logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Triều Thanh - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Triều Thanh
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

Sắp xếp ổn thỏa cho bà ngoại xong.

 

Tôi sốt ruột nói với Chúc Yến:

 

“Phải làm sao đây?”

 

“Vừa rồi bà ngoại anh bấm nhanh quá, tôi không kịp ngăn lại.”

 

“Bây giờ người nhà anh đều biết rồi, phải làm sao?”

 

Chúc Yến cúi đầu nhìn tôi, bỗng khẽ cười rất nhẹ.

 

“Tạ Triều Thanh, vừa rồi Thường Thịnh nhìn thấy rồi, mà em bây giờ chỉ lo tôi phải làm sao thôi à?”

 

Tôi sững lại, lúc này mới nhớ đến chuyện của Thường Thịnh.

 

Không ngờ lại có một ngày.

 

Tôi có thể hoàn toàn ném chuyện của anh ta ra sau đầu.

 

Tôi hé môi:

 

“Chuyện từ chức, tôi và Thường tổng làm ầm lên không mấy vui vẻ. Nên cũng không thể làm bạn nữa.”

 

“Nhưng anh ấy vốn có rất nhiều bạn, rất nhanh sẽ quên mất một người như tôi.”

 

“Không sao cả.”

 

Chúc Yến nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói:

 

“Tôi phát hiện em có một khuyết điểm rất lớn.”

 

Tôi không ngờ anh lại nói vậy, nhất thời nghẹn lại.

 

Anh nói: “Em không có tự nhận thức về bản thân.”

 

“Cho nên Tạ Triều Thanh, vốn dĩ tôi sợ dọa em, định từ từ thôi.”

 

“Nhưng bây giờ, tôi buộc phải làm một chuyện rất đê tiện rồi.”

 

Tôi “hả” một tiếng, rồi nghe anh nói.

 

“Tôi thích em.”

 

Vị Chúc tổng luôn kiêu ngạo, tự tin, không sợ trời không sợ đất ấy, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Có thể phiền em, trước tiên hãy cân nhắc tôi được không?”

 

Tôi đứng đó, nhìn thấy bàn tay anh khẽ run.

 

Thế mà lại không cảm thấy quá bất ngờ.

 

Trong chốc lát, tôi hiểu ra vì sao Thường Thịnh và Liên Vi đều biết chuyện tôi tự cho là giấu rất kỹ.

 

Hóa ra bị người khác thầm thích giống như đứng gần một đống lửa trại.

 

Đã đứng bên cạnh rồi, sao có thể không cảm nhận được hơi nóng?

 

Chỉ cần có một chút rung động, sao có thể nhẫn tâm nhìn ngọn lửa ấy dần dần tắt đi?

 

Tôi hé môi, không thể không thành thật với anh:

 

“Thực ra tôi đã thích một người suốt bảy năm.”

 

“Gần đây mới nghĩ thông.”

 

“Cho nên có lẽ tôi không thể nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới.”

 

“Có thể cần một tháng, cũng có thể cần một năm, tôi cũng không biết…”

 

Chúc Yến không hề thất vọng, anh nhìn thẳng vào tôi, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng tôi.

 

“Không sao.”

 

“Tạ Triều Thanh, là tôi muốn đợi em, em không cần có bất kỳ áp lực nào.”

 

Anh lại lặp lại:

 

“Chỉ là hy vọng, nếu em muốn bước vào một mối quan hệ mới, hãy cân nhắc tôi trước.”

 

Tôi không hiểu cái “trước” của anh từ đâu mà có.

 

Cho đến ngày hôm sau, khi mở cửa.

 

Tôi nhìn thấy đầu tiên là đầy đất những đầu thuốc lá.

 

Rồi nhìn thấy một gương mặt vốn không nên xuất hiện ở đây, tuấn tú nhưng tiều tụy.

 

14

 

Khoảng thời gian này, tôi từng lướt thấy một video ngắn.

 

Có người hỏi.

 

Khi bạn ngồi bên bờ biển trò chuyện với người mà bạn từng thích rất lâu, nhưng giờ đã buông bỏ…

 

Nếu người đó hỏi bạn, có thể thích anh ấy thêm lần nữa không.

 

Bạn sẽ có phản ứng gì?

 

Lúc đó tôi chỉ cười, lòng không gợn sóng mà lướt qua.

 

Bởi vì tôi biết, với tính cách của Thường Thịnh.

 

Không thể nào có khoảnh khắc như vậy.

 

Nhưng bây giờ.

 

Anh ta thật sự lái xe đưa tôi đến bờ biển Nam Nghi.

 

“Trước đây em luôn nói biển Nam Nghi rất xanh, vì bận quá nên tôi vẫn chưa đến.”

 

Thường Thịnh nhìn tôi, cố chấp nhìn thẳng vào mắt tôi:

 

“Tạ Triều Thanh, tôi đến muộn rồi sao?”

 

Tôi đột nhiên thấy thật vô nghĩa.

 

“Thường Thịnh, nếu anh đến tìm tôi vì một triệu tệ đó.”

 

“Không cần thiết, tôi sẽ không nhận.”

 

“Tôi thấy anh chuyển lại rồi. Anh chuyển một lần, tôi trả lại một lần.”

 

“Bảy năm này, tôi đã nhận được thù lao xứng đáng, không phải của tôi, tôi sẽ không lấy.”

 

Trong mắt Thường Thịnh dường như có chút đau đớn:

 

“Giữa chúng ta, ngoài tiền ra, không còn gì khác để nói sao?”

 

“Giữa chúng ta, ngoài tiền ra.” tôi hỏi, “còn gì để nói nữa sao?”

 

“Nếu không có gì, tôi đi trước.”

 

“Tạ Triều Thanh.” Thường Thịnh nắm lấy tay tôi, đuôi mắt đỏ lên, từng chữ dồn dập:

 

“Vậy em nói cho tôi biết.”

 

“Tại sao chặn tôi?”

 

“Tại sao sau khi tôi yêu người khác thì em lại từ chức?”

 

“Tại sao lúc tôi rơi vào đáy vực em lại đến tìm tôi?”

 

“Tại sao mỗi năm đều làm bánh sinh nhật cho tôi?”

 

“Tại sao..”

 

Tôi tưởng mình sẽ không còn gợn sóng, nhưng tim vẫn đau âm ỉ.

 

Tôi hất tay anh ta ra, bật cười:

 

“Thường Thịnh, hỏi mà biết rõ đáp án, thú vị lắm sao?”

 

“Vì tôi hèn, vì tôi yêu anh đến chết đi sống lại, vì tôi ngu xuẩn, vì tôi trung thành hơn cả chó.”

 

“Anh hài lòng chưa?”

 

Thường Thịnh hoàn toàn không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.

 

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

 

“Không phải, Tạ Triều Thanh, em nghe tôi nói. Em nghe tôi nói.”

 

Tôi nhếch môi: “Anh nói đi.”

 

Đuôi mắt Thường Thịnh đỏ hoe, giọng khàn như người bệnh nặng.

 

“Chỉ là, quá muộn tôi mới nhận ra lòng mình.”

 

“Tôi thích em. Tôi yêu em.”

 

Những năm qua, tôi thích Thường Thịnh.

 

Thích đến mức, cho dù anh ta đưa tôi một ly rượu độc, tôi cũng có thể cam tâm tình nguyện uống ngay lập tức.

 

Nhưng bây giờ, thứ tôi cầu mà không được ấy, anh r lại dâng lên trước mặt, tôi lại không muốn nữa.

 

Tôi nhìn vào một điểm hư vô trong không khí:

 

“Thật ra, từ ngày đầu tiên tôi thích anh, anh đã phát hiện rồi, đúng không?”

 

“Vậy tại sao suốt bảy năm, anh không yêu tôi, mà lại đến khi tôi rời đi, anh mới thích tôi?”

 

“Thường Thịnh, đây không phải là yêu, anh chỉ là không quen thôi.”

 

“Không phải.” Thường Thịnh lắc đầu, trong mắt dường như có nỗi bi thương.

 

“Tôi yêu em, tôi có thể chắc chắn, tôi thật sự yêu em.”

 

“Nếu không yêu em, khi biết em có thể ở trên chuyến bay đó, suýt không quay về, tôi đã không đau đến xé ruột xé gan.”

 

“Có lẽ tôi đã bắt đầu yêu em từ rất lâu. Chỉ là, chỉ là…” giọng anh khàn như dây đàn đứt, “biết quá muộn.”

 

“Anh yêu tôi?”

 

Biểu cảm tôi bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn trượt ra khỏi hốc mắt.

 

Rơi xuống thành một đường mảnh.

 

Cắt vào tim tôi.

 

Ép tôi đối diện với những sự thật mà anh ta không dám thừa nhận.

 

“Nhưng nếu anh yêu tôi, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?”

 

“Vì tôi không đủ xinh đẹp, không đủ ưu tú, không xứng làm bạn gái của anh, đúng không?”

 

Môi Thường Thịnh như bị đổ chì, mấp máy vài lần nhưng không nói nổi một câu.

 

Giọng tôi rất nhẹ:

 

“Anh có lỗi với tôi, càng có lỗi với Liên Vi.”

 

“Thường Thịnh, tôi thà rằng anh chưa từng yêu tôi.”

 

“Còn hơn để người trong ký ức của tôi trở nên hoàn toàn xa lạ.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thường Thịnh khóc.

 

Những lúc khó khăn nhất trước đây, anh ta cũng chưa từng rơi nước mắt.

 

Môi anh ta run rẩy, như đang đấu tranh với những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cố hết sức giữ giọng ổn định.

 

“Tạ Triều Thanh, em từng năm nào cũng chúc tôi mãi mãi là người chiến thắng trong cuộc đời.”

 

Nhưng nghe lại, lại giống như tiếng kêu tuyệt vọng của người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng:

 

“Lần này hãy để tôi thắng một lần, đừng để tôi thua, được không?”

 

“Thường Thịnh.” tôi nhìn ra đường chân trời:

 

“Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”

 

Tôi nên làm người chiến thắng trên sân khấu cuộc đời của mình.

 

Chứ không phải người đứng dưới vỗ tay cho người khác.

 

Khi tôi lau đi giọt nước mắt cuối cùng dành cho bảy năm tuổi trẻ của mình.

 

Bờ biển vừa lúc có một làn sóng tràn qua.

 

Sau khi thủy triều rút, tất cả đều trở nên mới mẻ.

 

Tôi bước đi.

 

Không chút do dự, hướng về thế giới mới thuộc về mình.

 

Không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện