logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà
  3. Chương 4
Prev
Next

Mẹ chồng nhào tới định giật lại xấp tiền trong tay tôi, tôi nhanh chân lùi vào phòng, lập tức khóa trái cửa: “Số tiền này, bây giờ là của nhà tôi.”

 

Tôi nói vọng qua cánh cửa.

 

Bên ngoài không ai đáp, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

 

Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn lại là Tần Phong đang cố gắng dàn hòa, ra sức dỗ dành họ.

 

Trong đầu anh ta, chắc chỉ nghĩ rằng đợi tôi nguôi giận rồi, tôi sẽ lại tự động đem tiền trả về thôi.

 

06

 

Quả nhiên, Tần Phong gõ cửa.

 

“Tiểu Vân, hôm nay em làm sao vậy? Lần này thật sự hơi quá rồi đấy! Làm ầm ĩ đến mức này, khó coi lắm em biết không?”

 

Vừa mở miệng đã là trách móc.

 

Lạc Lạc và Tình Tình bị ấm ức anh tacũng làm ngơ, đến khi tôi đứng ra đòi lại công bằng cho con mình, ngược lại lại thành người sai.

 

Nhưng tôi hiểu Tần Phong quá rõ. Anh ta là người chỉ biết mềm chứ không chịu cứng, càng cứng rắn với anh, kết cục chỉ là hai bên cùng tổn thương.

 

Anh ta là cha của hai đứa nhỏ, nếu để anh thấy bố mẹ và Tần Siêu bị tôi làm mất mặt, e rằng anh ta sẽ càng áy náy, rồi lại càng dung túng cho họ hơn nữa.

 

Tôi hạ giọng, bình tĩnh nhìn anh ta: “Tần Phong, anh còn nhớ không, trước đây anh từng nói, hồi nhỏ cái gì anh cũng phải nhường cho Tần Siêu, chuyện gì cũng phải lấy lòng mẹ anh?”

 

Tần Phong khựng lại, ánh mắt bỗng trống rỗng, như bị chạm đúng chỗ đau.

 

Tôi tiếp tục nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ, anh cũng muốn Lạc Lạc trở thành một người như anh ngày trước sao? Cái gì cũng phải nhường cho Tuấn Tuấn?”

 

“Con người là do chiều mà hư. Cho mãi rồi người ta sẽ coi đó là chuyện đương nhiên.”

 

Tần Phong vừa định nói gì đó, tôi cắt lời: “Nếu anh thật sự cảm thấy tôi nên trả lại số tiền đó, vậy thì chúng ta đánh cược đi.”

 

Anh ta lập tức thở phào, như thể cuối cùng tôi cũng chịu nhượng bộ: “Được! Em vẫn hiểu anh nhất. Cảm ơn vợ nhé!”

 

Anh ta tưởng tôi đang cho mình một lối thoát.

 

“Anh đi nói với Tần Siêu, nếu bố mẹ muốn ở lại đây, thì mỗi tháng đóng năm trăm tệ tiền ăn. Không nhiều, chỉ năm trăm tệ thôi.”

 

“Nếu họ đồng ý, không, chỉ cần họ thật sự đồng ý, thì toàn bộ số đồ điện trong nhà tôi không cần nữa.”

 

Tần Phong chết lặng.

 

Trước đây, chúng tôi từng cãi nhau một trận trời long đất lở chỉ vì chuyện tiền ăn này.

 

Ngày đó, bố mẹ chồng trông Tuấn Tuấn từ khi mới lọt lòng đến tận lúc đi mẫu giáo.

 

Rồi ngay ngày đầu tiên Tuấn Tuấn nhập học, Tần Siêu gọi điện tới: “Anh à, chuyện bố mẹ dưỡng già tính sao đây?”

 

“Ở mãi nhà em cũng không tiện.”

 

“Em và vợ bàn rồi, biết nhà anh nhỏ không ở nổi, nên để giảm gánh nặng cho anh chị, anh chỉ cần gửi mỗi tháng một nghìn tệ tiền ăn là được.”

 

Tần Phong không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý ngay.

 

Đến khi anh ta đi công tác, tiền bị chậm chuyển một tuần, Tần Siêu gọi thẳng cho tôi giục. Lúc đó tôi mới biết, anh đã lặng lẽ gửi suốt một năm trời.

 

“Bên kia họ bỏ công, bên mình bỏ tiền, có gì sai? Với lại chỉ một nghìn thôi mà, có đáng gì đâu!”

 

Lần đó, tôi và anh ta giận nhau nguyên một tháng.

 

Tôi mãi không hiểu, rõ ràng là bố mẹ chồng sang giúp trông cháu, tại sao cuối cùng lại biến thành họ “dưỡng già” ở nhà con cái?

 

Còn bây giờ, tôi chỉ nói năm trăm tệ.

 

Chỉ cần Tần Siêu đồng ý, tôi sẽ trả tiền ngay.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ một rõ ràng: “Tôi nói được, sẽ làm được.”

 

07

 

Giọng của Tần Phong hơi run, nhưng vẫn cứng đầu mở miệng nói: “Tần Siêu, năm xưa khi ba mẹ ở nhà chú, mỗi tháng tôi đều chuyển cho chú một nghìn tệ.”

 

Tần Phong lấy hết can đảm, còn kín đáo liếc mắt ra hiệu với Tần Siêu: “Giờ bố mẹ muốn qua bên tôi ở, tôi không cần một nghìn tệ đâu, năm trăm tệ là được rồi!”

 

Tần Siêu không đáp, chỉ liếc sang nhìn bố mẹ.

 

Đột nhiên, “bộp” một tiếng, cây gậy trong tay bố chồng giáng mạnh lên lưng Tần Phong:

 

“Giỏi lắm, mày đúng là đứa con hiếu thảo! Tao và mẹ mày nuôi mày lớn bằng này, đúng là nuôi uổng rồi!”

 

Tình Tình lập tức lao đến, dang đôi tay nhỏ chắn trước người Tần Phong: “Không được đánh bố cháu!”

 

Bố chồng thấy cháu gái ra thì khựng lại, nhưng liền sau đó lại giơ gậy lên.

 

Lần này, Tần Phong giơ tay, nắm chặt lấy cây gậy sắp quật xuống lưng Tình Tình.

 

“Bố muốn đánh con thế nào cũng được, nhưng sao lại có thể đánh Tình Tình chứ?”

 

Tần Phong kéo con gái ra sau lưng, dịu giọng nói: “Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Bố không cần con bảo vệ, là bố phải bảo vệ con mới đúng.”

 

Nói xong, yết hầu Tần Phong khẽ động, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cha mẹ mình.

 

Lúc này, Tần Siêu mới chậm rãi mở miệng: “Anh à, em bảo anh với chị dâu đi đòi tiền người ta, sao ngược lại anh lại đến đòi em? Bảo sao bố lại đánh anh.”

 

Mẹ chồng đứng bên chen lời: “Vẫn là Tần Siêu hiểu chuyện, từ nhỏ đến giờ chưa từng bị đánh bao giờ.”

 

Tần Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Siêu, lặp lại câu hỏi: “Năm trăm tệ, đưa hay không?”

 

Giây phút đó, trong lòng Tần Phong dường như bị ai đó bóp nghẹt, không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nhận ra, sự thiên vị của bố mẹ đã rõ rành rành.

 

Tần Phong nhớ, kể từ lần chậm chuyển tiền cho Tần Siêu hôm đó, cứ đến đầu tháng là mẹ lại nhắn tin WeChat nhắc: “Đến lúc chuyển tiền ăn cho bố mẹ rồi đấy!”

 

Ngay cả ngày sinh nhật của Tần Phong, tin nhắn duy nhất cũng chỉ có dòng đó. 

 

Tôi đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Tần Phong khi từ mong đợi biến thành thất vọng.

 

Bố chồng tiếp tục trách mắng: “Tiền ăn? Bọn tao tới đây giúp tụi mày, mày còn muốn tính tiền ăn với em mày à?”

 

Mẹ chồng nước mắt lã chã: “Phong Phong, con đừng trách bố con động tay. Cả làng ai chẳng biết con có tiền, mua được căn bốn phòng một sảnh ở thành phố. Người ta còn xì xào, nói sao cứ bám mãi bên nhà Tần Siêu, thiệt cho vợ chồng nó. Giờ bố mẹ vì giữ thể diện cho con mới dọn lên đây giúp, thế mà con lại nghe lời vợ, đòi tính tiền ăn với em ruột, chẳng phải là không chăm sóc được bố mẹ sao?”

 

“Đúng là cưới vợ rồi quên mẹ, chuyện gì cũng nghe vợ hết!”

 

Tần Phong rõ ràng đã không chống đỡ nổi, sắc mặt trắng bệch.

 

Tôi bước lên một bước: “Bố, mẹ, hồi hai người ở bên Tần Siêu, mỗi tháng Tần Phong đều ngoan ngoãn chuyển một nghìn tệ sang, sao giờ chúng con chỉ nói đến năm trăm tệ mà lại thành ra lỗi của chúng con?”

 

“Ở bên họ thì gọi là phụng dưỡng, còn qua bên con thì thành ra giúp đỡ? Là Tần Phong mở miệng nhờ hai người giúp à?”

 

“Nhà bốn phòng một sảnh đúng là có, nhưng hai người vừa tới đã đòi chiếm hai phòng!”

 

“Con cũng nghe nói rồi, ở bên Tần Siêu, hai người vẫn ngủ trong căn phòng nhỏ cải tạo từ sảnh vườn trước cửa đúng không? Cái thói quen ‘mỗi người một phòng’ ấy là từ khi nào vậy?”

 

Mẹ chồng lập tức chống nạnh: “Nhà đó chỉ có ba phòng, tất nhiên phải chen chúc một chút! Mà ở quê chúng tôi xưa nay vẫn ngủ riêng phòng!”

 

Tần Phong lấy hết dũng khí mở miệng: “Tần Siêu, nếu chú không đưa tiền ăn cũng được, nhưng bốn vạn tiền đồ điện gia dụng trong nhà, chú phải trả…”

 

Cô em dâu bên cạnh liền hoảng hốt, vội kéo tay áo Tần Siêu: “Sao được chứ! Tiền chia lợi nhuận ở quê năm nào mà chẳng để trả nợ mua nhà!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện