logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Trong Quỹ Đạo - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Trong Quỹ Đạo
  3. Chương 7
Prev
Next

13

 

Tối hôm sau, tôi đúng giờ đến thư viện.

 

Tạ Chấp Chu đã ngồi ở chỗ cũ đợi tôi.

 

Trên bàn đặt laptop, giấy nháp, còn có một cốc trà sữa ấm.

 

Chính là quán tôi từng tiện miệng nói thích.

 

Tôi đi qua ngồi xuống, trong lòng đột nhiên mềm đi một chút rất vô dụng.

 

Anh như không nhận ra cảm xúc của tôi có gì khác thường, mở PPT ra trước.

 

“Bắt đầu từ trang ba.”

 

Tôi gật đầu, bắt đầu nói.

 

Mới nói được hai câu, tốc độ đã nhanh lên.

 

Tạ Chấp Chu giơ tay, khẽ gõ lên mặt bàn.

 

“Chậm lại.”

 

Tôi làm lại.

 

Đến phần phân tích tình huống, cuối cùng cũng trôi chảy hơn.

 

Không hoàn hảo.

 

Nhưng ít nhất không còn bị tắc.

 

Nói xong, Tạ Chấp Chu nhìn tôi, hỏi một câu.

 

“Mấy ngày nay vì sao tránh anh?”

 

Tim tôi run lên.

 

Quả nhiên.

 

Anh đã nhìn ra.

 

Tôi cúi đầu nhìn giấy nháp, cố cứng miệng.

 

“Không có tránh.”

 

“Chỉ là bận thôi.”

 

Tạ Chấp Chu “ừ” một tiếng.

 

“Bận đến mức tin nhắn cách hai tiếng mới trả lời?”

 

Tôi: …

 

Người này nói chuyện lúc nào cũng bình tĩnh.

 

Nhưng càng bình tĩnh, càng giống tra hỏi.

 

Tôi bị hỏi đến không còn đường lui, dứt khoát phá bình phá nồi.

 

“Được, em thừa nhận.”

 

“Đúng là em có hơi rối.”

 

Tạ Chấp Chu không thúc ép.

 

Chỉ ngồi đó chờ tôi nói tiếp.

 

Thư viện rất yên tĩnh.

 

Bên cạnh có tiếng lật sách, điều hòa khe khẽ chạy.

 

Tôi nhìn cốc trà sữa trên bàn, cảm thấy đời này chưa từng hèn như vậy.

 

Nhưng có những lời, giữ lâu cũng nghẹt chết.

 

“Em… em có chút không phân biệt được.”

 

“Không biết anh giúp em chỉ vì thầy sắp xếp, hay là vì lý do khác.”

 

“Cũng không biết có phải em nghĩ quá nhiều.”

 

Nói xong, tai tôi nóng bừng.

 

Thật đấy.

 

Sống mười chín năm, lần đầu tiên tôi thấy mình giống một đứa yêu đương mù quáng, đâm đầu vào tường.

 

Nhưng Tạ Chấp Chu im lặng vài giây, lại không né tránh.

 

Anh chỉ nhìn tôi, giọng rất nhẹ.

 

“Ban đầu đúng là do thầy sắp xếp.”

 

Trong lòng tôi “đánh thịch” một cái.

 

Giây tiếp theo, anh nói tiếp:

 

“Sau đó thì không.”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

Sau lớp kính, ánh mắt anh vẫn rất bình tĩnh.

 

Nhưng bên dưới sự bình tĩnh đó, có thứ gì đó tôi vẫn luôn không dám nghĩ sâu.

 

Anh nói: “Lâm Miên Miên.”

 

“Anh không vô tư như em nghĩ.”

 

Khoảnh khắc đó, cả người tôi cứng đờ.

 

Thư viện rất yên tĩnh.

 

Yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của mình.

 

Tôi không dám đáp lại.

 

Cũng không biết phải đáp thế nào.

 

Tạ Chấp Chu lại không tiếp tục ép.

 

Anh chỉ nói đến đó rồi dừng lại.

 

Giống như để lại đủ khoảng trống cho tôi, cũng như đang chờ tôi tự bước tới.

 

Sau đó anh lật PPT đến trang cuối, giọng điệu trở lại bình thường.

 

“Giờ tiếp tục luyện bảo vệ.”

 

Tôi nhìn anh, đột nhiên vừa muốn cười.

 

Lại vừa muốn khóc.

 

Người này đúng là quá đáng.

 

Nói đến mức đó rồi mà vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục bàn chuyện dự án.

 

Thế mà tôi lại đúng kiểu bị dính chiêu này.

 

Luyện đến lúc thư viện đóng cửa, trạng thái của tôi đã ổn hơn nhiều so với mấy hôm trước.

 

Ra ngoài, gió đêm rất mát.

 

Tạ Chấp Chu tiễn tôi đến dưới ký túc xá.

 

Đứng lại, anh đột nhiên hỏi: “Giờ còn tránh không?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Ánh đèn đường kéo bóng anh rất dài.

 

Tôi im lặng hai giây.

 

Rồi thành thật lắc đầu.

 

“Không tránh nữa.”

 

Tránh cái gì nữa.

 

Tránh thêm nữa, buổi bảo vệ của tôi chắc xong đời luôn.

 

Hơn nữa.

 

Đã thích rồi.

 

Còn cố giả vờ thanh tâm quả dục, chỉ càng khiến tôi trông buồn cười hơn thôi.

 

14

 

Ngày bảo vệ giữa kỳ, tôi dậy từ rất sớm.

 

Không phải vì không căng thẳng.

 

Mà là vì quá căng thẳng, căn bản ngủ không ngon.

 

Bạn cùng phòng trang điểm nhẹ cho tôi, còn đặc biệt chọn giúp tôi một bộ đồ “trông như biết thuyết trình PPT”.

 

Tôi đứng trước gương, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại mình.

 

Áo sơ mi trắng, quần jeans, tóc buộc gọn, trên mặt không có gì dư thừa.

 

Nhìn cuối cùng cũng có chút giống sinh viên đại học đàng hoàng.

 

Ít nhất không giống kiểu người yêu đương lạc vào khoa kỹ thuật.

 

Đến phòng bảo vệ, tay tôi vẫn lạnh.

 

Chu Dã đứng phía trước chỉnh thiết bị, thấy tôi thì ném qua một câu.

 

“Đừng chết.”

 

Rất ngắn gọn.

 

Rất Chu Dã.

 

Tạ Chấp Chu thì đưa cho tôi bản thuyết trình đã in sẵn.

 

“Không cần học thuộc hết.”

 

“Cứ nói theo cách em hiểu.”

 

Tôi gật đầu, ngón tay nắm mép giấy, tim đập nhanh đến mức vô lý.

 

Đến lượt nhóm chúng tôi, tôi hít sâu một hơi, cầm bút lật trang bước lên.

 

Hai trang đầu.

 

Ổn.

 

Trang thứ ba.

 

Cũng ổn.

 

Đến phần phân tích tình huống, đầu tôi thoáng trống một nhịp.

 

Nhưng lần này tôi không hoảng.

 

Vì những thứ đó đã không còn là bản thảo học thuộc lòng.

 

Mà là nội dung tôi thật sự hiểu.

 

Tôi dừng nửa giây, rồi theo logic của mình tiếp tục nói.

 

Phòng học rất yên tĩnh.

 

Các thầy cô đang nghe.

 

Bạn học cũng đang nghe.

 

Không phải kiểu chờ xem trò cười.

 

Mà là thật sự đang nghe tôi nói.

 

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên muốn khóc.

 

Không phải vì tủi thân.

 

Mà là một cảm giác rất kỳ lạ, như lần đầu tiên tự cảm động chính mình.

 

Hóa ra tôi cũng có thể đứng ở đây.

 

Hóa ra tôi không phải chỉ có thể dựa vào người khác kéo đi.

 

Mười mấy phút trôi qua rất nhanh.

 

Tôi nói xong câu cuối, lòng bàn tay toàn mồ hôi.

 

Thầy cô cúi đầu ghi chép vài dòng, rồi ngẩng lên đặt câu hỏi.

 

Tôi trả lời không hoàn hảo.

 

Nhưng ít nhất cũng đỡ được phần lớn.

 

Kết thúc, tôi bước xuống, chân hơi mềm.

 

Chu Dã vỗ vai tôi một cái.

 

“Được đấy.”

 

“Cuối cùng cũng không giống đọc điếu văn nữa.”

 

Tôi vừa định mắng lại.

 

Tạ Chấp Chu đã nhẹ nhàng nói một câu.

 

“Trình bày rất tốt.”

 

Bốn từ này còn hiệu quả hơn cả lời khen của thầy.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên thấy mấy tháng chịu khổ này, hình như đều đáng giá.

 

Sau buổi bảo vệ, cả nhóm đi ăn ở tầng hai nhà ăn.

 

Trong bữa có người trêu, nói ba người chúng tôi đứng cạnh nhau rất giống phim thanh xuân.

 

Chu Dã gặm cánh gà, mặt không cảm xúc.

 

Tôi cúi đầu uống canh, coi như không nghe thấy.

 

Cho đến khi có người cười hỏi cậu ta: “Cậu với Lâm Miên Miên rốt cuộc có phải một đôi không?”

 

Cả phòng lập tức yên lặng.

 

Cái thìa trong tay tôi cũng khựng lại.

 

Chu Dã ngẩng đầu, vẻ mặt rất thẳng thắn.

 

“Không phải.”

 

“Cô ấy là đồng đội phiền nhất tôi từng dẫn.”

 

“Ai mà yêu cô ấy, coi như số khổ.”

 

Cả bàn cười ầm lên.

 

Tôi tức đến muốn lấy thìa gõ cậu ta.

 

Nhưng sau tiếng cười, trong lòng tôi lại lặng lẽ thở phào một hơi.

 

Vì tôi biết.

 

Câu này không chỉ nói cho những người trên bàn nghe.

 

Mà còn nói cho những lời đồn vẫn luôn bám theo chúng tôi.

 

Chu Dã đang dùng cách của cậu ấy, tự tay cắt đứt sợi dây hiểu lầm đó.

 

Mà một khi sợi dây ấy đứt.

 

Có vài thứ trong lòng tôi, càng không giấu nổi nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện