logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Trong Quỹ Đạo - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Trong Quỹ Đạo
  3. Chương 6
Prev
Next

11

 

Tối hôm đó, Tạ Chấp Chu đưa tôi đến phòng tự học nhỏ ở sâu trong thư viện.

 

Ít người, yên tĩnh.

 

Trên bàn trải laptop, giấy nháp và bản PPT của tôi bị sửa chi chít.

 

Anh không vội bắt tôi thuyết trình lại.

 

Mà tách riêng trang thứ ba ra.

 

“Vì sao em lại mắc ở chỗ này?”

 

Tôi khựng lại.

 

“Vì… chưa thuộc?”

 

“Không phải.”

 

Anh nhìn tôi, giọng rất ổn định.

 

“Vì trang này em chỉ biết lặp lại, chứ chưa hiểu.”

 

Tôi bị nói đến cứng họng.

 

Anh tiếp tục phân tích.

 

Phần này của dự án đang làm gì.

 

Vì sao phải làm như vậy.

 

Tình huống này liên kết với logic phía trước thế nào.

 

Mỗi câu hỏi, anh đều để tôi tự trả lời trước.

 

Không trả lời được, anh mới bổ sung.

 

Hai tiếng đó, gần như tôi bị ép phải “tháo ra lắp lại” bộ não của mình một lần.

 

Rất mệt.

 

Nhưng kỳ lạ là, càng về sau, cảm giác hoang mang trong tôi lại càng ít đi.

 

Bởi vì lần đầu tiên tôi nhận ra, cái gọi là “biết trình bày” không phải là thuộc làu bản thảo.

 

Mà là thật sự hiểu mình đang nói gì.

 

Gần chín giờ, cuối cùng tôi cũng dựa theo cách hiểu của mình, nói trọn vẹn lại trang thứ ba một lần.

 

Nói xong, chính tôi cũng ngẩn ra.

 

Tạ Chấp Chu đậy nắp bút lại, gật đầu.

 

“Lần này ra hồn rồi.”

 

Tôi ngồi đối diện, đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

 

Không phải vì anh khen tôi.

 

Mà là vì lần đầu tiên, ở một điểm cụ thể, tôi nhìn thấy sự thay đổi của mình.

 

Cảm giác đó rất lạ.

 

Giống như một người luôn bò trong bùn, bỗng cúi xuống nhìn, phát hiện mình đã bước lên bậc thang rồi.

 

Tôi cúi đầu dọn giấy nháp.

 

Nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”

 

Tạ Chấp Chu nhìn tôi, bỗng hỏi: “Sao em lúc nào cũng nghĩ mình không làm được?”

 

Tôi khựng lại.

 

Câu hỏi này, trước đây tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ.

 

Giờ bị hỏi, cũng không phải không có câu trả lời.

 

Chỉ là hơi khó nói ra.

 

“Bởi vì… mọi người đều rất giỏi.”

 

“Không phải em nghĩ mọi người cố ý làm em tự ti.”

 

“Chỉ là em nhìn vào, tự nhiên thấy mình cách quá xa.”

 

“Với lại em còn bị điều sang đây.”

 

“Luôn cảm thấy mình như lạc vào nhầm chỗ.”

 

Càng nói, giọng tôi càng nhỏ dần.

 

Đến lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện Tạ Chấp Chu vẫn đang nhìn tôi.

 

Cách nhìn đó, không phải an ủi, cũng không phải thương hại.

 

Mà giống như đang thật sự lắng nghe.

 

Anh nói: “Bị điều vào đây, không có nghĩa là em không xứng ở đây.”

 

Tôi không nói gì.

 

Anh lại bổ sung.

 

“Hiện tại em kém, chỉ có nghĩa là hiện tại em kém.”

 

“Không có nghĩa là em sẽ luôn kém.”

 

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như có thứ gì đó được khẽ chạm vào.

 

Rất nhẹ.

 

Nhưng rất rõ ràng.

 

Nhiều đạo lý, không phải là chưa từng nghe qua.

 

Nhưng từ miệng anh nói ra, lại đặc biệt dễ khiến người ta tin.

 

Lúc tôi về ký túc xá, đã gần giờ tắt đèn.

 

Bạn cùng phòng hỏi buổi diễn tập hôm nay thế nào.

 

Tôi cởi giày leo lên giường, nghĩ một chút.

 

“Có mất mặt.”

 

Bọn họ đồng loạt thở dài.

 

Tôi lại bổ sung một câu.

 

“Nhưng hình như cũng không tệ lắm.”

 

Bọn họ nhìn tôi, ánh mắt bỗng có chút phức tạp.

 

“Lâm Miên Miên.”

 

“Dạo này tần suất cậu nhắc đến Tạ Chấp Chu hơi nhiều đấy.”

 

Tim tôi giật thót, ngoài miệng vẫn cố chống đỡ.

 

“Làm gì có.”

 

Bạn cùng phòng cười.

 

“Tốc độ phủ nhận này của cậu, giống hệt kiểu sắp có chuyện.”

 

Tôi xoay người quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu.

 

Tôi đương nhiên biết mình có chút không ổn.

 

Vấn đề là.

 

Biết thì biết.

 

Nhưng con người đôi khi, vẫn không thể khống chế được mà trượt dần về phía đó.

 

Nhất là khi đối phương còn đang từng bước kéo bạn ra khỏi vũng bùn.

 

12

 

Trước kỳ bảo vệ giữa kỳ một tuần, tôi đã làm một quyết định rất ngu ngốc.

 

Tôi bắt đầu tránh mặt Tạ Chấp Chu.

 

Lý do thật ra cũng rất đơn giản.

 

Con người một khi nhận ra mình có thể đã thích ai đó, thì rất dễ tự mình làm mấy chuyện ngu ngốc trước.

 

Tôi sợ mình sẽ lún sâu.

 

Càng sợ mấy lời đồn linh tinh trong trường, cuối cùng khiến cả hai chúng tôi đều trở nên khó xử.

 

Thế là mấy ngày đó, Tạ Chấp Chu nhắn tin hẹn tôi đi thư viện, tôi đều nói có việc.

 

Tài liệu anh bảo tôi cần, tôi cũng cố tình kéo rất lâu mới trả lời.

 

Bề ngoài nhìn vào, tôi chỉ là bận hơn.

 

Thực ra, tôi đang chạy trốn.

 

Chiêu này trong ngắn hạn đúng là có hiệu quả.

 

Bởi vì tôi thành công khiến bản thân “toang” luôn.

 

Không có Tạ Chấp Chu giúp tôi sắp xếp logic, PPT của tôi sửa thành một mớ hỗn độn.

 

Không có anh đứng nhìn tôi luyện tập, tôi vừa bước lên nói là nhịp lại loạn.

 

Quan trọng nhất là tâm lý tôi cũng ngày càng tệ.

 

Một bên thấy mình không nên tránh.

 

Một bên lại không biết phải đối mặt thế nào.

 

Cả người như một sợi dây xoắn.

 

Chu Dã là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn.

 

Hôm đó làm xong thí nghiệm, cậu ta nhìn tôi một cái, đột nhiên hỏi: “Cậu với Tạ Chấp Chu cãi nhau à?”

 

Tôi suýt bị sặc nước.

 

“Không có mà.”

 

Chu Dã hừ một tiếng.

 

“Trạng thái mấy hôm nay của cậu tệ như vừa thất tình.”

 

… Cảm ơn.

 

Nghệ thuật nói chuyện của đại ca trường, lúc nào cũng chuẩn xác mà đau tim.

 

Ban đầu tôi còn cố cứng miệng.

 

Kết quả tối đó họp nhóm dự án, tôi nói được nửa chừng lại tắc.

 

Thầy nghe xong, biểu cảm rõ ràng không hài lòng.

 

Tan họp, Chu Dã đứng ở hành lang, một tay đút túi, sắc mặt rất khó coi.

 

“Cậu còn như thế này, đừng lên bảo vệ giữa kỳ nữa.”

 

Tôi lập tức cuống lên.

 

“Tôi có thể điều chỉnh.”

 

Cậu ta nhìn tôi hai giây, đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc cậu đang sợ cái gì?”

 

Tôi há miệng, lại không trả lời được.

 

Đúng vậy.

 

Rốt cuộc tôi đang sợ cái gì.

 

Sợ bị người khác nhìn ra tâm tư?

 

Sợ thích một người quá xuất sắc, sẽ khiến bản thân trông không biết lượng sức?

 

Hay là sợ một khi đến quá gần, tôi sẽ trở nên tham lam hơn.

 

Tham lam đến mức không chỉ muốn anh dạy tôi làm bài.

 

Mà còn muốn anh nhìn tôi thêm một lần.

 

Trong lòng tôi rối như tơ vò.

 

Đứng yên tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.

 

Chu Dã có lẽ bị vẻ mặt đó của tôi làm phiền.

 

Cậu ta đưa tay gãi đầu, giọng hiếm khi dịu lại.

 

“Thích ai thì thích.”

 

“Trước tiên lo xong buổi bảo vệ đi, đừng diễn mấy vở bi kịch vô dụng.”

 

Tôi bị nói đến ngẩn ra.

 

“Cậu… biết rồi à?”

 

Chu Dã trợn mắt.

 

“Cả học viện chỉ có mình cậu không biết.”

 

Nói xong, cậu ta quay người đi thẳng.

 

Để lại tôi một mình đứng trong hành lang, đầu óc như nổ pháo.

 

Rõ ràng vậy sao?

 

Rõ ràng cái tâm tư tôi tưởng mình giấu rất kỹ, người khác đã nhìn ra từ lâu.

 

Vậy còn Tạ Chấp Chu thì sao?

 

Anh có nhìn ra không?

 

Nếu đã nhìn ra, anh sẽ nghĩ thế nào?

 

Càng nghĩ càng loạn.

 

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

 

Tạ Chấp Chu nhắn tin.

 

【Tối mai bảy giờ, thư viện.】

 

Chỉ có sáu chữ.

 

Không hỏi vì sao mấy ngày nay tôi tránh anh.

 

Cũng không cho tôi cơ hội từ chối.

 

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn rất lâu.

 

Cuối cùng trả lời một chữ.

 

【Được.】

 

Không trốn được nữa.

 

Vậy thì đi thôi.

 

Chẳng lẽ để chuyện thích một người làm hỏng luôn buổi bảo vệ giữa kỳ của tôi.

 

Như thế thì lỗ quá rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện