logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tranh Tranh Ngôn Thành - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tranh Tranh Ngôn Thành
  3. Chương 5
Prev
Next

Cho đến khi Kỷ Ngôn Thành cầm thực đơn bước đến, tôi cũng không dám nhìn thêm.

 

Cả nhóm gọi đồ xong, Hứa Ninh kéo tôi một cái:


“Tranh Tranh, cậu uống gì?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng nói quen thuộc đã vang lên:


“Vẫn là nước cam chứ?”

 

Tôi hốt hoảng gật đầu, hoàn toàn không nhận ra câu nói ấy có gì kỳ lạ.

 

Hứa Ninh ghé sát, thì thầm:

 

“Tranh Tranh, bạn học Kỷ thậm chí còn biết cậu thích uống nước cam đấy à?”

 

Tôi ngây người:


“Không phải, tớ chưa từng nói với cậu ấy…”

 

Hứa Ninh cũng khó hiểu:


“Vậy thì ý của cậu ấy là gì nhỉ?”

 

Tôi cũng muốn hỏi lắm!

 

Lúc Kỷ Ngôn Thành mang cà phê ra, tôi len lén nhìn cậu ấy vài lần.

 

Cảm giác như lâu lắm không gặp, sao cậu ấy trông lại đẹp hơn thế này?

 

Có người trong nhóm không biết mối quan hệ lúng túng giữa tôi và Kỷ Ngôn Thành dạo gần đây, còn tưởng chúng tôi rất thân, nên cười trêu đùa:


“Tranh Tranh, sao bạn học Kỷ chỉ nhớ cậu uống nước cam, còn chúng tớ thì phải tự gọi đồ? Bữa này có phải cậu nên mời không?”

 

Tôi lúng túng cực độ.

 

Đừng nói nữa! Tôi mời! Tôi mời được chưa!

 

Thế nhưng, còn chưa kịp nói gì, Kỷ Ngôn Thành đã lên tiếng trước.

 

“Tôi mời.”

 

Cả nhóm sững sờ ba giây, sau đó đồng thanh “Ồ”, rồi đồng loạt trêu chọc.

 

Tôi lập tức đứng dậy, kéo cậu ấy ra một góc, vội vàng hỏi: “Kỷ Ngôn Thành, cậu làm gì vậy?”

 

Kỷ Ngôn Thành chống khuỷu tay lên bàn:


“Sao thế?”

 

Tôi cắn môi, cố gắng nói khéo léo hơn:


“Cậu làm việc ở đây cũng vất vả rồi, sao còn phải tốn kém như vậy…”

 

“Sếp ơi, lô cà phê mới đến rồi, anh xem—”

 

Một nhân viên bước đến, nhìn thấy chúng tôi đang đứng cạnh nhau thì lập tức im bặt, rồi nhanh chóng rút lui.

 

Tôi mở to mắt kinh ngạc.

 

Khoan đã! Là ý gì đây!?

 

Kỷ Ngôn Thành gật đầu, đồng tình:


“Đúng vậy, vừa làm thêm vừa quản lý cửa hàng cũng khá vất vả.”

 

Câu nói này hàm chứa thông tin quá lớn, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy không thể tin nổi.

 

Vậy nên, đây là quán của Kỷ Ngôn Thành?

 

Rốt cuộc ai là người nói với tôi cậu ấy xuất thân nghèo khó cơ chứ!?

 

“Vậy tại sao cậu vẫn đồng ý làm mẫu vẽ…”

 

Một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu, tim tôi đập thình thịch, nhưng những lời còn lại thì mãi chẳng thể thốt ra.

 

Kỷ Ngôn Thành nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như đang cười.

 

“Tiết Tranh Tranh, cậu thật sự không biết sao?”

 

11.

 

Câu trả lời gần như đã rõ ràng.


Dường như chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể chạm vào.


Nhưng cuộc sống vốn đầy sự trùng hợp, cánh cửa bị mở ra, và tiếng cười quen thuộc vang lên.


Tôi theo phản xạ quay đầu lại, và nhìn thấy Vương Tĩnh Như cùng vài người bạn bước vào.


Vương Tĩnh Như cũng nhìn thấy tôi, còn nhìn thấy Kỷ Ngôn Thành đứng bên cạnh tôi, nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức.

 

“Gọi món.”


Không thể không thừa nhận, Vương Tĩnh Như có tâm lý rất vững vàng, chỉ trong vài giây đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.


Nhân viên phục vụ vừa rồi chạy đi lại nhanh chóng xuất hiện:


“Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?”


Vương Tĩnh Như ngẩng cằm lên:


“Tôi thấy cậu ấy có vẻ rảnh, để cậu ấy phục vụ đi.”

 

“…”


Tôi và nhân viên phục vụ đều im lặng.


Tại sao không chọn ai khác mà lại phải chọn chủ quán vậy?


Kỷ Ngôn Thành lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không có thời gian.”

 

Vương Tĩnh Như bị từ chối, mặt hơi đỏ lên một chút, không dễ chịu cho lắm liếc tôi một cái, rồi bỗng cười.


“Thế nào, đang bận nghe lời tỏ tình à?”


Lông mày tôi khẽ giật giật, trực giác mách bảo không ổn.


Tuy nhiên, chưa kịp ngăn cản, Vương Tĩnh Như đã chỉ vào tôi, nụ cười đầy ẩn ý.


“Kỷ Ngôn Thành, cậu không biết sao, cuốn sổ vẽ ấy, toàn bộ là vẽ cậu, cuốn sổ đó… chính là của cậu ts, đúng không?”


Tôi đã nghĩ tới hàng nghìn khả năng về việc Kỷ Ngôn Thành sẽ biết chuyện này, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.

“Cuốn sổ đó có một chữ C ở cuối trang, tôi đã thấy vài lần, đó là của Tiết Tranh Tranh.” Vương Tĩnh Như nhún vai:

 

 “Tiết Tranh Tranh đã lén vẽ cậu ấy thì thôi, lại còn mời cậu ấy làm người mẫu cho mình, cậu có ý gì vậy?”

 

Cả quán cà phê bỗng chốc yên lặng, như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống.

 

Tôi không thể quan tâm đến việc cãi nhau với Vương Tĩnh Như lúc này, đầu óc tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.


— Kỷ Ngôn Thành biết rồi! Cậu ấy sẽ nghĩ sao về tôi? Liệu cậu ấy có nghĩ tôi…

 

Tôi nắm chặt tay, cố gắng nghĩ xem phải giải thích thế nào với Kỷ Ngôn Thành, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên.


Kỷ Ngôn Thành nghiêng đầu nhìn tôi, từng chữ một:


“Tiết Tranh Tranh cậu không nói với họ rằng tôi đang theo đuổi cậu sao?”

 

12.

 

Vương Tĩnh Như cuối cùng vẫn không gọi món, nhưng có lẽ sau này cậu ta cũng sẽ không quay lại đây nữa.


Tôi cầm cốc nước cam lạnh một lúc, mặt vẫn chưa hết nóng.


Thực ra mùa thu đã đến, gió chiều còn hơi lạnh, nhưng cơ thể tôi vẫn nóng bừng.

 

“Đi thôi?”


Kỷ Ngôn Thành bước lại gần, hỏi tôi.


Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu ấy, tim đập loạn xạ, vội vàng quay đi.

Rồi tôi nhận ra…

 

“Mọi người đâu rồi?”


Kỷ Ngôn Thành đáp:


“Họ đi rồi, lúc cậu đang mải mê suy nghĩ đấy.”


Tôi: “…”


Mấy cô bạn thân này quả là đáng tin cậy thật!


Kỷ Ngôn Thành cầm lấy chiếc áo khoác: “Muộn rồi, tôi tiễn cậu về.”


Lần này không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

 

Chúng tôi cứ im lặng đi bên nhau, tôi vẫn ngửi thấy mùi cà phê nhẹ nhàng từ cậu ấy, mọi thứ như một giấc mơ.


Thực ra tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng đến lúc này, tôi lại không biết phải hỏi từ đâu.

 

Có những chuyện, hình như… đã có dấu hiệu từ lâu rồi.

 

“Tiết Tranh Tranh.” Kỷ Ngôn Thành dừng lại, đưa cho tôi một vật, rồi hỏi: 

 

“Cuốn sổ vẽ, cậu còn muốn lấy lại không?”


Khi cậu ấy thực sự hỏi tôi câu này, tôi hơi run rẩy một chút.


Tất cả những tình cảm đơn phương, giờ đây lại trở nên vô cùng rõ ràng.


Tôi run rẩy đưa tay ra nhận lấy: “Vẫn… vẫn muốn…”


Kỷ Ngôn Thành đột nhiên nói:


“Cậu vẽ khá đẹp đấy.”


“…”


Tay tôi chỉ chạm vào góc cuốn sổ, không biết nên cầm hay bỏ xuống.


Cậu ấy đã xem rồi! Chắc chắn đã xem rồi!


Lúc trước, giả vờ vẽ tệ thật là xấu hổ!


Kỷ Ngôn Thành cậu ấy sao có thể kiên nhẫn đến mức này chứ, thật là…

 

“… Cũng tàm tạm thôi.”


Tôi muốn kết thúc câu chuyện này nhanh chóng, nhưng Kỷ Ngôn Thành không cho phép.

 

Lần đầu tiên tôi phát hiện cậu ấy rất biết cách đào sâu vấn đề:


“Cậu thích bức vẽ nào nhất?”


Tôi ngớ ra một lúc:


“Sao cơ?”


Kỷ Ngôn Thành cúi đầu nhìn tôi, yết hầu di chuyển nhẹ.


Một lúc sau, cậu ấy nhẹ nhàng lặp lại:


“Tôi chỉ muốn biết, cô gái mà tôi thầm thích suốt một năm qua, thích tôi nhất trong khung cảnh nào?”


Khi nghe những từ này, trái tim tôi không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn.


Một năm… một năm sao?


Vậy là cậu ấy…

 

Một lúc lâu sau, tôi khổ sở lắc đầu:


“Không thể chọn được.”


Cậu ấy bật cười, khẽ nắm tay tôi và dịu dàng đặt lên một nụ hôn.


“Vậy thì không cần chọn nữa. Dù sao thì…”

 

“Kỷ Ngôn Thành… tất cả đều thuộc về Tiết Tranh Tranh.”

 

13.

 

Tối hôm đó, Kỷ Ngôn Thành đăng một bài viết trên trang cá nhân.


Hình ảnh kèm theo vẫn là trang cuối cùng của cuốn sổ vẽ đó, chỉ khác là lần này, trên trang ấy có thêm một chữ nữa ghép cùng chữ “C”.

 

CC.


Tranh, Thành. (Chéng, Chéng).

 

Dòng trạng thái: “Tìm thấy cô ấy rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện