng ấy sắp bị chọc thủng, tôi lại không kìm được mà rụt tay về.
“Mất cả chì lẫn chài!”
Tôi than thở đầy tiếc nuối.
Cuốn sổ phác thảo chưa lấy lại được, ý tứ muốn thăm dò cũng không, ngược lại còn hoàn toàn bẽ mặt trước Kỷ Ngôn Thành.
Tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp cậu ấy nữa.
Trong hai tuần tiếp theo, tôi viện đủ mọi lý do để hủy bỏ những buổi tập vẽ đã hẹn trước với Kỷ Ngôn Thành.
Cậu ấy cũng không hỏi gì thêm, tôi nói gì cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Lẽ ra tôi phải thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn vào tin nhắn cậu ấy gửi với chữ “Được”, lòng tôi lại trống rỗng, hụt hẫng vô cùng.
Như vậy là không đúng. Cậu ấy đâu phải người của tôi, tôi không có quyền chiếm hữu cho riêng mình.
Nhưng thích một người vốn dĩ không phải điều có thể kiểm soát. Nỗi nhớ như những dây leo, điên cuồng lan tràn, quấn chặt lấy tâm trí.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, rủ Hứa Ninh và vài người bạn ra ngoài đi dã ngoại, muốn phân tán sự chú ý.
Khi trở về, cả nhóm rẽ vào một quán cà phê, không ngờ lại gặp Kỷ Ngôn Thành.
Dáng người cao ráo, vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ cần liếc mắt nhìn, tôi đã phải vội vàng cúi đầu.
Chuyện Kỷ Ngôn Thành làm người mẫu vẽ cho tôi đã lan truyền, Hứa Ninh và những người khác vừa nhìn thấy cậu ấy liền liên tục nháy mắt với tôi.
Tôi xấu hổ muốn chết—hôm nay vốn là ngày tôi phải đến phòng vẽ, nhưng tôi đã nói dối cậu ấy là bận đi nghe một buổi tọa đàm, hủy hẹn, ai ngờ lại gặp cậu ấy ở đây!
Còn mang theo cả bảng vẽ, đúng là không còn đường chối cãi.