logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Trong Quỹ Đạo - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Trong Quỹ Đạo
  3. Chương 8
Prev
Next

15

 

Sau khi buổi bảo vệ kết thúc, nhịp độ của nhóm dự án có chậm lại một chút.

 

Nhưng trên diễn đàn trường thì không yên.

 

Vì hôm liên hoan, không biết ai lại chụp lén.

 

Trong ảnh, tôi cúi đầu uống canh, Chu Dã nói chuyện bên cạnh, Tạ Chấp Chu ngồi phía bên kia, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi.

 

Bức ảnh này bố cục cực kỳ “đỉnh”.

 

Đỉnh đến mức khu bình luận trực tiếp mở luôn “sàn chứng khoán”.

 

【Chu Dã đã phủ nhận, học thần thắng đậm.】

 

【Tôi nói rồi mà, đại ca chỉ là bom khói.】

 

【Không, giờ tôi chỉ muốn biết Lâm Miên Miên thích ai.】

 

Tôi nằm trên giường lướt thấy, trong lòng nghĩ các người đừng hỏi nữa.

 

Tôi còn sắp bị chuyện thích người ta làm cho rối loạn thần kinh rồi đây.

 

Nhưng chuyện tám thì tám, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

 

Sau khi qua bảo vệ giữa kỳ, công việc phía sau của dự án càng nhiều.

 

Phải bổ sung thí nghiệm, tổng kết giai đoạn, còn phải chuẩn bị tài liệu cho vòng duyệt cuối của dự án sáng tạo.

 

Bận thì đúng là bận.

 

Nhưng không giống lúc mới vào ngành nữa.

 

Khi đó tôi bận, là bận mù quáng, bị đẩy đi.

 

Còn bây giờ tôi bận, là vì thật sự đang từng bước tham gia vào.

 

Sự thay đổi này, người phát hiện đầu tiên là bạn cùng phòng.

 

Họ nói tôi dạo này trông khác rồi.

 

Vẫn là con người đó.

 

Nhưng không còn mở miệng là “tiêu rồi” như trước.

 

Bản thân tôi cũng cảm nhận được.

 

Ví dụ trước đây nhìn thấy tòa thí nghiệm, trong lòng chỉ có sợ hãi.

 

Giờ bước vào, tuy vẫn sợ, nhưng ít nhất không còn như gặp ma.

 

Ví dụ trước đây viết PPT, tôi chỉ biết nhồi nhét lời thừa.

 

Giờ thậm chí cũng có thể viết ra chút logic đàng hoàng.

 

Sự trưởng thành này rất chậm.

 

Không kịch tính.

 

Cũng chẳng có cảm giác “lật kèo” như truyện sảng văn.

 

Nó giống như bạn từng bước lê chân trong bùn, đến một ngày cúi xuống, mới phát hiện ống quần dính đầy đất, nhưng cũng thật sự đã đi xa rồi.

 

Chỉ là tôi không ngờ, lúc tôi tưởng mọi thứ đang dần tốt lên, Tạ Chấp Chu lại đột nhiên chọc thủng lớp giấy mỏng đó rõ ràng hơn.

 

Tối hôm đó, chúng tôi ở thư viện sửa tài liệu vòng cuối.

 

Sửa đến gần chín rưỡi, người đã đi gần hết.

 

Tôi nhìn màn hình, đang đau đầu vì một đoạn kết luận.

 

Tạ Chấp Chu đột nhiên hỏi: “Em còn nhớ lần đầu em đến tìm anh hỏi bài không?”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

“Nhớ chứ.”

 

“Suýt thì căng thẳng chết.”

 

Anh nhìn tôi, trong mắt có chút ý cười rất nhạt.

 

“Lúc đó em ngốc hơn bây giờ.”

 

Tôi bật cười.

 

“Anh nói chuyện kiểu gì vậy.”

 

Anh không tiếp lời.

 

Chỉ tiếp tục nói:

 

“Lúc đó anh đã thấy em khá thú vị.”

 

Cả người tôi cứng lại.

 

Tiếng điều hòa trong thư viện vẫn vang.

 

Nhưng tôi lại cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Tạ Chấp Chu dường như không nhận ra tôi đã đơ luôn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

 

“Không phải vì em ngốc.”

 

“Mà là vì rõ ràng sợ đến chết, vẫn cố gắng bước tiếp.”

 

“Lâm Miên Miên.”

 

“Kiểu người như vậy, rất khó để không nhìn thêm vài lần.”

 

Hơi thở tôi lập tức rối loạn.

 

Không phải chứ.

 

Nhà ai tỏ tình mà nói như đang đánh giá học thuật vậy.

 

Nhưng chính cái giọng điềm tĩnh đến mức kiềm chế đó, lại khiến tim tôi rối tung.

 

Tôi nhìn anh, rất lâu mới nặn ra được một câu.

 

“Cái này… tính là tỏ tình à?”

 

Tạ Chấp Chu nhìn tôi, khẽ “ừm” một tiếng.

 

“Ừm.”

 

Tôi hoàn toàn không nói được gì nữa.

 

Năm mười chín tuổi này, lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra con người thật sự có thể bị một câu nói rất nhẹ, đánh trúng ngay tim.

 

16

 

Tôi và Tạ Chấp Chu ở bên nhau, không có nghi thức gì hoành tráng.

 

Không nến, không hoa, cũng không có màn tỏ tình giữa sân trường.

 

Chỉ là hôm đó từ thư viện đi ra, anh đưa tôi đến dưới ký túc xá.

 

Gió rất nhẹ.

 

Đèn đường hơi tối.

 

Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn anh rất lâu, cuối cùng hỏi một câu rất ngốc.

 

“Vậy bây giờ chúng ta… là đang yêu rồi à?”

 

Tạ Chấp Chu cũng nhìn tôi.

 

“Em nghĩ sao?”

 

Tôi mím môi, đánh liều một phen.

 

“Em nghĩ… là rồi.”

 

Anh gật đầu.

 

“Vậy thì là rồi.”

 

Rất tốt.

 

Cực kỳ đúng phong cách yêu đương của khoa Vật lý.

 

Không vòng vo, trực tiếp kết luận trước.

 

Sau khi ở bên nhau, tôi vốn tưởng cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều.

 

Kết quả lại không hề.

 

Tạ Chấp Chu vẫn ở thư viện giảng bài cho tôi.

 

Vẫn sửa PPT cho tôi.

 

Vẫn khi tôi buồn ngủ, lặng lẽ đẩy cốc trà sữa ấm đến trước mặt tôi.

 

Điểm khác duy nhất là, bây giờ anh đứng về phía tôi một cách tự nhiên hơn.

 

Ví dụ tôi nói sai, anh vẫn sửa.

 

Nhưng sửa xong, tiện tay xoa đầu tôi một cái.

 

Ví dụ sau khi họp nhóm, trên đường đưa tôi về ký túc xá, anh sẽ rất khẽ nắm tay tôi.

 

Kiểu thân mật kiềm chế như vậy, ngược lại càng khiến người ta rung động.

 

Chu Dã biết chuyện này, là hai tuần sau đó.

 

Hôm đó nhóm chúng tôi làm xong vòng bổ sung thí nghiệm cuối cùng, cậu ta ném sổ ghi chép cho tôi, đột nhiên buột miệng một câu.

 

“Xong rồi?”

 

Tôi ngẩn ra.

 

“Xong cái gì?”

 

Chu Dã nhìn chiếc khăn quàng màu xám trên cổ tôi – thứ không thuộc về tôi rồi trợn mắt.

 

“Cậu nói xem.”

 

Tôi cúi đầu nhìn khăn, mặt lập tức nóng bừng.

 

Chiếc khăn này là của Tạ Chấp Chu.

 

Hai hôm trước trời trở lạnh, thấy tôi mặc ít, anh tiện tay quàng cho tôi.

 

Ban đầu tôi còn định lén tháo ra.

 

Kết quả bận quá quên luôn.

 

Giờ thì hay rồi.

 

Bị Chu Dã bắt tại trận.

 

Tôi hơi ngượng, nhỏ giọng nói: “Ừ.”

 

Chu Dã “chậc” một tiếng, giọng điệu lại có chút giống ông bố già.

 

“Được thôi.”

 

“Cuối cùng cũng không uổng công.”

 

Tôi ngơ ra.

 

“Không uổng công cái gì?”

 

Cậu ta đút một tay vào túi, lười nhìn tôi.

 

“Cậu tưởng Tạ Chấp Chu ngày nào cũng giảng bài cho cậu, sửa bài cho cậu, theo sát dự án, thật sự là vì rảnh à?”

 

Tôi há miệng, không nói nên lời.

 

Chu Dã hừ một tiếng.

 

“Cũng chỉ có cái đầu như cậu, nhìn lâu vậy mà còn không nhận ra.”

 

Nói xong, cậu ta quay người đi thẳng.

 

Để lại tôi đứng một mình trước cửa tòa thí nghiệm, gió thổi mà tim lại nóng lên.

 

Hóa ra không chỉ mình tôi nhận ra.

 

Hóa ra ngay cả Chu Dã, từ sớm đã nhìn ra rồi.

 

Hóa ra đoạn tình cảm này của tôi, không phải là đơn phương tự tưởng tượng.

 

Nhận ra điều đó, rất lâu sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy vui.

 

Không phải vì cuối cùng cũng có người yêu.

 

Mà là vì lần đầu tiên, tôi thật sự cảm nhận được, mình cũng xứng đáng được người khác nghiêm túc yêu thích như vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện