logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trời Sáng Rồi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trời Sáng Rồi
  3. Chương 5
Prev
Next

Bàn tay buông thõng bên người anh ta nổi rõ cả gân xanh.

“Tốt nhất hai người đừng nói với tôi…”

“Là hai người đã làm chuyện đó trong phòng riêng của quán bar.”

Anh ta nhếch mép cười khinh bỉ:

“Như thế… có phải quá ghê tởm không?”

Tôi bước ra khỏi lưng Phó Tư Châu, chất vấn:

“Sao anh biết bọn tôi lại quay về quán bar?”

“Đoạn Tiêu, anh theo dõi bọn tôi à?”

Nụ cười anh ta lạnh hơn.

“Tôi rảnh đến thế chắc?”

Rồi anh ta mở điện thoại, đưa cho chúng tôi xem đoạn chat trong group nhỏ mà anh ta phụ trách trong câu lạc bộ.

Có một thành viên trong nhóm tình cờ sống gần khu quán bar đó, về nhà thì thấy xe của Phó Tư Châu đậu trước cửa.

Bèn chụp lại đăng vào nhóm.

Sáng hôm sau, thấy xe vẫn chưa dời đi, cộng thêm hình tượng ba năm nay Phó Tư Châu luôn giữ khoảng cách với con gái

Nên mọi người tự động kết luận:

Tôi và Phó Tư Châu chỉ đơn giản ở lại quán bar một đêm, để hoàn thành thử thách “đại mạo hiểm” mà thôi.

Còn cuộc gọi Đoạn Tiêu gọi cho tôi trong đêm

Thì bị cả nhóm cho là chúng tôi cố tình dùng để chọc tức anh ta.

16

Đoạn Tiêu cất điện thoại, ánh mắt lướt qua lại giữa hai chúng tôi.

Cuối cùng dừng lại trên người Phó Tư Châu, mỉm cười bình tĩnh.

“Phó Tư Châu, nếu cậu thật sự đã ngủ với bạn gái tôi.”

“Thì con mẹ nó, tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không yên.”

Tôi lập tức chắn trước mặt Phó Tư Châu, cảnh giác nhìn anh ta.

Giọng lạnh lùng:

“Đoạn Tiêu, anh đừng có điên.”

“Tôi nói lần cuối, tôi đã chia tay anh ngay tối hôm đó ở quán bar rồi.”

Phó Tư Châu dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này.

Vẫn giữ dáng vẻ thong dong điềm đạm như thường lệ.

Anh gạt tay tôi ra, bước đến trước mặt Đoạn Tiêu.

Khóe môi cong lên đầy khiêu khích, lời nói cũng chẳng hề khách sáo.

“Không phải tôi ngủ với cô ấy.”

“Là cô ấy ngủ với tôi đấy.”

Sợi dây đang căng chặt bỗng chốc đứt phựt.

Đoạn Tiêu chửi thề một tiếng, giơ tay định đánh thì bị Phó Tư Châu đè lại.

Ngược lại, chính anh ta mới là người ăn một cú đấm từ Phó Tư Châu.

Lần đầu tiên tôi thấy anh bộc lộ dáng vẻ bạo liệt đến thế.

Phó Tư Châu túm cổ áo anh ta, ghé sát lại.

“Cậu có tư cách gì chất vấn tôi? Hửm?”

“Nếu cậu không làm mấy chuyện khốn nạn đó, cô ấy sẽ rời bỏ cậu sao?”

Đoạn Tiêu thở dốc nặng nề, cố vùng lên phản công.

Nhưng lại bị Phó Tư Châu đạp thẳng vào ngực, ngã xuống đất.

Anh cúi nhìn từ trên cao, ánh mắt đầy khinh bỉ:

“Tôi thật sự không hiểu, cậu lấy đâu ra sự tự tin mà chắc mẩm rằng cho dù mình có làm gì tệ hại đi nữa, cô ấy cũng sẽ không rời bỏ cậu?”

Đoạn Tiêu nhìn về phía tôi, người đang đứng cách đó không xa, lạnh nhạt quan sát tất cả, ánh mắt sâu thẳm phức tạp.

Tôi hoàn toàn thờ ơ.

Đợi Phó Tư Châu đi đến, tôi lập tức tự nhiên nắm lấy tay anh, cùng rời khỏi đó.

Tôi không hề hạ giọng, vừa đi vừa phàn nàn với người yêu hiện tại về người cũ:

“Anh ta yếu ớt thật đấy.”

17

Đoạn Tiêu chỉ là một tình tiết chen ngang nhỏ.

Chuyện cần đến, cuối cùng vẫn sẽ đến.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi theo Phó Tư Châu đến căn hộ bên ngoài trường của anh.

Vì anh nuôi một con mèo Xiêm siêu đáng yêu.

Ban đầu khi tới, tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi gì.

Cho đến khi ăn tối xong, lúc xem phim, Phó Tư Châu cho tôi uống nửa chai rượu trái cây.

Ở trạng thái lâng lâng này, gan tôi to đến mức có thể đâm thủng cả bầu trời.

Phó Tư Châu ôm tôi ngồi lên đùi anh, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi:

“Em vẫn nhớ kích thước của nó à?”

Tôi phát chán cái kiểu vừa thành thạo vừa cợt nhả này của anh.

Dứt khoát buông xuôi theo dòng luôn.

Tôi chớp mắt, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ:

“Nhớ chứ, sao nào?”

Tôi chỉ vào một chỗ gần bụng dưới của mình.

“Hôm đó tới tận đây.”

Phó Tư Châu bật cười, cúi đầu cắn nhẹ môi tôi.

“Thật à?”

Anh lại bắt đầu chuyển sang chế độ khen ngợi.

“Duẫn Duẫn hôm đó ngoan lắm, rất biết phối hợp.”

Ngón tay anh lướt đến bụng tôi, vẽ vòng khiêu khích.

“Hôm nay cũng sẽ làm rất tốt đúng không?”

Tôi vẫn không thể kiềm được, mặt lại đỏ bừng lên.

Đến viền mắt cũng nóng rực.

“Anh đừng cứ như vậy mãi, Phó Tư Châu.”

Nụ hôn của anh đã dời đến bên cổ tôi, giọng nói càng lúc càng trầm thấp.

“Thế em có thích không?”

Tôi không kiểm soát được hơi thở, khe khẽ rên lên một tiếng.

Ngập ngừng đáp: “Thích…”

Con mèo Xiêm bị anh nhốt vào trong phòng ngủ.

Chiếc sofa bị ép phát huy công dụng vốn không có.

Phải gánh chịu những thứ lẽ ra không nên thuộc về nó.

Đêm đó, tôi bị ép phải nói không biết bao nhiêu câu “thích”…

18

Lần này tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Phó Tư Châu.

Tôi xoay người lại trong lòng anh, quay mặt đối diện với anh.

Hồi tưởng lại quãng thời gian chúng tôi bên nhau, nghĩ về những ảnh hưởng âm thầm anh mang đến cho tôi.

Phó Tư Châu thật sự rất giỏi.

Nếu anh muốn, anh có thể còn lả lơi và phong lưu hơn cả Đoạn Tiêu.

Nhưng anh nói…

Anh chỉ thích một mình tôi.

…

Đang mải ngẩn người, Phó Tư Châu cũng chậm rãi tỉnh lại.

Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc bất ngờ khiến tôi giật mình nhận ra

Cái thanh tiến độ mang tên “thích Phó Tư Châu” trong lòng tôi

Từ bao giờ đã lặng lẽ lấp đầy hơn quá nửa.

Phó Tư Châu hơi nheo mắt lại, siết chặt cánh tay ôm tôi vào lòng.

Mặt anh dụi nhẹ vào hõm cổ tôi.

Giọng khàn khàn còn vương buồn ngủ khe khẽ thì thầm.

“Anh yêu em.”

“Tống Duẫn, anh yêu em.”

Mặt tôi cũng áp vào cổ anh.

Thân mật đến mức còn khiến người ta xấu hổ hơn cả khi quấn lấy nhau.

Tôi khẽ đáp lại: “Em biết rồi mà.”

Động tác ôm tôi của Phó Tư Châu khựng lại một chút rất nhẹ.

Sau đó lại trở về như cũ.

“Ừm.” Anh không hỏi gì thêm nữa.

19

Từ sau đêm ở quán bar, Thẩm Anh lúc nào cũng rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.

Trông y như người đang chìm đắm trong tình yêu.

Thế nhưng một lần tình cờ, trên đường tôi cùng Phó Tư Châu ra ngoài trường, lại bắt gặp cô ta vừa khóc xong.

Cô ta chặn đường chúng tôi, giọng nói ngập ngừng:

“Anh Phó, anh với Tống Duẫn đang quen nhau à?”

Phó Tư Châu mỉm cười, lễ độ mà nhã nhặn hỏi lại:

“Liên quan gì đến cô?”

Thẩm Anh cố gắng nặn ra một nụ cười:

“Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, có thể anh vốn chẳng biết Tống Duẫn là người thế nào, đừng để bị cô ấy lừa.”

Tôi bùng nổ ngay tại chỗ.

“Ừ ừ ừ, cô là người hiểu tôi nhất mà, sau này nhớ đổi tên thành Thẩm Giun nha (phiên bản chuyên sống ký sinh trong người Tống Duẫn).”

Thẩm Anh tức đến nỗi mất hết hình tượng, gào lên:

“Tống Duẫn!!”

“Im đi.”

Phó Tư Châu lạnh lùng ngắt lời cô ta, vẫn giữ chút phong độ cuối cùng.

“So với Tống Duẫn, đúng là tôi hiểu cô rõ hơn thật.”

Thẩm Anh không thể tin nổi:

“Anh nói vậy là…”

Phó Tư Châu nheo mắt, đánh giá cô ta như có điều suy nghĩ.

“Kẻ thứ ba? Người chen chân?”

Anh lịch sự hỏi lại: “Cô muốn tôi gọi cô là gì?”

Sắc mặt Thẩm Anh lúc trắng lúc xanh.

Cuối cùng, kẻ khơi chuyện lại là người ôm một bụng tức rời đi.

Thật hả hê.

Tối đó, để thưởng cho Phó Tư Châu

Tôi đã thử đổi vai từ bị động sang chủ động.

Nhưng nhanh chóng nhận ra: nằm yên vẫn là tiết kiệm sức nhất…

…

 

Tôi vốn chẳng để tâm đến Thẩm Anh.

 

Nào ngờ cô ta lại dám đăng bài tố cáo tôi trên diễn đàn trường.

 

Và

 

Bài đó còn hot cực kỳ.

 

Cô ta dùng cả video để trình bày mọi chuyện.

 

Mắt hoe đỏ, mặt mũi tiều tụy.

 

Tiêu đề:

 

【Không phải bêu xấu ai, chỉ muốn dùng sức mạnh dư luận khiến chị Tống Duẫn nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, xin đừng phá hoại tình cảm giữa tôi và bạn trai tôi nữa.】

 

Toàn bộ video là để kể rằng tôi đang hẹn hò với Phó Tư Châu, nhưng vẫn dây dưa không dứt với Đoạn Tiêu.

 

Khiến cho chuyện tình cảm giữa cô ta và Đoạn Tiêu rạn nứt, dẫn đến việc Đoạn Tiêu nói lời chia tay với cô ta.

 

Đúng vậy.

 

Cô ta không hề nhắc đến chuyện mình chen vào giữa tôi và Đoạn Tiêu trước đó.

 

Tôi nhắm mắt lại, tức đến mức muốn phát điên.

 

Ngón tay run rẩy mãi mới dám nhấn mở phần bình luận.

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi.

 

Thế nhưng bên dưới phần bình luận lại là

 

Bình luận top 1: 【Trời đất ơi, tiểu tam còn biết kêu oan nữa hả! Cô tưởng cô không nhắc đến đoạn cô và Đoạn Tiêu ở bên nhau là bọn tôi không biết cô chen chân hả?】

 

Bình luận top 2: 【Chưa cần đọc bài gốc, tôi cũng không tin cô đâu, bé tiểu tam à. Từ lúc biết chị Tống Duẫn tay không bắt gọn tên biến thái, tôi đã không do dự mà hóa thành lông chân của chị ấy rồi.】

 

Bình luận top 3: 【Tôi từ bài đăng bên kia sang đây chỉ để chửi cô một câu thôi: Tam tỷ.】

 

Bình luận top 4: 【À đúng rồi, để không cho thằng tra nam chạy trốn, tôi tiện thể chửi cả hai luôn: Cặp đôi chó má. Thằng họ Đoạn kia tôi đã báo cáo rồi nhé, khỏi mơ làm chủ nhiệm câu lạc bộ nữa!】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện