logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trời Sáng Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trời Sáng Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

Anh ta vẫn ngồi ở ghế.

 

Nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một đứa trẻ làm loạn vô lý.

 

Giọng điệu nhàn nhạt:

 

“Tôi chỉ muốn nói—”

 

Anh ta cười, “Thuê phòng ở khách sạn nào nhớ nói tôi biết nhé, tôi gửi cho hai người bao cao su.”

 

Tôi nói trước cả Phó Tư Châu, cười tươi như hoa:

 

“Không cần đâu.”

 

“Chia tay rồi mà còn lo chuyện bạn gái cũ thuê phòng, anh có thấy mình hèn quá không, Đoạn Tiêu?”

 

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thương hại, từ tốn nhưng chẳng khách sáo:

 

“Xin lỗi nhé, tôi không thích mấy kẻ bám riết không buông.”

 

Trước khi mặt Đoạn Tiêu kịp biến sắc, tôi đã kéo Phó Tư Châu, mở cửa bước ra ngoài.

 

04

 

Mãi đến khi ngồi lên xe của Phó Tư Châu, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Mọi uất ức trong lòng đều tan biến sạch sẽ.

 

Tôi lễ phép cảm ơn Phó Tư Châu.

 

“Cảm ơn anh Phó đã giúp tôi giải vây hôm nay.”

 

“Anh cho tôi xuống ở trạm tàu điện phía trước là được rồi ạ.”

 

Tôi đương nhiên cũng không coi chuyện thử thách ban nãy là thật, chắc anh ấy cũng nghĩ vậy.

 

Anh ta cầm vô lăng bằng một tay, giọng lười nhác vang lên.

 

“Biết hậu quả của việc nói dối với họ là gì không?”

 

Tôi lắc đầu, nhưng cũng chẳng để tâm lắm.

 

Mỗi lần chơi ‘thật hay thách’, thường mọi người sẽ hứa thề gì đó kiểu nếu nói dối thì sẽ bị sét đánh, cả đời không lấy được chồng vân vân.

 

Tôi vốn không tin mấy chuyện đó.

 

Tôi lấy điện thoại ra xem lại đoạn trò chuyện trong nhóm khi nãy.

 

【Chủ nhóm: Tối nay ‘thật hay thách’ chơi căng một chút nha, ai nói dối thì cả đời nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chồng chất, không bao giờ phát tài được nữa!】

 

Tôi không tin nổi vào mắt mình.

 

Xem đi xem lại mấy dòng đó.

 

Không được.

 

Chuyện này tôi lại tin thật…

 

Tôi còn đang hoảng loạn chưa hoàn hồn thì Phó Tư Châu đã dừng xe ở trạm tàu điện.

 

Anh ta hất cằm về phía cửa xe, nửa cười nửa không:

 

“Xuống xe đi, em gái.”

 

“Chỉ là nghèo cả đời thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”

 

Không.

 

Cái này quan trọng lắm.

 

Tôi lập tức lắc đầu, siết chặt tay nắm cửa.

 

Phó Tư Châu hình như hiểu lầm.

 

“Cửa không mở được à?”

 

Vừa nói vừa nghiêng người qua, tay đặt lên tay nắm cửa xe.

 

Tôi không do dự, đè tay anh ta lại, ngăn anh ta mở cửa.

 

Tay kia của Phó Tư Châu chống vào thành ghế tôi ngồi, cả người nghiêng xuống bao trùm lên tôi.

 

Anh ta âm thầm vây tôi vào trong khoảng không gian hẹp đó.

 

Phó Tư Châu cụp mắt xuống:

 

“Ý em là gì?”

 

Đầu tôi như một cuộn dây rối bời quay vòng vòng.

 

Tôi chớp mắt mấy cái, buột miệng nói:

 

“Tôi muốn ngủ với anh.”

 

Ánh mắt Phó Tư Châu không có chút dao động, anh ta  rút người về lại ghế lái.

 

Hờ hững nhếch môi một cái.

 

“Nhưng tôi không muốn.”

 

Tôi: “…”

 

Không khí lập tức đông cứng lại.

 

Sự xấu hổ dội thẳng lên đỉnh đầu tôi.

 

Tôi đã sụp đổ trong lòng ít nhất ba lần, mới có thể chậm rãi gật đầu.

 

Cố gắng giữ cho giọng không run.

 

“Xin lỗi, hình như tôi uống hơi nhiều, đã làm phiền anh rồi.”

 

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng chào tạm biệt.

 

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

 

Ngón tay Phó Tư Châu khẽ động, khóa luôn cửa xe lại.

 

Không nói một lời, anh khởi động xe.

 

Tôi quay đầu nhìn.

 

Góc nghiêng của anh ta lúc này trông lạnh lùng hơn ban nãy rất nhiều.

 

Tôi đoán anh đang giận vì tôi lỡ lời quá trớn, không cho tôi né tránh.

 

Vì thế tôi gắng nhịn cơn xấu hổ, thử thăm dò xin lỗi thêm lần nữa.

 

“Tôi xin lỗi, anh Phó, tôi chỉ nói bừa thôi, thật sự không có ý gì đâu ạ.”

 

“Tôi…”

 

Tôi ngồi không yên trên ghế phụ, đầu cúi thấp như học sinh tiểu học mắc lỗi.

 

Giọng nói gần như thì thầm.

 

“Tôi không muốn ngủ với anh đâu…”

 

“Anh rất đẹp trai, nhưng hoàn toàn không phải gu của tôi, anh yên tâm đi, anh an toàn lắm…”

 

Không ai đáp lại…

 

Không khí trong xe lạnh hẳn đi.

 

Tôi để ý thấy tốc độ xe đang tăng lên.

 

Phó Tư Châu… sao lại càng giận hơn rồi?

 

05

 

Khi tôi còn đang run run với một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu

 

Phó Tư Châu đã dừng xe trước cửa một quán bar.

 

Chạm phải ánh mắt khó hiểu của tôi

 

Anh ta đặt cánh tay lên vô lăng, lơ đãng liếc nhìn tôi một cái, giải thích ngắn gọn:

 

“Đừng quên, tối nay chúng ta phải ở bên nhau suốt mà.”

 

Ồ ồ ồ, thì ra không làm gì cũng không tính là phá vỡ cam kết!

 

Phó Tư Châu đúng là một học sinh ba tốt, đầu óc minh mẫn, sống rất giữ mình.

 

Tôi lập tức xuống xe, đi theo anh ta vào trong.

 

Phó Tư Châu quen với chủ quán ở đây, sau khi sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi, anh ta liền biến mất không thấy tăm hơi.

 

Một cuộc gọi từ số lạ nhanh chóng khiến tôi phân tâm.

 

Trong điện thoại là giọng Thẩm Anh và Đoạn Tiêu đang trò chuyện.

 

“Anh Đoạn, sao anh không gọi cho chị ấy một cuộc đi? Anh không sợ chị ấy phản bội anh sao?”

 

Đoạn Tiêu bật cười như nghe được chuyện buồn cười nhất:

 

“Cô ấy bảo thủ đến mức nào tôi còn lạ gì?”

 

“Chỉ là tức giận buột miệng nói linh tinh thôi mà.”

 

Giọng anh ta lộ ra vẻ chắc chắn và thờ ơ như nắm phần thắng trong tay:

 

“Bây giờ chắc cô ấy đã về ký túc xá ngủ rồi.”

 

Thẩm Anh cười khúc khích:

 

“Nhưng mà thấy anh bình tĩnh như vậy, cảm giác hình như anh cũng không mấy coi trọng chị ấy nhỉ?”

 

Đối diện im lặng vài giây, rồi mới trả lời:

 

“Đúng là không thích đến thế.”

 

Tôi tức đến mức cúp máy cái rụp, cảm giác như bị người ta bóc trần tâm tư khiến cơn giận bốc lên tận óc.

 

Vì đúng thật…

 

Tôi vốn định về ký túc xá tắm rửa rồi ngủ luôn!

 

Ngực như bị một cục bông nhúng nước chặn lại, vừa nặng nề vừa ngột ngạt.

 

Vừa lúc đó, ly cocktail tôi gọi được mang đến.

 

Tôi chụp lấy uống một ngụm lớn, định dập tắt cơn tức không tên này.

 

Nhân viên phục vụ liếc tôi một cái đầy khó hiểu.

 

Anh ta vừa quay người định đi thì bỗng khựng lại, quay đầu lại nói:

 

“Cô ơi!! Cô uống nhầm rồi!!”

 

“Ly đó là loại đặc chế riêng của ông chủ bọn tôi đấy!!”

 

Anh ta hét lên như cái ấm siêu tốc sôi ùng ục.

 

Tôi bình tĩnh an ủi:

 

“Không sao, bao nhiêu tiền tôi trả đúng giá.”

 

Nhân viên chẳng thèm để ý lời tôi, ném cả khay xuống, rồi lao thẳng lên lầu theo hướng Phó Tư Châu vừa đi.

 

06

 

Chẳng bao lâu sau, tôi liền hiểu ra vì sao nhân viên khi nãy lại hoảng loạn đến thế.

 

Ly rượu đó…

 

Đã bị bỏ thêm thứ gì đó vào…

 

Lúc Phó Tư Châu xuất hiện trước mặt tôi, độ tỉnh táo của tôi đã tụt thẳng xuống còn 2,5%.

 

“Duẫn Duẫn, sao rồi?”

 

Anh ta cúi người xuống gần tôi, bàn tay mát lạnh áp vào má tôi.

 

“Mát quá đi mất.”

 

Tôi thoải mái dựa vào Phó Tư Châu, còn cọ cọ thêm vài cái.

 

Nhưng chỉ 2,5% tỉnh táo vẫn đủ để tôi nhớ lại việc anh ta từ chối tôi thẳng thừng lúc trước.

 

Tôi luyến tiếc đẩy tay anh ra.

 

Nhảy khỏi ghế xoay, lảo đảo đi ra ngoài.

 

“Em đi đâu?”

 

Phó Tư Châu nắm lấy cánh tay tôi, cau mày chặt lại.

 

Tôi nghĩ một chút, rồi trả lời theo bản năng:

 

“Anh Phó, hình như bây giờ em cần một người đàn ông.”

 

Sợ anh ta hiểu lầm, tôi lại nghiêm túc đảm bảo với anh ta.

 

“Nhưng không phải là anh.”

 

Dù sao anh ta cũng đã giúp tôi, mà tôi lại cưỡng ép người ta thì quá vô đạo đức.

 

Thế nên tôi càng nhấn mạnh, nói rõ từng chữ:

 

“Yên tâm, dù có tìm ai thì em cũng sẽ không chọn anh đâu.”

 

Sắc mặt Phó Tư Châu lúc này đã khó coi đến mức không thể diễn tả nổi.

 

Anh buông tay tôi ra, cúi đầu nhìn tôi từ trên cao, lạnh giọng hỏi lại:

 

“Thật sao.”

 

“Tống Duẫn, mong em nói được thì làm được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện