logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tri Hạ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tri Hạ
  3. Chương 1
Next

Đến năm thứ tám chạy theo Tống Lâm Xuyên, tôi bỗng thấy hơi mệt rồi.

Đúng lúc đó, Tống Lâm Xuyên lại lần thứ bảy giới thiệu bạn trai cho tôi.

“Anh bạn này điều kiện thật sự không tệ. Lần này em nể mặt anh một chút, đi gặp người ta trước đi, muốn từ chối thì để sau cũng được.”

Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng được.

Tống Lâm Xuyên sững lại.

Như thể đoạn lời khuyên đã chuẩn bị sẵn bỗng chẳng còn chỗ để nói.

Anh ấy nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:

“Em… thật sự nghĩ thông rồi sao?”

01

Tống Lâm Xuyên rất hiếm khi lộ ra biểu cảm sững sờ như vậy.

Như thể chắc chắn tôi sẽ giống như sáu lần trước, lập tức từ chối gặp những người đàn ông khác.

Ngón tay tôi co lại, khẽ siết dây quai túi.

Đến khi ngẩng đầu lên, khóe môi tôi đã hiện một nụ cười nhạt.

“Vậy thì, hẹn gặp ở đâu đây? Anh gửi WeChat của anh ấy cho em đi.”

“Này, Tống Lâm Xuyên? Anh đang nghĩ gì vậy?”

Tôi giơ tay lên, quơ quơ trước mặt anh ấy.

Lúc này anh ấy mới sực tỉnh, nói chuyện lại thì giữa lông mày đã là vẻ nhẹ nhõm, thoải mái.

Như thể vừa rồi anh ấy thất thần chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

“Tri Hạ, em chịu nghĩ thông, với tư cách anh trai, anh thật lòng mừng cho em.”

Anh ấy vừa cúi đầu bấm điện thoại, vừa nói:

“Lần này anh bạn này thật sự rất ổn. Gia cảnh tốt, ngoại hình cũng được. Quan trọng nhất là giống em, trước đây chưa từng yêu ai.”

“Tri Hạ, em cũng không còn nhỏ nữa, đừng tùy hứng như trước. Con gái chọn chồng, vẫn phải nhìn vào thực tế để sống, đừng đặt mắt quá cao.”

Tống Lâm Xuyên là người rất biết giữ thể diện cho tôi.

Anh ấy không nói thẳng điều kiện của tôi kém, chỉ khuyên tôi đừng đòi hỏi quá nhiều.

Tôi gật đầu, giấu đi nỗi tự ti và vị đắng đang dâng lên:

“Em hiểu mà, dù sao nhà em bình thường, không thông minh, cũng chẳng xinh đẹp, đúng là chẳng có tư cách để chọn lựa.”

Trong mắt Tống Lâm Xuyên thoáng hiện một tia xót xa, anh đưa bàn tay ấm lên xoa nhẹ sau đầu tôi:

“Tri Hạ, em biết mà, anh không có ý đó…”

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm của anh, cười vô tư như chẳng để tâm:

“Yên tâm đi, em nào nói gì đâu. Em biết rõ mình mấy cân mấy lạng. Anh giỏi như vậy, những người đàn ông quanh anh chắc chắn đều là hàng cực phẩm. Còn em mà tìm trong vòng quan hệ của mình thì làm sao có được người tốt như thế.”

Có lẽ trong lòng quá chua xót, tôi vừa cười mà nước mắt lại như muốn trào ra.

Nhân lúc cúi đầu nhìn điện thoại, tôi khẽ hít mũi:

“Vậy, đối tượng xem mắt là Giang Tự đúng không?”

“Em phải mau thêm bạn mới được, nghe tên đã thấy đẹp trai rồi, để người ta giành mất thì toi.”

Tôi nhấn gửi yêu cầu kết bạn, rồi ngẩng đầu lên:

“Vậy… em đi trước nhé?”

Tôi cắn môi, đè xuống vị đắng trong lòng thêm lần nữa, chuẩn bị chạy trốn khỏi chỗ này.

Tống Lâm Xuyên kéo tay tôi lại:

“Tri Hạ, đợi đã, mấy hôm trước anh đi công tác Hồng Kông, có mang mỹ phẩm về cho em.”

Không còn chút vui mừng nào như mỗi lần nhận quà từ anh trước đây, tôi chỉ nhạt nhẽo vẫy tay:

“Không cần đâu, anh để dành cho bạn gái anh đi. Em vẫn dùng đồ nội địa bình dân quen rồi, mấy thương hiệu lớn này em không hợp.”

Nói xong, chẳng đợi anh cất lời, tôi bước vào thang máy.

Khi rời đi, tôi còn cố nở một nụ cười thật tươi, giơ tay vẫy chào.

Xuống thang máy rồi, tôi không dám đi quá nhanh, sợ cử động mạnh quá nước mắt sẽ rơi ào ạt.

Nhưng nỗi buồn trong lòng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Nước mắt vẫn như chuỗi hạt bị đứt, rơi tí tách không ngừng.

Tôi sợ Tống Lâm Xuyên sẽ từ cửa sổ nhìn thấy bóng lưng tôi rời đi.

Vì vậy dù đôi mắt đã mờ đi vì nước, đường phía trước không còn rõ nữa, tôi vẫn không dám đưa tay lên lau.

Tôi khẽ nức nở.

Không ngừng tự mắng mình:

Cố Tri Hạ, mày đúng là chẳng có chút tiền đồ nào.

Anh ấy đâu có thích mày, chẳng phải mày biết từ lâu rồi sao? Khóc cái gì chứ?

02

Đến khi tôi vào được ga tàu điện ngầm, cảm giác kìm nén cuối cùng cũng đứt phựt.

Như không thể chịu thêm nữa, tôi lao vào nhà vệ sinh, trốn trong buồng nhỏ mà khóc đến tê tâm liệt phế.

Trong đầu không ngừng hiện lên ký ức lần đầu gặp Tống Lâm Xuyên.

Tôi và anh là bạn cùng trường đại học.

Năm ấy vừa khai giảng, trên diễn đàn trường đã râm ran tin đồn: thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh học cùng lớp chúng tôi.

Là một cô gái bình thường đến từ thị trấn nhỏ, tôi thật sự không hiểu “thái tử gia” là dạng tồn tại thế nào.

Cho đến buổi huấn luyện quân sự, tôi mới lần đầu nhìn thấy Tống Lâm Xuyên.

Bộ đồng phục học quân sự xanh đậm, thời tiết nóng bức đến mức vắt kiệt hình tượng của tất cả mọi người, ai cũng lem luốc, lôi thôi, chật vật.

Chỉ có Tống Lâm Xuyên vẫn nổi bật đến chói mắt.

Bộ đồ khiến chân tôi trông ngắn ngủn, da vàng vọt, mặc trên người anh lại chẳng hề làm giảm khí chất cao quý, trái lại còn khiến làn da anh trắng lạnh hơn, dáng người thẳng tắp hơn, ngũ quan càng thêm tuấn mỹ.

Thời gian đó, diễn đàn toàn là ảnh chụp lén anh.

Trong lúc huấn luyện, luôn có những chị khóa trên vây quanh anh mê mẩn.

Nhưng Tống Lâm Xuyên dường như đã quen được chú ý, đứng nghiêm bất động, sắc mặt không đổi, thậm chí không thừa một ánh mắt cho ai.

Trên người anh như tự mang khí chất “không mừng không sợ”, chẳng gì lay động được.

Buổi trưa ăn cơm, nhà ăn đông nghịt người, tôi bưng khay ngồi vào góc.

Bỗng có một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt.

Tôi ngẩng lên, lại là Tống Lâm Xuyên.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, hỏi:

“Bạn học, tôi có thể ngồi đây không?”

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức, vì sự đẹp trai của anh quá chói lọi.

“Được… được chứ.”

Tống Lâm Xuyên liếc qua bảng tên trên áo đồng phục của tôi:

“Cố Tri Hạ, Kinh Quản 1701, trùng hợp quá, chúng ta cùng lớp à? Hình như trước đó tôi chưa thấy cậu.”

Tôi gật đầu.

Tôi quá đỗi bình thường, bình thường đến mức đặt vào đám đông là lẫn đi ngay lập tức.

Tống Lâm Xuyên bất ngờ chỉ vào giá đỗ và bát canh miễn phí trên khay của tôi, khó hiểu hỏi:

“Sao cậu ăn thanh đạm vậy?”

Mặt tôi bùng đỏ, nhưng vẫn cố nói cứng:

“Tôi… giảm cân.”

Tống Lâm Xuyên không nói gì, chỉ hơi gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện