logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Mắt Tần Phong đỏ hoe, giọng run rẩy: “Bố, mẹ, chuyện đó là thật sao?”

 

Bố mẹ chồng vẫn hùng hồn, bố chồng quay mặt đi, lười chẳng buồn giải thích, còn mẹ chồng thì the thé đáp: “Tiền chia lợi nhuận ở quê vốn dĩ là của bọn tao, bọn tao muốn cho ai thì cho!”

 

“Bọn tao còn chưa chết, tiền của bọn tao tiêu thế nào, đâu đến lượt chúng mày chỉ trỏ!”

 

Càng nói, bà ta càng kích động, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Tần Phong: “Chúng mày cũng có hai đứa con, không sợ sau này Lạc Lạc cũng đối xử với chúng mày như vậy à?”

 

Bố chồng lạnh lùng liếc tôi một cái, hừ khẽ: “Cưới phải một người vợ như thế, đúng là xui xẻo của cái nhà này.”

 

Tần Phong ngẩng đầu: “Ít nhất Tiểu Vân thật lòng nghĩ cho con.”

 

“Tần Siêu, tôi nói thật, đưa ba mẹ về bên chú đi. Lạc Lạc và Tình Tình đều lớn rồi, bọn tôi không cần ai giúp nữa.”

 

“Khi Tình Tình và Lạc Lạc mới sinh, bố mẹ cũng chọn giúp chú, giúp suốt mười năm.”

 

“Trước đây tôi có thể chịu thiệt một mình, nhưng giờ bắt tôi phải để vợ con chịu cùng, tôi tuyệt đối không làm được.”

 

Lời vừa dứt, trên mặt Tần Siêu thoáng qua vẻ hoảng hốt. Hắn kéo tay vợ đang định nổi nóng, ghé tai cô ta nói vài câu, rồi cứng giọng: “Em nghe bố mẹ.”

 

Bố mẹ chồng lập tức lộ vẻ hài lòng, ánh mắt đầy khen ngợi nhìn về phía Tần Siêu.

 

Tần Siêu liếc đồng hồ treo tường, cố làm ra vẻ thoải mái: “Sắp một giờ rồi, anh à, có chuyện gì thì ăn cơm mừng nhà mới xong rồi nói!”

 

Đã đến nước này mà hắn vẫn nghĩ đến ăn uống, trong lòng tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

 

Nhưng Tình Tình và Lạc Lạc từ sáng sớm đã dậy dọn dẹp chuyển nhà, đến giờ vẫn chưa ăn gì.

 

Nghe đến ba chữ “cơm mừng nhà mới”, mắt hai đứa lập tức sáng lên.

 

Ngày nhập trạch vốn nên ấm áp và hạnh phúc của bốn người nhà tôi, lại bị làm cho rối loạn đến mức này.

 

“Mẹ, ăn xong mới có sức!” Tình Tình khẽ khoác tay tôi, nhỏ giọng nói, tôi hiểu con bé đang an ủi mình, con bé vẫn luôn nhìn thấy hết mọi khó khăn của chúng tôi.

 

Lạc Lạc cũng nắm tay Tần Phong: “Bố, con đói rồi.”

 

Mọi người đều cố gắng xoa dịu không khí đang căng như dây đàn.

 

Tần Phong hít sâu một hơi: “Vậy đi ăn trước đi, anh đã đặt sẵn phòng riêng rồi, ở khách sạn XX ngay bên cạnh khu này, đi bộ là tới.”

 

Tần Phong gửi định vị cho Tần Siêu.

 

Nhưng hai ông bà vẫn ngồi im không nhúc nhích: “Không ăn! Giờ bọn tao theo Tần Siêu về, đâu phải chỉ có mình mày là con!”

 

Tần Siêu vội cười lấy lòng: “Ba, mẹ, hôm nay dù sao cũng là ngày nhập trạch của anh con, nể mặt con đi! Cùng qua ăn một bữa đã, nhé?”

 

“Nếu không, con thật sự giận đó.”

 

Mẹ chồng lúc này mới chịu xuống nước: “Tần Phong, mở to mắt mà nhìn đi, đây mới là em trai mày đấy. Còn mày thì suốt ngày tính toán chi li.”

 

“Lần này bọn tao đi ăn là nể mặt Siêu Siêu đó, nhớ lấy!”

 

Nói xong, bà ta mới uể oải đứng dậy.

 

Trong thang máy, cô em dâu kéo tôi cùng ba đứa nhỏ chen vào trước, chưa kịp để Tần Phong bước vào thì đã vội bấm đóng cửa.

 

Đến khi tới phòng riêng trong khách sạn, Tần Phong, người vừa rồi còn lạnh mặt cứng giọng, không chịu lùi nửa bước, giờ lại cười gượng, nói năng nhỏ nhẹ với bố mẹ chồng.

 

Tôi tức đến mức muốn nổ tung!

 

09

 

Lợi dụng lúc tôi vào nhà vệ sinh, Tần Phong liền đi theo ra ngoài, nắm lấy cổ tay tôi: “Tiểu Vân, đừng giận nữa.”

 

Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút cầu khẩn: “Tần Siêu đồng ý rồi, tiền đồ điện trong nhà và tiền ăn họ đều sẽ trả.”

 

Tôi sững người, gần như không tin vào tai mình.

 

Tần Siêu mà dễ nói vậy sao?

 

“Nhưng…” Tần Phong ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh, “phải từ từ đã.”

 

“Còn bố mẹ nói, họ thấy lạ lẫm với Lạc Lạc và Tình Tình, muốn ở thêm một thời gian để thân quen hơn.”

 

“Người già có chút mong muốn như vậy, mình nên chiều họ chứ?”

 

“Họ là ba mẹ anh, anh không thể vì em mà trở mặt với họ được, đúng không?”

 

Nhìn dáng vẻ quanh co, né tránh của anh ta, tôi bỗng chốc hiểu ra tất cả.

 

Anh ta căn bản không định giải quyết vấn đề gì, chỉ đang giúp gia đình mình kéo dài thời gian, tìm đường lui.

 

Bởi trong lòng anh ta, bọn họ mới là “người nhà” thực sự.

 

Sự yếu đuối và thỏa hiệp của người đàn ông này, tôi đã nhìn thấu đến tận cùng.

 

“Được!” Tôi chỉ lạnh lùng nói một chữ, rồi quay lưng bỏ đi.

 

Không nhìn lại anh nữa, cũng không còn mong đợi gì thêm.

 

Về đến phòng ăn, tôi cúi xuống khẽ nói bên tai Tình Tình và Lạc Lạc: “Ăn nhanh đi, ăn xong mẹ dẫn hai con về, mẹ có việc quan trọng phải làm.”

 

Hai đứa nghe không hiểu hết, nhưng thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc nên đều ngoan ngoãn gật đầu, ăn vội.

 

Trên bàn, bố mẹ chồng chỉ mải gắp đồ ăn cho Tuấn Tuấn, nào là bụng cá, thịt kho tàu, tôm nõn… chất đầy cả bát.

 

Tần Phong ngồi bên, cười gượng lấy lòng, thỉnh thoảng liếc tôi, như chờ đợi tôi sẽ mềm lòng.

 

Tôi chẳng buồn để ý, cho đến khi anh ta mở miệng: “Tiểu Vân, ăn xong em đưa tiền cho Tần Siêu đi, bố mẹ sau này sẽ ở lại với chúng ta.”

 

Bố mẹ liền nở nụ cười rạng rỡ, đắc ý chen vào: “Muốn bố mẹ ở lại cũng được!”

 

“Nhưng phải để mỗi người một phòng.”

 

Tôi ngẩng lên, giọng lạnh băng: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

 

Mẹ chồng lập tức đổi sắc mặt: “Không đồng ý thì ly hôn đi!”

 

Tôi im lặng.

 

Dưới bàn, Tần Phong khẽ kéo khuỷu tay tôi, giọng ép ra từ kẽ răng: “Nhịn một chút đi, họ cũng đã cho chúng ta lối thoát rồi mà.”

 

Anh ta đã lựa chọn xong, và rõ ràng, người anh ta chọn không phải tôi.

 

Thấy Tình Tình và Lạc Lạc đã buông đũa, tôi đứng dậy: “Ăn no rồi chứ? Về nhà thôi.”

 

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã nghe thấy giọng Tần Siêu phía sau: “Anh à, em nói rồi, trong nhà phải là anh làm chủ, sao lại để chị dâu nói hết vậy?”

 

Về đến nhà, tôi gọi hai đứa nhỏ lại trước mặt.

 

“Nghe mẹ nói, ngôi nhà này là của bốn người chúng ta. Nhưng bây giờ, bố đã tạm thời đưa ra một quyết định sai lầm.”

 

“Mẹ phải bảo vệ quyền lợi của hai con, bảo vệ ngôi nhà này. Hai con có sẵn lòng giúp mẹ không?”

 

Tình Tình mắt hoe đỏ, nhưng vẫn gật đầu mạnh mẽ.

 

Lạc Lạc nhỏ giọng: “Vâng!”

 

“Tốt.” Tôi nói chắc nịch, “Bây giờ đi kéo hết hành lý của ông bà nội ra ngoài cửa cho mẹ.”

 

Không do dự, tôi lấy điện thoại đổi lại mật khẩu khóa cửa điện tử.

 

Sau đó vào phòng, gom vài bộ đồ thường mặc và vật dụng cá nhân của Tần Phong, nhanh chóng nhét vào vali rồi cũng đẩy ra ngoài.

 

Ngôi nhà bốn phòng một sảnh, cuối cùng đã trở lại dáng vẻ vốn có của nó.

 

Từ giây phút này, căn nhà này do tôi làm chủ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện