logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Trong Quỹ Đạo - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Trong Quỹ Đạo
  3. Chương 1
Next

Năm nhất đại học, tôi nổi danh ở khoa Vật lý.

 

Không phải vì học giỏi.

 

Mà là vì cái đầu thiên về khối xã hội như tôi lại bị điều sang ngành Vật lý, buổi thực hành đầu tiên đã suýt làm bay sạch toàn bộ dữ liệu của cả nhóm.

 

Sau đó, đại ca trường Chu Dã ngày nào cũng kéo tôi vào phòng thí nghiệm, ai cũng tưởng hai đứa tôi đang yêu nhau.

 

Chỉ có tôi biết.

 

Cậu ta đến để “thu xác” cho tôi.

 

Còn cái người nhìn qua tưởng thanh tâm quả dục nhất – học thần Tạ Chấp Chu mới là kẻ nguy hiểm nhất.

 

Ban ngày anh ta giả vờ như đóa hoa trên đỉnh núi cao, không ai với tới.

 

Ban đêm lại ngồi phía đối diện trong thư viện, vừa kèm tôi học, vừa lặng lẽ từng chút một kéo tôi về phía mình.

 

01

 

Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ tôi nhìn chằm chằm ba chữ “Vật lý học” rất lâu.

 

Mẹ hỏi tôi: “Không phải hồi cấp ba môn Vật lý của con chưa từng qua nổi à?”

 

Tôi nói: “Mẹ, con người phải nhìn về phía trước chứ.”

 

Mẹ đáp: “Con đây không phải nhìn về phía trước, con là nhìn thẳng tới đường ch.ế/t rồi.”

 

Nói thật, bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi.

 

Lúc điền nguyện vọng, tâm thái tôi cực kỳ bình thản.

 

Chỉ cần đỗ là được.

 

Ngành học không kén.

 

Kết quả số phận thật sự cho tôi một cú: “Mày không chọn, để tao chọn giúp.”

 

Tôi bị điều sang ngành Vật lý.

 

Ngày nhập học, trước cổng học viện Vật lý đứng kín người.

 

Nam sinh mặc áo sơ mi caro, nữ sinh ôm giáo trình với bình nước, trên mặt viết rõ “tôi muốn cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tổ quốc”.

 

Chỉ có tôi, kéo theo một chiếc vali màu hồng, đứng trước cửa trông như một nhân vật phụ ngọt ngào lạc nhầm vào phim trường khối kỹ thuật.

 

Ba người bạn cùng phòng nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên đều giống hệt nhau.

 

“Cậu cũng học Vật lý à?”

 

Giọng điệu đó, như thể giây tiếp theo tôi phải móc từ trong túi ra thỏi son và một bộ não yêu đương, chứ không phải giáo trình.

 

Tôi cười nói: “Ừ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”

 

Thực ra trong lòng tôi rất chột dạ.

 

Chột dạ đến mức rỗng tuếch như mochi rỗng ruột.

 

Khoảnh khắc thật sự khiến tôi nhận ra vấn đề nghiêm trọng, là ngày thứ ba sau khi chính thức lên lớp.

 

Trong tiết đầu tiên của môn “Toán cao cấp”, thầy giáo trực tiếp giảng đến giới hạn.

 

Tôi nhìn chằm chằm lên bảng suốt hai mươi phút, cảm giác như đang nghe mật mã Morse.

 

Lớp bên cạnh đang học “Vật lý đại cương”.

 

Tôi lén vào ngó thử một cái.

 

Lúc bước ra, cả người tôi bình thản đến lạ.

 

Tôi đột nhiên hiểu ra.

 

Kỳ thi đại học kết thúc không phải là giải thoát.

 

Mà là một phiên bản khác của lễ truy điệu.

 

Mà người chủ trì buổi truy điệu này, rất nhanh sẽ xuất hiện.

 

Tên anh ấy, là Tạ Chấp Chu.

 

02

 

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tạ Chấp Chu, là ở buổi gặp mặt tân sinh viên.

 

Anh với tư cách là trưởng ban học thuật của hội sinh viên học viện kiêm ứng viên học bổng quốc gia, lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm.

 

Áo sơ mi trắng, kính gọng đen, nói chuyện chậm rãi, từ tốn.

 

Người trông cực kỳ nho nhã.

 

Nho nhã đến mức kiểu như bạn đặt lên bàn anh một cốc trà sữa cũng thấy mình đang làm ô uế bầu không khí học thuật.

 

Bên dưới không ít người đang lén nhìn anh.

 

Tôi cũng nhìn hai lần.

 

Không phải vì tôi mê trai đến mức đó.

 

Mà là vì tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao một người có ngoại hình như vậy, lại tự nguyện đi học Vật lý.

 

Ông trời đúng là vừa cho cơm lại còn cho cả nồi.

 

Đến lượt tôi, chỉ cho mỗi cái bát, mà còn là bát mẻ.

 

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, cô Hứa phụ đạo tổ chức họp lớp cho chúng tôi.

 

Nói về tín chỉ, nói về GPA, nói về học bổng, nói về học lại.

 

Ban đầu tôi còn ngồi rất thẳng lưng.

 

Cho đến khi cô nhẹ nhàng buông một câu: “Tỷ lệ trượt của học viện Vật lý luôn không thấp, đặc biệt là Toán cao cấp và Vật lý đại cương, mọi người nên chuẩn bị tâm lý.”

 

Trong lòng tôi “đánh thịch” một cái.

 

Chuẩn bị?

 

Tôi chuẩn bị cái gì bây giờ.

 

Hiện tại thứ duy nhất tôi có thể chuẩn bị, là mua trước một đôi bảo vệ đầu gối, tiện sau này quỳ xin thầy cô kéo điểm.

 

Ngày hôm sau sau buổi họp lớp, môn học đầu tiên khiến tôi “ch/ế/t xã hội” đã đến.

 

Thực nghiệm Vật lý cơ bản.

 

Sau khi phát xong tài liệu thí nghiệm, thầy nói một câu: “Hôm nay chia nhóm trước, cả học kỳ sau sẽ làm theo nhóm cố định.”

 

Cả lớp lập tức bắt đầu ghép nhóm rất nhanh.

 

Tôi ôm tài liệu, đứng nguyên tại chỗ, giống như một con mèo hoang không tìm được tổ chức.

 

Cảnh này rất bình thường.

 

Không ai muốn chung nhóm với một người nhìn là biết không biết làm thí nghiệm.

 

Tôi đang định dựa vào nhan sắc để liều kiếm đại một đồng đội.

 

Có người ném áo blouse trong tay xuống bàn.

 

“Lâm Miên Miên, qua đây.”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

Nhìn thấy Chu Dã.

 

Người trong lớp tôi, hoặc nói đúng hơn là cả khóa này, trông không giống sinh viên Vật lý nhất.

 

Cao, gầy, mắt một mí, xương mày sắc nét, bình thường toàn mặc đồ đen, đi đứng như có gió.

 

Nghe nói điểm thi đại học của cậu ta cao đến mức có thể vào trường tốt hơn, kết quả vì gần nhà nên ở lại đây.

 

Làm thí nghiệm cực kỳ chắc tay, tính khí cũng rất nóng.

 

Thầy cô thích cậu ta.

 

Bạn học thì sợ cậu ta.

 

Trên tường tỏ tình của học viện quanh năm đều có tên cậu ta.

 

Tôi ôm tài liệu đi qua, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chắc muốn dẫn tôi thật à?”

 

Chu Dã nhìn tôi một cái.

 

“Không thì sao?”

 

“Để cậu một mình đốt luôn phòng thí nghiệm à?”

 

… Được, rất có lý.

 

Cuộc đời học Vật lý đại học của tôi, cứ thế mơ mơ hồ hồ bị Chu Dã kéo lên thuyền giặc.

 

03

 

Buổi thực hành đầu tiên, tôi đã nổi tiếng.

 

Không phải kiểu nổi chút chút.

 

Mà là kiểu sau này tốt nghiệp mười năm, họp lớp vẫn bị lôi ra “đào mộ” lại.

 

Nội dung thí nghiệm thật ra không phức tạp.

 

Đo số liệu, vẽ đồ thị, tính kết quả.

 

Phức tạp là tôi.

 

Ngay từ lúc mặc áo thí nghiệm, tôi đã không suôn sẻ rồi.

 

Tay áo quá dài, đeo găng tay ngược, đến cả cái kẹp cũng cầm sai hướng.

 

Chu Dã đứng bên cạnh nhìn tôi hai phút, vẻ mặt như đang xem một di sản văn hóa phi vật thể dân gian.

 

Cậu ta nói: “Bình thường cậu dựa vào cái gì mà sống được tới giờ vậy?”

 

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút.

 

“Dựa vào mạng cứng?”

 

Chu Dã cười lạnh một tiếng, bắt đầu trực tiếp chỉnh lại thao tác cho tôi.

 

Nửa đầu thí nghiệm còn coi như ổn.

 

Ổn đến mức tôi thậm chí nảy sinh một ảo giác.

 

Có lẽ Vật lý cũng không đáng sợ đến thế.

 

Giây tiếp theo, tôi dùng hành động thực tế chứng minh, ảo giác vẫn chỉ là ảo giác.

 

Lúc ghi số liệu, tôi chép nhầm hai nhóm số.

 

Vấn đề này vốn không phải chí mạng.

 

Chí mạng là, tôi còn cực kỳ tự tin mang nó đi tính tiếp.

 

Đến khi Chu Dã phát hiện có gì đó không đúng, cả trang số liệu của chúng tôi đã coi như bỏ đi.

 

Tôi đứng trước bàn thí nghiệm, biểu cảm từng chút một vỡ ra.

 

Thật đấy.

 

Khi con người xui đến cực điểm, là sẽ muốn bật cười.

 

Chu Dã nhìn tờ số liệu hai giây, không mắng tôi, chỉ rút bút khỏi tay tôi.

 

“Làm lại.”

 

Tôi sững người một chút.

 

“Hả?”

 

“Hả cái gì.”

 

“Cậu định nộp cái này lên, để thầy trao cho cậu giải ‘Cảm động Trung Quốc’ à?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện