logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Trong Quỹ Đạo - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Trong Quỹ Đạo
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

Ngày thi xong môn cuối cùng, cả người tôi như bị rút sạch năng lượng.

 

Lúc bước ra khỏi tòa giảng đường, ánh nắng chói chang.

 

Tôi đứng trên bậc thềm, đột nhiên không biết nên làm gì.

 

Cảm giác này giống như lúc thi xong môn cuối của kỳ thi đại học.

 

Căng quá lâu.

 

Đột nhiên thả lỏng, ngược lại lại thấy trống rỗng.

 

Tạ Chấp Chu đứng dưới lầu đợi tôi.

 

Tôi đi tới, câu đầu tiên là: “Xong rồi.”

 

Anh nhìn tôi một cái.

 

“Môn nào?”

 

“Toán cao cấp.”

 

“Câu cuối phần tự luận, em làm như đang cãi nhau với đề.”

 

Tạ Chấp Chu khẽ cười một tiếng.

 

“Vậy chứng tỏ ít nhất em đã viết.”

 

Tôi thở dài.

 

“Viết thì có viết, nhưng có giống tiếng người hay không thì không biết.”

 

Anh đưa cho tôi một chai nước.

 

“Đừng nghĩ nữa.”

 

“Thi xong rồi.”

 

Tôi nhận lấy chai nước, đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm rất kỳ lạ.

 

Đúng vậy.

 

Thi xong rồi.

 

Những thứ khó nhất trong năm này, tôi vậy mà đã từng chút một vượt qua hết.

 

Tối hôm đó, chúng tôi không đi thư viện.

 

Cũng không đi phòng thí nghiệm.

 

Tạ Chấp Chu dẫn tôi đến quán nướng nhỏ ở cổng sau trường.

 

Đêm mùa đông hơi lạnh.

 

Lửa than vừa nướng lên, cả người cũng ấm dần.

 

Tôi ôm một cốc sữa đậu nành nóng, nhìn dòng người qua lại bên đường, đột nhiên rất muốn cười.

 

“Tôi nói này, nếu lúc đầu em không bị điều chuyển vào ngành Vật lý, giờ sẽ như thế nào nhỉ?”

 

Tạ Chấp Chu nghĩ một chút.

 

“Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Cái đó thì đúng.”

 

“Nhưng cũng chưa chắc đã gặp được anh.”

 

Nói xong, chính tôi cũng sững lại.

 

Câu này hơi thẳng quá.

 

Tai tôi lập tức nóng lên.

 

Tạ Chấp Chu chỉ nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng.

 

“Ừm.”

 

“Vậy thì bị điều chuyển cũng không tệ.”

 

Khoảnh khắc đó, quán nướng rất ồn ào.

 

Bàn bên cạnh đang cụng ly.

 

Ông chủ đang gọi món.

 

Nhưng trong lòng tôi lại đột nhiên yên tĩnh lại.

 

Một năm đại học này, loạn cào cào, hết lần này đến lần khác “quê độ”, tin đồn bay đầy trời.

 

Nhưng nếu cuối cùng có thể đi đến đây, thì đúng là… cũng không tệ chút nào.

 

20

 

Ngày có điểm, tay tôi run đến mức không dám bấm xem.

 

Bốn đứa trong phòng ký túc xá vây quanh máy tính, không khí giống hệt hiện trường quay xổ số.

 

Tôi hít sâu một hơi, nhập mã số sinh viên, nhập mật khẩu, bấm tra cứu.

 

Trang web quay hai giây.

 

Điểm hiện ra.

 

Toán cao cấp, 63.

 

Vật lý đại học, 67.

 

Thực hành thí nghiệm, 74.

 

Tôi nhìn mấy con số đó, cả người im lặng ba giây.

 

Sau đó hét lên một tiếng kinh thiên động địa.

 

“Tôi không trượt..”

 

Bạn cùng phòng còn kích động hơn tôi.

 

Có đứa đập bàn.

 

Có đứa ôm tôi.

 

Còn có đứa suýt đá đổ cả ghế.

 

Tôi ngồi trước máy tính, nhìn mấy môn điểm vừa đủ qua nhưng lại cảm động đến lạ, đột nhiên muốn khóc.

 

Không phải vì thi tốt cỡ nào.

 

Mà vì tôi thật sự đã sống sót.

 

Từ cái đứa vừa thấy Vật lý là đầu óc tối sầm, đi đến hôm nay, vậy mà không trượt môn nào.

 

Trong mắt người khác có thể chẳng là gì.

 

Nhưng với tôi, đã đủ gọi là một cột mốc rồi.

 

Người đầu tiên tôi muốn chia sẻ, đương nhiên là Tạ Chấp Chu.

 

Tin nhắn vừa gửi chưa đến một phút, anh đã trả lời.

 

“Xuống dưới.”

 

Tôi khựng lại, chạy ra ban công nhìn xuống.

 

Dưới lầu ký túc xá, Tạ Chấp Chu đang đứng cạnh gốc cây.

 

Tôi khoác áo, xỏ dép chạy xuống.

 

Chạy đến trước mặt anh, mặt đã đỏ vì lạnh.

 

Tôi giơ điện thoại cho anh xem.

 

“Em không trượt.”

 

Tạ Chấp Chu cúi đầu nhìn một cái, gật đầu.

 

“Ừm.”

 

“Không tệ.”

 

Tôi bị phản ứng quá bình tĩnh của anh chọc cười.

 

“Anh có thể có chút cảm xúc không?”

 

Anh ngẩng lên nhìn tôi.

 

Giây sau, đột nhiên lấy từ sau lưng ra một tờ giấy.

 

Tôi cúi xuống nhìn.

 

Là tờ nháp bài tập cơ bản tôi làm lần đầu đi tìm anh hỏi bài năm nhất.

 

Trên đó toàn vết gạch xóa lung tung và lỗi sai.

 

Tôi sững người.

 

“Sao anh vẫn giữ cái này?”

 

Giọng Tạ Chấp Chu rất bình thản.

 

“Muốn giữ làm bằng chứng.”

 

“Chứng minh trước đây em đúng là rất phiền.”

 

Tôi tức đến muốn đánh anh.

 

Nhưng anh đưa tờ giấy đó cho tôi, câu sau lại khiến tôi chẳng còn giận nổi.

 

“Cũng là muốn giữ làm bằng chứng.”

 

“Chứng minh sau này, em thật sự đã tốt lên.”

 

Dưới lầu ký túc xá gió rất lạnh.

 

Tôi đứng đó, tay nắm chặt tờ giấy cũ, đột nhiên sống mũi cay cay.

 

Thật ra chuyện trưởng thành, điều đáng sợ nhất không phải là chậm.

 

Mà là không có ai nhìn thấy.

 

Mà tôi rất may mắn.

 

Trong năm tháng chật vật nhất, có người từ đầu đến cuối, nhìn thấy tôi ngã thế nào, bò dậy ra sao, từng chút một đi tới.

 

Còn tiện tay… thích luôn tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Chấp Chu, đột nhiên cười.

 

“Vậy giờ anh có phải nên chính thức thừa nhận một chuyện không?”

 

Anh nhìn tôi: “Chuyện gì?”

 

Tôi nói rất nghiêm túc:

 

“Anh không phải đang dạy kèm cho em.”

 

“Anh là mượn cớ dạy kèm để cưa cẩm em.”

 

Tạ Chấp Chu hiếm khi khựng lại một chút.

 

Hai giây sau, anh khẽ cười.

 

“Ừm.”

 

“Giờ mới phát hiện à?”

 

Tôi cũng cười.

 

Gió thổi qua, lá cây khẽ xào xạc.

 

Trên lầu ký túc xá vẫn có người phơi quần áo, trong hành lang vang lên tiếng ồn ào.

 

Tất cả đều rất bình thường.

 

Bình thường như một buổi chiều quen thuộc nhất trong một trường đại học ở Trung Quốc.

 

Nhưng tôi đứng đó, đột nhiên cảm thấy, năm nay thật tốt.

 

Tôi bị điều chuyển vào ngành Vật lý.

 

Gặp Chu Dã, bị anh vừa mắng vừa kéo học làm thí nghiệm.

 

Gặp Tạ Chấp Chu, được anh từng chút một kéo ra khỏi vũng bùn.

 

Cuối cùng, Vật lý không làm tôi phát điên.

 

Đại học cũng không dọa tôi chạy mất.

 

Tôi thậm chí còn tiện tay… có được một mối tình ra gì.

 

Cho nên mới nói.

 

Cuộc đời đôi khi là như vậy.

 

Bạn tưởng mình rơi vào chế độ địa ngục.

 

Kết quả chơi mãi chơi mãi, lại mở ra được “kho báu bí mật”.

 

Mà “kho báu bí mật” của tôi, tên là Tạ Chấp Chu.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện