logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tri Hạ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tri Hạ
  3. Chương 5
Prev
Next

Tống Lâm Xuyên hỏi:

 

【Giang Tự không cho em đến?】

 

Tôi: 【Không. Là em tự quyết định. Bây giờ anh đang yêu chị dâu, em cũng sắp bắt đầu mối quan hệ mới. Em cứ đến nhà anh hoài thì không hay.】

 

Tống Lâm Xuyên: 【Giỏi thật. Ngày đầu hẹn hò mà quên anh rồi. Cố Tri Hạ, em hay lắm.】

 

Tôi: 【Đợi em nhận lương, em mời anh với chị dâu ăn bữa cơm.】

 

Tống Lâm Xuyên: 【Đừng gọi chị dâu nữa, nghe chướng lắm, chữ còn chưa viết xong nét nào đâu.】

 

Tôi: 【Giống như anh từng khuyên em đó, đừng đặt mắt quá cao. Em thấy Tiêu Nhược Dao tốt mà, lại thật lòng thích anh.】

 

Tống Lâm Xuyên: 【Không nói nữa! Ngủ!】

 

Trước khi đặt điện thoại xuống, tôi bỏ ghim cuộc trò chuyện của Tống Lâm Xuyên, tắt luôn nhạc chuông đặc biệt.

 

Vừa chỉnh xong, anh ấy lại gửi thêm một tin:

 

【Hẹn hò thì được, nhưng không được qua đêm ở ngoài. Nghe rõ chưa, Cố Tri Hạ?】

 

Tôi không trả lời, tắt nguồn điện thoại.

 

08

 

Chiều hôm sau, Giang Tự lái xe đến công ty đón tôi.

 

Thấy tôi cố ý mặc váy và trang điểm nhẹ, khóe môi anh ấy không kìm được cong lên.

 

“Tôi thế này… có khó coi không?” Tôi ngượng ngùng hỏi.

 

“Rất đẹp. Tôi rất thích.” Giang Tự cười nói.

 

Tôi nhận ra, người đang yêu, thật ra rất dễ được thỏa mãn.

 

Chỉ vì thái độ đi hẹn hò của tôi nghiêm túc hơn trước một chút, Giang Tự đã vui đến mức đi đường cũng phải thỉnh thoảng che miệng cười.

 

“Anh Giang, tôi nghe nói anh tốt nghiệp M.I.T., từng là nhân vật hô mưa gọi gió ở Phố Wall, sao bây giờ lại có dáng vẻ ‘không đáng giá’ thế này?”

 

Giang Tự dứt khoát không giả vờ nữa, cười sảng khoái, cười đủ rồi anh mới nghiêm túc nhìn tôi:

 

“Cố Tri Hạ, có thể em không hiểu… nhưng cảnh tượng bây giờ, tôi từng mơ đến vô số lần.”

 

Tôi nghẹn lời.

 

Sao tôi lại không hiểu chứ?

 

Mỗi lần nhìn thấy Tống Lâm Xuyên có bạn gái mới, tôi đều từng mơ ước… giá như người được cưng chiều ấy là tôi.

 

Tôi chợt thấy thương Giang Tự, và cũng thương chính mình của những năm ấy.

 

“Vậy lần hẹn hò sau… tôi vẫn mặc váy được không?”

 

Đôi mắt Giang Tự sáng lên như sao trời:

 

“Cố Tri Hạ, em cẩn thận, đối xử tốt quá với tôi, tôi sẽ không thả em đi nữa đấy.”

 

Người gì mà mở miệng ra toàn lời yêu đương.

 

Tôi đỏ mặt:

 

“Anh chắc chắn anh chưa từng yêu đương thật à?”

 

“Chưa từng.” Giang Tự nói. “Nhưng gặp em rồi thì rất nhiều thứ tự nhiên biết thôi.”

 

Tôi phát hiện hẹn hò với Giang Tự thật sự rất thoải mái.

 

Tôi nói chuyện, anh ấy nhìn tôi cười.

 

Tôi ăn cơm, anh ấy nhìn tôi cười.

 

Tôi phiền lòng, anh ấy vẫn nhìn tôi cười.

 

Sao có người cười nhiều như vậy chứ?

 

Thì ra yêu đương lại đơn giản thế này.

 

Tôi cứ tưởng phải nghĩ ngợi đủ thứ mới làm người ta vui được.

 

Đêm tuyết đầu mùa ở Kinh Thị, đường phố toàn những đôi đi hẹn hò.

 

Xem phim xong, Giang Tự bảo tài xế lái xe về trước.

 

Hai chúng tôi chậm rãi bước trên nền tuyết về nhà.

 

Đứng dưới lầu nhà tôi, Giang Tự mãi không nói lời tạm biệt.

 

Anh ấy nhìn chằm chằm vào môi tôi, ánh mắt sâu lại, yết hầu khẽ nhấp nhô.

 

Tôi khẽ nuốt nước bọt.

 

Giang Tự bước gần, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

 

Tôi không né tránh.

 

Một nụ hôn mát lạnh rơi xuống.

 

Khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai chúng tôi đều sững lại.

 

Yết hầu Giang Tự chuyển động mạnh hơn, bàn tay anh khẽ lướt qua má tôi, sau tai tôi, cuối cùng đặt sau đầu tôi.

 

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

 

Chúng tôi đều không có kinh nghiệm, ban đầu luống cuống vô cùng.

 

Tôi theo bản năng dùng sức, cắn nhẹ khiến Giang Tự khẽ rên.

 

Một vị tanh ngọt lan giữa môi răng.

 

Như thể đánh thức con dã thú bị kìm nén trong anh, Giang Tự bắt đầu trở nên điên cuồng.

 

Sức lực trên môi tăng dần.

 

Bàn tay lớn của anh lúc nhẹ lúc mạnh mơn trớn sau lưng tôi, làm tôi mềm nhũn đứng không vững.

 

“Giang Tự… dừng lại… xin anh.” Giọng tôi mềm như nước.

 

Giang Tự vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở dồn dập, rối loạn.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.

 

Ngón trỏ nhẹ quệt qua môi tôi, giọng khàn xuống:

 

“Cố Tri Hạ… tôi muốn lên nhà em một chút.”

 

“Không được!”

 

Mắt Giang Tự phủ một lớp sương mờ, giọng lười biếng cất lên:

 

“Thế khi nào tôi mới được lên nhà đây?”

 

“Tôi không biết!” Tôi che mặt, quay đầu bỏ chạy.

 

Vừa leo cầu thang vừa hối hận, suýt chút nữa tôi đã không giữ nổi lý trí để anh lên nhà.

 

Đúng là họa từ sắc mà ra, họa từ sắc mà ra!

 

Tôi xấu hổ rồi tức giận, vừa nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn không chú ý rằng trước cửa nhà tôi có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.

 

Tống Lâm Xuyên?

 

09

 

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Tống Lâm Xuyên như thế này.

 

Anh ấy cong một chân, tựa hờ vào bức tường cũ nát.

 

Sắc mặt tĩnh lặng, đôi mắt trống rỗng, cả người bị bao phủ bao phủ trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo như bị rút mất linh hồn

 

“Tống Lâm Xuyên, sao anh lại đến đây?” Tôi kinh ngạc hỏi.

 

Nghe thấy giọng tôi, Tống Lâm Xuyên như chậm rãi lấy lại tri giác, từ từ quay đầu, ánh mắt lại dán chặt lên môi tôi.

 

Môi tôi… bị Giang Tự hôn đến sưng lên, chắc đỏ lắm.

 

Tôi lúng túng mím môi.

 

Ánh mắt Tống Lâm Xuyên lại hạ xuống nhìn người tôi.

 

Hôm nay tôi mặc chiếc váy mới mua, không phải hiệu đắt tiền nhưng rất tôn eo.

 

Và tôi xấu hổ nhớ lại, lúc cuối cùng Giang Tự luôn đặt tay lên eo tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.

 

Hàng mi dài của Tống Lâm Xuyên cụp xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh ấy, chỉ nghe anh ấy nói:

 

“Anh gửi tin nhắn WeChat cho em, em không trả lời.”

 

Tôi lấy điện thoại ra, quả thật có vài tin nhắn chưa đọc.

 

“Xin lỗi, lúc nãy bận nên không nhìn thấy.”

 

Tống Lâm Xuyên nhìn tôi một cái thật sâu, rồi nói tiếp:

 

“Không chỉ tin đó. Mấy ngày nay anh gửi, em đều không trả lời.”

 

“Em… vốn định trả lời, nhưng bận quá… rồi quên.”

 

Tôi ngáp một cái, ý muốn đuổi khách đã quá rõ rệt.

 

Nhưng Tống Lâm Xuyên lại bước về phía tôi.

 

Tôi luống cuống lùi vài bước, bị anh ấy ép đến góc tường.

 

Tống Lâm Xuyên nâng một cánh tay, chắn lên tường như tạo lực:

 

“Tri Hạ, anh cảm thấy em không giống trước nữa. Em biết chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau không?”

 

“Em… em không đếm.” Tôi cúi đầu.

 

“Mười chín ngày. Chúng ta suốt mười chín ngày không gặp nhau. Cố Tri Hạ, tám năm qua chưa từng có chuyện như vậy.”

 

“Và em, trong mười chín ngày đó, không nhắn cho anh một tin nào. Điều đó chưa bao giờ xảy ra.”

 

“Tri Hạ, chúng ta… bị sao vậy?”

 

Hóa ra chúng tôi đã mười chín ngày không gặp nhau?

 

Tôi đột nhiên nhận ra, trong mười chín ngày đó, tôi không một lần chủ động nghĩ đến Tống Lâm Xuyên.

 

Tôi không bất chợt thất thần, không vô cớ bật khóc, càng không còn cơn đau xé lòng như trước.

 

Hình như… tôi đã quên mình yêu Tống Lâm Xuyên từ lúc nào không hay.

 

Tôi mỉm cười bình thản:

 

“Tống Lâm Xuyên, trạng thái bây giờ chính là điều em luôn mong muốn. Anh có tình yêu của anh, em có tình yêu của em. Chúng ta không quấy rầy nhau, lại chúc phúc cho nhau. Đây mới là cách anh trai em gái nên chung sống một cách lành mạnh.”

 

Nhưng Tống Lâm Xuyên đột nhiên gào lên đầy bực dọc:

 

“Quỷ tha ma bắt cái kiểu không quấy rầy nhau ấy! Cố Tri Hạ, chẳng phải em luôn thích anh sao? Sao em lại đột nhiên đổi lòng? Em như vậy… anh phải làm sao đây?”

 

Sắc mặt tôi biến đổi, kinh ngạc đến khó tin:

 

“Tống Lâm Xuyên… anh luôn biết em thích anh, đúng không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện