logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trời Sáng Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trời Sáng Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Mãi đến chiều, tôi mới bị bạn cùng phòng gọi dậy.

 

“Duẫn Duẫn, bên câu lạc bộ cậu họp kìa.”

 

“Chủ nhiệm câu lạc bộ bảo gọi điện cho cậu mà máy tắt nguồn, không liên lạc được, nhờ tớ nhắn giúp.”

 

Tôi lặng lẽ ngồi dậy.

 

Một lúc sau, ngáp dài một cái như chưa tỉnh hẳn.

 

“Ừm, cảm ơn cậu nha.”

 

Sau đó giống như một con lười, tôi chậm rãi bò xuống giường, rửa mặt xong thì cắm sạc điện thoại rồi ra ngoài.

 

Lúc đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, tôi đã hoàn toàn hồi phục tinh thần.

 

Vẫn chưa đến giờ họp, cả chủ nhiệm và Phó Tư Châu đều chưa đến.

 

Một em gái khóa dưới lén lút tiến lại gần, muốn nói lại thôi.

 

Gò má đỏ ửng, khẽ kéo tay áo tôi:

 

“Chị ơi, chị có biết anh Phó Tư Châu – phó chủ nhiệm câu lạc bộ mình – có bạn gái chưa không ạ? Em muốn theo đuổi anh ấy…”

 

Một cảm giác xấu hổ vô cớ bất chợt dâng lên trong lòng tôi.

 

Tôi cũng chẳng hiểu mình đang guilty vì cái gì.

 

Tôi lắc đầu: “Chắc là chưa có đâu.”

 

Mắt em ấy lập tức sáng rỡ, hào hứng hỏi tiếp:

 

“Vậy chị có thân với anh Phó không ạ? Có thể kể cho em nghe chút về anh ấy không?”

 

Tôi càng lắc đầu mạnh hơn, cố gắng phủi sạch mọi liên quan.

 

Còn muốn giúp anh Phó bảo toàn hình tượng cao quý trong sáng như bông tuyết đầu mùa.

 

“Tôi không thân với anh ấy đâu.”

 

“Cũng chưa nói chuyện được mấy câu.”

 

Ngay giây tiếp theo, sau lưng tôi vang lên một giọng cười nhạt đầy giễu cợt.

 

“Cũng phải thôi.”

 

“Dù sao tối qua cũng chỉ có mình tôi nói chuyện.”

 

“Em thì ngoài ‘ừ’ với ‘à’ ra có nói được câu nào đâu.”

 

Tôi chưa cần quay đầu cũng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng.

 

Hôm nay Phó Tư Châu mặc một chiếc áo khoác gió, kéo khóa lên tận cằm.

 

Cả người khoác đồ đen, khiến anh trông càng lạnh lùng sát khí hơn.

 

Anh khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa, môi khẽ nhếch như cười mà chẳng phải cười.

 

13

 

Tôi bị Phó Tư Châu kéo vào một phòng học trống khác.

 

Anh bế tôi đặt lên bàn, hai tay chống xuống hai bên người tôi.

 

Lạnh lùng liếc nhìn tôi.

 

“Không nhìn ra đấy, đàn em.”

 

“Em lại tệ bạc thế này sao.”

 

Ụp cái “nồi to tướng” lên đầu tôi thế này sao.

 

Tôi ngẩng đầu lên thật nhanh, môi suýt nữa chạm vào cằm anh.

 

Phó Tư Châu rõ ràng né đi một chút.

 

“Ai dạy em vậy?”

 

“Hôn xong, ngủ xong là có thể không chịu trách nhiệm sao?”

 

Tôi nghiêm mặt lại, lớn tiếng phản bác:

 

“Em đâu có định hôn anh.”

 

Là do lỡ thôi mà!

 

Anh khẽ bật cười khinh khỉnh:

 

“Anh khuyên em nên nhớ lại cho kỹ.”

 

Không hiểu sao hình ảnh tôi chủ động đòi hôn Phó Tư Châu tối qua lại bỗng dưng hiện lên trong đầu.

 

Cái lưng vừa cố gắng ưỡn thẳng lên lại mềm nhũn cúi xuống mất mặt…

 

Rõ ràng là Phó Tư Châu đang mang theo tức giận.

 

Anh tiếp tục truy tội sau khi sự đã rồi.

 

“Ngủ xong em không nói lời nào liền chạy luôn?”

 

Rồi anh lại cụp mắt xuống, nhếch môi cười tự giễu.

 

Cả người toát lên vẻ cô đơn đến lạ.

 

“Anh không nghĩ là em lại ghét anh đến thế.”

 

“Đến mức để tránh liên quan, không nghe máy, không trả lời tin nhắn, em có thể làm được đến mức này.”

 

Tôi mơ hồ cảm thấy hình như có hiểu lầm ở đây.

 

Không còn tâm trạng để phản bác hay cãi lại gì nữa.

 

Giọng tôi dịu hẳn xuống.

 

“Em không ghét anh đâu, anh Phó.”

 

“Chỉ là sáng dậy thấy anh không còn ở đó, em tưởng anh đã đi rồi.”

 

“Điện thoại của em vẫn tắt máy, em quên bật lại, không phải cố ý phớt lờ anh.”

 

Anh hơi nhướng mày, có vẻ không ngờ mọi chuyện lại là như vậy.

 

Cuối cùng cũng chịu chậm rãi giải thích rằng sáng nay anh chỉ đi mua bữa sáng cho tôi.

 

Anh đã nhắn tin rồi.

 

Chỉ là tôi không thấy vì điện thoại vẫn tắt máy.

 

Hiểu lầm được gỡ bỏ.

 

Phó Tư Châu đặt tay lên eo tôi.

 

“Vậy thì—”

 

Anh mỉm cười nhã nhặn, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia cười, ngược lại còn ẩn chứa sự uy hiếp rõ ràng.

 

Đàn em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, đúng không?”

 

Hai chữ cuối anh nhấn rất rõ.

 

Cứ như chỉ cần tôi nói “không”, thì sẽ bị tiễn thẳng về gặp tổ tiên.

 

Tôi run rẩy gật đầu như đang hi sinh vì nghĩa lớn.

 

Phó Tư Châu cuối cùng cũng chịu tha cho tôi.

 

Tôi nhảy xuống khỏi bàn, đang định quay lại phòng họp.

 

Thì phía sau lại vang lên tiếng gọi của anh.

 

Anh thu lại nụ cười, giọng trầm ổn mà nghiêm túc.

 

“Anh sợ em nghĩ anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm.”

 

“Nên anh muốn nhấn mạnh một điều.”

 

Phó Tư Châu nhìn tôi, ánh mắt còn trong hơn cả nước suối.

 

“Anh thích em.”

 

“Từ rất lâu rồi.”

 

14

 

Mỗi lần ở cạnh Phó Tư Châu, tôi luôn có cảm giác ngượng ngùng và hơi xa cách.

 

Đặc biệt là sau khi anh tỏ tình.

 

Nhưng hình như chỉ có mình tôi thấy ngượng.

 

Cho đến lần đó, hoàn toàn phá vỡ được lớp rào cản này.

 

Tôi cũng buông xuôi luôn rồi…

 

Trên diễn đàn trường có người nhắc nhở:

 

Gần đây khu vực quanh trường xuất hiện một gã biến thái, thân hình béo phì.

 

Hắn rất thích khoe chỗ kín của mình giữa đường với các nữ sinh.

 

Lấy tiếng hét và sự hoảng loạn bỏ chạy của nữ sinh làm thú vui.

 

15

 

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi vốn đã bực vì phải ghi nhớ trọng tâm mấy môn.

 

Hôm đó, đúng lúc tâm trạng tôi như một quả pháo sắp nổ, lại chạm trán gã biến thái kia.

 

Con đường vắng vào lúc chạng vạng không vang lên tiếng hét hoảng sợ như mong đợi.

 

Tên biến thái sững người, ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình thản của tôi.

 

Tôi liếc hắn một cái, chậc một tiếng đầy bực bội.

 

Rồi bắt đầu chửi xối xả.

 

“Anh thấy mình có gì đáng khoe nên mới lôi ra giữa đường phô trương như thế à?”

 

“Cây đại thụ mà treo trái ớt nhỏ, anh thấy tự hào lắm hả?”

 

“So với bạn trai tôi, cái của anh đúng là nhỏ nhắn tinh xảo đấy, có dùng hết mọi tính từ chỉ sự bé xíu trên đời này cũng chưa đủ.”

 

Tên biến thái: “Cô!!”

 

“Bình tĩnh đi, đừng vỡ phòng thủ chứ.”

 

Tôi lấy điện thoại ra, mở khóa, bắt đầu quay video hắn.

 

“Không phải thích khoe à?”

 

“Để tôi mở livestream giúp anh quảng bá một chút, không cần cảm ơn đâu.”

 

Tay còn lại của tôi vẫn giữ chặt trong túi, nắm lấy máy chích điện.

 

Luôn để mắt đến hành động của tên biến thái, nếu hắn không bỏ chạy mà nhào lên tấn công tôi

 

Tôi sẽ chích hắn một phát để cả đời này hắn không còn cảm nhận được trái ớt nhỏ của mình nữa.

 

Sát khí hiện rõ trên mặt hắn.

 

Nhưng ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở phía sau tôi, lập tức không biết nên che mặt hay che chỗ kín, cắm đầu bỏ chạy.

 

Tôi còn chưa kịp đắc ý vì hành động trừ hại cho dân của mình, phía sau đã vang lên tiếng bước chân thong thả.

 

Quay đầu lại, tôi lập tức hóa đá tại chỗ.

 

Vừa chạm vào ánh mắt của Phó Tư Châu, tôi chỉ muốn có một tia sét đánh thẳng vào đầu mình cho xong.

 

Đôi mắt đào hoa của anh lúc này ánh lên ý cười đầy lẳng lơ.

 

Anh vừa định lên tiếng thì bị một giọng nói khác ở không xa cắt ngang.

 

“Anh có thể hỏi một câu—Cái người bạn trai mà em nói… là ai vậy?”

 

Không biết Đoạn Tiêu đã đứng đó từ bao giờ.

 

Vẻ mặt vô cảm, nhưng lại giống như sự bình yên trước cơn bão lớn.

 

Phó Tư Châu chẳng hề nao núng, bước lên chắn trước mặt tôi, nhìn lại Đoạn Tiêu.

 

Khẽ cười chế giễu.

 

“Cậu đoán xem?”

 

Đoạn Tiêu nhìn anh chằm chằm, hạ giọng đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.

 

“Phó Tư Châu, chuyện này không liên quan đến cậu.”

 

“Tôi đang nói chuyện với Tống Duẫn.”

 

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề mình đã bỏ sót.

 

Hôm đó tại sao Đoạn Tiêu lại chắc chắn đến thế rằng tôi và Phó Tư Châu không xảy ra chuyện gì?

 

Rõ ràng là Phó Tư Châu chưa từng nói với anh ta.

 

Nghĩ đến đây, Đoạn Tiêu tự mình nói ra đáp án.

 

“Hai người tối đó không phải ở lại quán bar suốt đêm sao, có ra ngoài lần nào đâu?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện