logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trời Sáng Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trời Sáng Rồi
  3. Chương 1
Next

Đàn em khóa dưới bốc trúng thử thách “đại mạo hiểm”, muốn hôn bạn trai tôi – Đoạn Tiêu.

 

Tôi lập tức nói lời chia tay trước mặt mọi người, nhưng anh ta lại cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.

 

“Đừng có chơi mà không chịu nổi thua.”

 

“Nếu là em hôn người khác vì trò chơi, anh cũng chẳng để tâm đâu.”

 

Đoạn Tiêu vốn tin chắc rằng một cô gái ngoan ngoãn như tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì vượt giới hạn.

 

Ván tiếp theo, người bạn của anh ta, nam thần khoa Tài chính – Phó Tư Châu – cũng bốc trúng thử thách “đại mạo hiểm”:

 

【Dẫn một cô gái rời đi và qua đêm cùng nhau.】

 

Anh ta ung dung đưa tay về phía tôi, khóe môi cong lên cười.

 

“Tối nay muốn thử với tôi không?”

 

Cuối cùng, tôi đặt tay mình vào tay anh ta, đồng ý.

 

Đêm đó, Đoạn Tiêu gọi điện cho tôi không ngừng.

 

01

 

Nội dung thử thách “đại mạo hiểm” mà Thẩm Anh bốc trúng là:

 

【Hãy chọn bất kỳ một nam sinh nào có mặt tại đây để hôn trong 3 phút.】

 

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt cô ta liền dừng thẳng lên người Đoạn Tiêu bên cạnh tôi.

 

Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt đó.

 

Đoạn Tiêu chỉ cụp mắt, mân mê lòng bàn tay tôi

 

Như thể hoàn toàn không cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy.

 

Thẩm Anh rụt rè hỏi tôi:

 

“Chị ơi, có thể cho em mượn anh Đoạn ba phút được không?”

 

Không khí lặng đến mức dường như ai cũng nín thở, hồi hộp chờ đợi màn kịch sắp diễn ra.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi.

 

“Ở đây có bao nhiêu nam sinh độc thân, sao không chọn người khác?”

 

Cô ta nghẹn họng không nói nên lời, chỉ biết cắn môi dưới, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

 

Nhưng vẫn bước qua phía bên kia dãy ghế để hỏi những người con trai khác.

 

Tất cả đều từ chối, cho đến người thứ ba.

 

“Tôi không vấn đề gì.”

 

Nam sinh đó cười mập mờ: “Hôn kiểu ướt át hả?”

 

Thẩm Anh xấu hổ gần như muốn khóc, liên tục lắc đầu:

 

“Không, không cần đâu…”

 

Cậu nam kia uống hơi nhiều, liền túm lấy tay Thẩm Anh, xồng xộc định hôn cô ta.

 

Người vẫn luôn ung dung ngồi cạnh tôi – Đoạn Tiêu – cuối cùng cũng không giả vờ nữa, buông tay tôi, đứng dậy, kéo Thẩm Anh về.

 

Lạnh giọng hỏi:

 

“Bắt n ạ t một cô gái yếu ớt thì thấy vui lắm à?”

 

Thẩm Anh lập tức nắm chặt tay Đoạn Tiêu, ánh mắt như cầu cứu.

 

Tôi cũng kéo tay áo Đoạn Tiêu lại.

 

Đoạn Tiêu quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi không để Đoạn Tiêu khó xử, chỉ mỉm cười như không có chuyện gì:

 

“Em hơi đau đầu, anh đưa em về được không?”

 

Đi với em đi, Đoạn Tiêu.

 

Chỉ cần bây giờ anh rời khỏi nơi này cùng em, em sẽ tin rằng anh thật lòng chỉ thích mình em, rằng anh không hề rung động trước Thẩm Anh – người cứ mãi dây dưa với anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Đoạn Tiêu tránh khỏi tay tôi.

 

“Em biết mà.”

 

“Anh không thể đi được.”

 

Tôi nhìn anh, đôi mắt đã lấp lánh nước.

 

Anh buông tay Thẩm Anh, ngồi xuống trước mặt tôi.

 

Giọng anh khẽ khàng, pha chút dỗ dành:

 

“Thẩm Anh là đàn em trực hệ của anh, anh bắt buộc phải bảo vệ cô ấy.”

 

“Duẫn Duẫn, ngoan nào.”

 

Anh đưa tay khẽ vuốt đuôi mắt tôi: “Không thích thì đừng nhìn, đợi anh vài phút thôi.”

 

Tôi nắm chặt lấy tay áo anh, làm nhăn cả cổ tay áo sơ mi trắng.

 

“Đoạn Tiêu, nếu anh hôn cô ta, em nhất định sẽ chia tay anh.”

 

Mắt tôi khô rát, nhưng không rơi một giọt nước nào.

 

Nhìn thẳng vào anh, tôi nhấn mạnh:

 

“Em nói thật đấy.”

 

Sự kiên nhẫn của Đoạn Tiêu đã cạn.

 

Từng ngón tay anh gỡ tay tôi ra từng chút một.

 

Đứng dậy, cúi xuống nhìn tôi.

 

“Đừng nhỏ nhen như vậy, Duẫn Duẫn.”

 

Nhìn ánh mắt Đoạn Tiêu lúc này, tôi ngây người.

 

Lần cuối cùng tôi thấy ánh mắt này của anh, là khi anh nghe nói cô giúp việc trong nhà muốn giới thiệu con gái mình cho anh.

 

Trong sự khước từ lịch sự ấy, ẩn giấu sự khinh miệt vô hạn.

 

02

 

Một trong những người bạn của Đoạn Tiêu không nhìn nổi nữa, không nhịn được lên tiếng khuyên tôi.

 

“Chị dâu đừng quá nghiêm túc như vậy, chỉ là một trò chơi thôi mà.”

 

Bạn gái của anh ta cũng lẩm bẩm nhỏ giọng.

 

“Đúng đó, thật mất hứng.”

 

“Không chơi nổi thì tới bar làm gì?”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

 

Người ngồi ở góc phòng, từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói gì – Phó Tư Châu – bỗng bật cười khẽ một tiếng.

 

Tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía anh ta.

 

Ánh mắt anh ta rơi lên người cô gái vừa nói, cổ tay chống cằm.

 

Chậm rãi hỏi lại:

 

“Cô chơi được, vậy hôn hết tất cả đàn ông có mặt ở đây thử xem?”

 

Nói xong lại như nhớ ra điều gì, anh ta chậm rãi “à” một tiếng.

 

“Trừ tôi ra.”

 

“Tôi không chơi nổi.”

 

Anh ta dường như rất giỏi nắm bắt chừng mực, khiến người ta bẽ mặt nhưng không đến mức mất hết thể diện.

 

Quả nhiên.

 

Cô gái chỉ ấp úng hồi lâu, mặt đỏ bừng mà không nói nên lời.

 

Phó Tư Châu ngậm nhẹ điếu thuốc, bật một điếu.

 

Tựa người vào ghế, ném chiếc bật lửa kim loại lên bàn trà.

 

Nhàn nhạt dùng chính lời cô ta vừa nói để trả lại:

 

“Mất hứng.”

 

Tôi sững sờ nhìn anh ta chằm chằm, không ngờ bạn của Đoạn Tiêu lại đứng về phía tôi.

 

Bất ngờ đến nỗi khi hai người kia hôn nhau ba phút xong, tôi mới hoàn hồn, bỏ qua luôn cả cảm giác buồn bã lẽ ra phải có.

 

03

 

Lúc Đoạn Tiêu quay lại ngồi bên cạnh tôi, tôi vừa hay mở điện thoại, thẳng tay xóa WeChat của anh ta.

 

Nụ cười hài lòng nhàn nhạt trên gương mặt anh ta lập tức tan biến, ánh mắt vô cảm nhìn tôi chằm chằm.

 

“Ý em là gì?”

 

“Tôi vừa nói rồi đấy, chia tay.”

 

Đang định chặn luôn số điện thoại thì anh ta đè tay tôi lại.

 

“Em làm loạn chưa đủ à?”

 

Đoạn Tiêu cười khinh bỉ, xen lẫn chút tức giận khó hiểu.

 

“Chỉ là một trò chơi thôi, em định làm quá lên đến mức nào nữa?”

 

“Nếu là em hôn người khác vì trò chơi, anh cũng chẳng để tâm đâu.”

 

Chính vì biết tôi là kiểu người ngoan ngoãn bảo thủ, nên anh ta mới dám ngang nhiên như vậy.

 

Vừa dứt lời, bên kia tiếng ồn ào lại vang lên dữ dội.

 

Là Phó Tư Châu bốc trúng thử thách “đại mạo hiểm” kích thích nhất từ đầu buổi đến giờ.

 

【Mời một cô gái bất kỳ trong phòng cùng qua đêm.】

 

Một nam sinh cười đầy ẩn ý, bổ sung:

 

“Là kiểu thuê phòng khách sạn thật luôn đó…”

 

Lúc đầu Phó Tư Châu vẫn không có động tĩnh gì.

 

Những người hiểu tính anh ta lên tiếng đỡ lời:

 

“Không thấy vai anh Phó bị rút vào trong à? Bao nhiêu năm nay sống giữ mình như vậy còn gì.”

 

“Phạt một ly rượu là qua được rồi.”

 

Mọi người có mặt cũng không mấy ai để tâm.

 

Dù sao từ đầu đến giờ, ai bốc trúng thử thách này cũng chỉ lấy lệ cho qua.

 

Gần như chẳng ai thật sự làm.

 

“Khoan đã.”

 

Phó Tư Châu bỗng nhiên lên tiếng.

 

Không ai ngờ được, anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi.

 

Cả phòng im phăng phắc, trố mắt nhìn anh ta ung dung bước đến trước mặt tôi, chìa tay ra.

 

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có thể mê hoặc lòng người.

 

“Tối nay có muốn thử đi cùng tôi không?”

 

Đoạn Tiêu nheo mắt nhìn Phó Tư Châu, cười như nhắc nhở.

 

“Cậu mà say là tôi cho người đưa về đấy.”

 

“Phó Tư Châu, đây là bạn gái tôi.”

 

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

 

Phó Tư Châu lười biếng liếc anh ta một cái.

 

“Thì sao?”

 

“Chỉ là một trò chơi thôi mà.”

 

“Đoạn Tiêu, đừng có chơi mà không chịu nổi thua.”

 

Đoạn Tiêu tỏ vẻ chẳng quan tâm.

 

“Sao lại không?”

 

“Chỉ là bạn gái tôi hơi bảo thủ, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý với cậu đâu, nên tôi thay cô ấy từ chối trước.”

 

Nhưng ngay giây sau đó, tôi đã đặt tay mình vào tay Phó Tư Châu.

 

“Được.”

 

Nụ cười của Đoạn Tiêu cứng lại trên mặt.

 

Tôi nhớ lại những lần sau khi vào đại học, bị gọi là “gái ngoan”, giọng điệu của bọn họ luôn mang theo ý mỉa mai.

 

Cứ như đang nhìn một thứ tàn dư của xã hội phong kiến.

 

Men rượu làm trỗi dậy sự phản kháng trong tôi.

 

Thế nên tôi mới như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý với anh ta.

 

Phó Tư Châu nhìn tôi nắm lấy tay anh ta, khẽ nhướng mày.

 

Rồi kéo tôi đứng dậy, bước ra cửa.

 

Phía sau vang lên tiếng kinh ngạc liên tiếp.

 

“Vãi thật!! Đó là anh Phó đúng không? Không lẽ tôi say quá nên nhìn nhầm?”

 

“Tôi thà tin là có thứ gì đó nhập vào người anh Phó còn hơn…”

 

Giọng của Đoạn Tiêu là rõ ràng nhất giữa đám đông.

 

“Đứng lại.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện