logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Trước đây, cả nhà bốn người chúng tôi chen chúc trong căn nhà cũ nhỏ xập xệ, chỉ có hai phòng ngủ.

 

Hồi đó, tôi và Tần Phong mỗi người phải chăm một đứa con, suốt hơn mười năm ròng rã, cắn răng chịu đựng mà sống qua ngày.

 

Hai năm trước, chúng tôi cuối cùng cũng tích cóp được tám mươi vạn tệ, cộng với một trăm năm mươi vạn tệ bán căn nhà cũ, vừa đủ mua một căn nhà trong khu có trường học tốt.

 

Khi ấy, số tiền trong tay chỉ đủ mua căn ba phòng, chính Tần Phong là người “chu đáo” đề nghị: “Vợ à, chẳng phải em vẫn muốn có một phòng làm việc sao? Anh đi mượn Tần Siêu mười vạn tệ, mình mua hẳn căn bốn phòng nhỏ đi nhé?”

 

Phòng làm việc đối với tôi thật sự rất quan trọng. Mỗi ngày tan làm về, sau khi kiểm tra bài tập của hai đứa nhỏ, tôi còn phải chuẩn bị tài liệu cho ngày hôm sau, Tần Phong thì dậy sớm đưa con đi học. Nếu không có phòng riêng yên tĩnh, lâu dài như thế tôi thật sự không thể chịu nổi.

 

Huống hồ, đây có lẽ là căn nhà duy nhất trong đời chúng tôi có thể mua được. Tôi nghiến răng, dốc hết can đảm, quyết định mua căn bốn phòng.

 

Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, Tần Siêu là hạng người gì. Dù có tiền, hắn cũng chẳng bao giờ chịu cho anh mình vay.

 

Tôi liền gọi điện cho bạn thân nhất của mình là Tô Tô. Vừa nghe tình hình, cô ấy lập tức chuyển cho tôi mười vạn tệ.

 

Số tiền đó, tôi mới vừa trả xong tháng trước.

 

Vậy mà bây giờ, Tần Phong lại bảo tôi rằng phòng làm việc không còn nữa.

 

Ngay cả phòng công chúa của con gái cũng bị chiếm rồi sao?

 

Tất cả đều biến thành phòng của bố mẹ chồng!

 

Lại còn nói ra vẻ đàng hoàng rằng bố mẹ đến là để “giúp chúng tôi trông con”.

 

Tần Phong bĩu môi nói: “Tiểu Vân, ba mẹ anh hơn mười năm nay chưa từng làm phiền chúng ta, vẫn ở bên Tần Siêu, giờ cũng đến lượt chúng ta lo cho họ chứ?”

 

“Lúc trước ba anh vì chúng ta mà bị đột quỵ phải phẫu thuật, khi đó em thậm chí còn chẳng về thăm lấy một lần.”

 

Mẹ chồng lập tức chen lời, cố vắt ra vài giọt nước mắt.

 

Tôi bảo Lạc Lạc và Tình Tình xuống dưới nhà chơi.

 

Vừa đóng cửa lại.

 

Tôi xông tới, tát Tần Phong một cái thật mạnh: “Cái gì mà vì chúng ta? Anh còn dám nhắc chuyện đó à? Lúc Tình Tình chưa đầy một tuổi, ai nói đến giúp trông con, kết quả lại lén chọc thủng hết bao cao su, khiến tôi bị mang thai ngoài tử cung?”

 

“Anh có muốn tôi tát thêm cái nữa để nhớ lại xem lúc bố anh phẫu thuật, tôi đang làm phẫu thuật gì không?”

 

“Còn nữa, bố anh vì sao bị đột quỵ, trong lòng anh không biết chắc à?”

 

Tần Phong ôm má đỏ ửng, đứng chết lặng. Bố mẹ chồng lập tức bật dậy chắn trước mặt con trai.

 

Nếu không phải Tần Phong kéo họ ra, cái tát thứ hai của tôi chắc đã giáng xuống rồi.

 

Hồi đó, mẹ chồng đến giúp tôi trông Tình Tình, mới một tháng đã than đau lưng mỏi gối rồi đòi về quê.

 

Hôm bà ta về, bố chồng đang ở quảng trường ôm ấp nhảy khiêu vũ với người phụ nữ khác.

 

Mẹ chồng không dám nói, nhưng chồng của người phụ nữ kia thì xông tới đẩy mạnh ông ta một cái.

 

Thế là ông ta bị đột quỵ ngay tại chỗ.

 

Từ đó về sau, trong nhà họ Tần, chuyện bố chồng đột quỵ lại bị biến tướng thành “vì mẹ chồng đến giúp chúng tôi trông Tình Tình nên mới ra nông nỗi ấy”.

 

Cũng chính hôm đó, tôi đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu, chẩn đoán là mang thai ngoài tử cung.

 

Tần Phong không có ở bên, anh ta về quê rồi.

 

Là Tô Tô đến chăm tôi.

 

Cô vừa đau lòng vừa mắng: “Tình Tình mới chưa đầy một tuổi! Mẹ chồng cậu mới đến được mấy ngày mà hai người đã tính chuyện sinh thêm à?”

 

Tôi nằm trên giường bệnh, thở không nổi: “Bọn tớ vẫn luôn tránh thai mà!”

 

Ánh mắt Tô Tô trầm xuống: “Mẹ chồng tự nhiên lại tốt bụng đến trông con giúp cậu, có khi nào là…”

 

Tôi choáng váng cả đầu, việc đầu tiên sau khi xuất viện là lục tung nhà lên tìm bao cao su.

 

Quả nhiên, cái nào cũng bị đâm thủng.

 

Tôi ném chứng cứ trước mặt Tần Phong, anh ta lập tức gọi điện trách mẹ: “Mẹ, mẹ làm trò gì vậy! Mẹ khiến Tiểu Vân chịu bao nhiêu khổ rồi biết không!”

 

Mẹ chồng dửng dưng: “Mẹ chỉ nóng ruột muốn có cháu thôi. Hai anh em nhà anh, đến giờ vẫn chưa để lại đứa nối dõi nào cho nhà họ Tần!”

 

Tần Phong bất lực: “Tình Tình chẳng phải cũng họ Tần sao?”

 

“Không có cái ‘chỗ đó’ thì vẫn là con nhà người ta! Tần Phong, anh nghe đây, vợ chồng thằng Siêu còn biết về thăm bố anh, còn Tiểu Vân thì sao? Chẳng hiểu chuyện chút nào!”

 

Tôi vừa định giật điện thoại mắng trả, Tần Phong đã nhanh tay cúp máy.

 

Anh ta ôm lấy tôi, dịu giọng: “Vất vả cho em rồi, lần sau về quê anh nhất định sẽ nói chuyện với mẹ nghiêm túc.”

03

 

Tần Phong biết mình sai, không dám thở mạnh một hơi, bố mẹ chồng vẫn định bước lên lý luận, cũng bị anh ta khéo léo dỗ dành cho lùi lại.

 

Một lúc lâu sau, anh ghé sát bên tôi, giọng hạ xuống rất thấp: “Vợ à, là anh sai.”

 

“Anh vừa rồi đã nói chuyện với bố mẹ rồi.” Anh ta ngừng một chút, dò xét sắc mặt tôi, “Hôm nay cứ để lễ nhập trạch diễn ra suôn sẻ, ăn xong bữa cơm mừng nhà mới, anh nhất định sẽ nói rõ ràng với họ.”

 

Nhìn ánh mắt chân thành của Tần Phong, lòng tôi lại mềm đi.

 

Dù anh ta luôn ngu ngốc mà hiếu thuận quá mức, nhưng đúng là một người cha tốt của các con.

 

Chỉ cần không liên quan đến cha mẹ mình, trong mắt mọi người, Tần Phong vẫn luôn đặt tôi lên hàng đầu.

 

“Tần Phong, nếu anh không làm được,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “tôi sẽ không nhún nhường thêm nữa đâu.”

 

Khuôn mặt Tần Phong lập tức nở nụ cười, như thể người vừa bị tôi tát ban nãy chẳng phải anh ta.

 

Chỉ cần có thể khôi phục cuộc sống yên bình của bốn người trong nhà, những chuyện còn có thể giải quyết, tôi đều không muốn làm lớn lên.

 

Đúng lúc đó, Lạc Lạc và Tình Tình vừa quay lại. Mẹ chồng lập tức vặn nắp bình nước của Lạc Lạc, vừa lau mồ hôi vừa đút cho nó uống.

 

Còn Tình Tình đứng bên cạnh thì bà ấy coi như không thấy.

 

Tôi nhìn rõ sự hụt hẫng trong mắt con bé, liền gọi nó lại: “Con có thích khu nhà mới không?”

 

Mắt con bé sáng rực lên, gật đầu thật mạnh: “Con chờ mãi mới được sống ở đây đó mẹ!”

 

Vừa nói, ánh mắt con bé lại vô thức liếc về căn phòng công chúa vốn thuộc về mình, rồi khẽ cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

 

Lễ nhập trạch sắp bắt đầu, mẹ chồng bỗng nói to: “Chờ chút, Siêu Siêu sắp tới rồi, đợi nó một lát!”

 

Năm đó, khi nhà Tần Siêu mua nhà mới, mẹ chồng ép chúng tôi bỏ ra bốn vạn tặng trọn bộ đồ điện gia dụng, còn nói chắc nịch: “Đợi hai đứa mua nhà, Siêu Siêu cũng sẽ mua y chang cho.”

 

Nhưng Tần Siêu là đứa bà tự tay nuôi lớn, ngoài Tần Phong ra thì ai mà tin lời đó chứ.

 

Tôi cương quyết không đồng ý động đến tiền tích góp của gia đình nhỏ.

 

Cuối cùng, Tần Phong âm thầm ứng trước hai tháng lương, còn giấu tôi tăng ca, nhận việc ngoài liên tục, mới chắt chiu đủ số tiền ấy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện