logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Trong Quỹ Đạo - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Trong Quỹ Đạo
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Tuần thứ hai sau khi dự án bắt đầu, tên của tôi, Chu Dã và Tạ Chấp Chu đồng thời xuất hiện trên bài hot của diễn đàn trường.

 

Tiêu đề rất dài.

 

【Cô gái nhỏ khoa Vật lý kia, ban ngày theo Chu Dã vào phòng thí nghiệm, ban đêm lại đi thư viện với Tạ Chấp Chu, rốt cuộc cô ấy nghĩ gì vậy?】

 

Bạn cùng phòng gửi bài đó vào nhóm chat, tiện tay còn thêm cái emoji đầu chó.

 

【Khoa Vật lý các cậu đúng là đặc sắc.】

 

Tôi nhìn tin nhắn đó, mặt không biểu cảm trả lời sáu chữ.

 

【Tôi chỉ muốn tốt nghiệp.】

 

Thực ra, đó mới là sự thật duy nhất.

 

Cuộc sống trong nhóm dự án còn kịch tính hơn mấy chuyện đồn đoán nhiều.

 

Chu Dã dẫn tôi vào phòng thí nghiệm, chủ yếu là để tôi đừng gây thêm rắc rối.

 

Cậu ta nói chuyện lúc nào cũng mang theo chút ghét bỏ.

 

Nhưng mỗi khi đến bước quan trọng, lại luôn chắn phần nguy hiểm lại trước.

 

Ví dụ lúc thiết bị đang làm nóng thì không cho tôi động vào.

 

Ví dụ khi số liệu chưa ổn định thì không cho tôi ghi bừa.

 

Ví dụ lúc thầy kiểm tra đột xuất, trực tiếp đẩy tôi ra sau, tự mình lên trả lời trước.

 

Kiểu “bao che” đó, rất trực diện.

 

Cũng rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

 

Bên phía Tạ Chấp Chu lại là một phong cách khác.

 

Anh không giống Chu Dã, ép tôi đi theo quy trình.

 

Anh giống như đang từng chút một cải tạo đầu óc tôi.

 

Cách đọc tài liệu, cách đặt tiêu đề PPT, cách trình bày kết luận sao cho không rỗng.

 

Thậm chí đến việc tôi nói chuyện hay vòng vo, anh cũng quản.

 

Có một lần tôi ngồi trước máy tính mười phút, mới viết ra được một dòng bối cảnh dự án.

 

Tạ Chấp Chu xem xong, trực tiếp xóa đi một nửa.

 

Tôi có chút không phục.

 

“Em viết tệ đến thế à?”

 

Anh gật đầu.

 

“Ừm.”

 

“Giống kiểu lời thừa vô dụng nhất trong báo cáo.”

 

Tôi: …

 

Dù rất bực.

 

Nhưng anh nói lại đúng.

 

Làm dự án lâu dần, tôi mới phát hiện, điểm lợi hại nhất của Tạ Chấp Chu không phải là bản thân anh giỏi.

 

Mà là anh có thể khiến bạn cũng bắt đầu giỏi lên.

 

Cảm giác đó rất nguy hiểm.

 

Bởi vì khi con người ở trạng thái chật vật nhất, rất dễ sinh ra sự lệ thuộc với người “dẫn mình trở nên tốt hơn”.

 

Mà tôi, một đứa nền tảng kém, còn bị điều sang Vật lý, hiển nhiên đang điên cuồng tiến sát ranh giới nguy hiểm.

 

Ấy vậy mà ông trời vẫn chưa thấy đủ loạn.

 

Tối hôm đó, nhóm dự án tăng ca ở tòa thí nghiệm.

 

Tôi vừa đối chiếu số liệu, vừa buồn ngủ, đầu óc mơ màng như hồ dán.

 

Chu Dã ném cho tôi một lon cà phê.

 

Tôi không đỡ kịp, lon cà phê lăn đến mép bàn, suýt rơi xuống.

 

Tạ Chấp Chu vừa lúc đi ngang qua, đưa tay đỡ lấy.

 

Động tác nhanh như phản xạ.

 

Mà nguy hiểm hơn là, trong phòng thí nghiệm vừa hay có người nhìn thấy.

 

Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường lại xuất hiện một bài đăng ẩn danh.

 

【Hôm qua tôi ở tòa nhà thí nghiệm, đẩy thuyền được hàng thật rồi.】

 

Phần bình luận bên dưới đồng loạt hỏi: ai là “hàng thật”?

 

Tôi nằm trên giường ký túc xá, nhìn điện thoại, thở dài một hơi.

 

Tôi làm sao biết ai là “hàng thật”.

 

Bây giờ tôi còn không chắc mình có sắp phát điên hay không nữa.

 

10

 

Trước khi bảo vệ giữa kỳ, nhóm dự án phải diễn tập nội bộ trước.

 

Nghe thì không to tát.

 

Nhưng với tôi, gần như tương đương với bị tuyên án sớm.

 

Vì thầy nói rồi, phần trình bày giữa kỳ cần một sinh viên đứng ra thuyết trình.

 

Ban đầu tôi nghĩ việc này không đến lượt mình.

 

Kết quả trong buổi họp nhóm, thầy vừa hỏi “ai thử một chút”, Tạ Chấp Chu đã nhìn về phía tôi.

 

Tim tôi giật thót.

 

Chưa kịp giả chết.

 

Chu Dã đã lên tiếng trước.

 

“Để cô ấy luyện trước.”

 

Thầy cũng gật đầu.

 

“Được, Lâm Miên Miên em thử xem.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi ngồi trên ghế, cảm giác như bị công khai rút trúng đi nhảy bungee.

 

Người còn ở đây.

 

Hồn đã rơi xuống trước.

 

Buổi diễn tập diễn ra trong một phòng học trống.

 

Tôi đứng trên bục giảng, PPT chiếu lên tường trắng, tay cầm bút lật trang, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

 

Hai trang đầu còn ổn.

 

Tôi dựa theo phần đã luyện mà nói tiếp, tuy giọng hơi run nhưng miễn cưỡng trôi chảy.

 

Đến trang thứ ba, phần phân tích tình huống cụ thể, đầu óc tôi đột nhiên “đứt dây”.

 

Chỉ trong một khoảnh khắc.

 

Những câu đã học thuộc lòng bỗng như bị xóa sạch.

 

Tôi đứng trên bục, môi mấp máy, không nói ra nổi lời nào.

 

Phòng học rất yên tĩnh.

 

Yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của mình.

 

Thầy nhíu mày.

 

Chu Dã tựa vào ghế cuối lớp, không nói gì.

 

Càng cuống, đầu tôi càng trống rỗng.

 

Cuối cùng đành cắn răng nói bừa cho xong, kết quả càng nói càng rối.

 

Nói xong, không khí cũng trở nên gượng gạo.

 

Thầy im lặng vài giây, chỉ nói một câu.

 

“Không phải em không thuộc.”

 

“Mà là em chưa hiểu sâu.”

 

Câu này không nặng.

 

Nhưng mặt tôi lập tức nóng bừng.

 

Cảm giác bất lực quen thuộc, lại quay về.

 

Giống hệt lúc mới vào ngành năm nhất.

 

Rõ ràng đã cố gắng chạy theo.

 

Nhưng đến lúc quan trọng, vẫn lộ ra.

 

Kết thúc diễn tập, thầy đi trước.

 

Trong phòng chỉ còn ba người chúng tôi.

 

Tôi nắm chặt bút lật trang, đứng yên không động.

 

Chu Dã lên tiếng trước.

 

“Đêm qua cậu lại thức quá khuya à?”

 

Tôi cúi đầu, không nói gì.

 

Vì cậu ấy nói đúng.

 

Để chuẩn bị buổi diễn tập này, tối qua tôi ở ký túc xá học thuộc PPT đến tận một giờ rưỡi, càng học càng rối.

 

Tạ Chấp Chu đi tới, lấy bút lật trang trong tay tôi.

 

“Đừng vội học thuộc.”

 

“Chúng ta đi, sắp lại logic từ đầu.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Không hiểu vì sao, rõ ràng vừa mất mặt xong, trong lòng rối tung, vậy mà anh nói câu này, tôi vẫn vô thức muốn đi theo.

 

Giống như tôi đã mặc định, chỉ cần anh còn ở đây, tôi vẫn còn cơ hội được “cứu” thêm một lần.

 

Đây thật sự không phải là một thói quen tốt.

 

Nhưng con người đối với cảm giác an toàn, vốn dĩ rất khó kháng cự.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện