logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Trong Một Ngày, Từ Nhập Trạch Thành Tan Nhà
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

10

 

Tôi gửi cho Tần Phong một tin nhắn: “Ly hôn đi.”

 

Kết hôn với anh ta bao nhiêu năm nay, anh ta chỉ có đúng một cái tật và bây giờ xem ra là không thể sửa nổi nữa.

 

Năm đó chúng tôi lấy nhau, bố mẹ chồng không bỏ ra lấy một xu, tất cả tiền đều do anh ta tự tích góp.

 

Hai vợ chồng làm lụng vất vả từng chút mới mua được căn hộ cũ nhỏ xíu, còn em trai anh ta, Tần Siêu, thì sớm đã mua được nhà ba phòng một sảnh.

 

Giờ hơn mười năm trôi qua, chúng tôi mới có thể mua được căn bốn phòng một sảnh.

 

Vậy mà họ vẫn không chịu để yên cho chúng tôi sống.

 

Đến hôm nay tôi mới biết, ở quê mỗi năm còn có năm vạn tệ tiền chia lợi nhuận, mà Tần Phong chưa từng được nhận lấy một lần.

 

Tôi chưa bao giờ ngăn Tần Phong quan tâm đến cha mẹ, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải làm điều đó.

 

Lúc đầu khi họ tới, tôi cũng không cấm cửa, thậm chí họ muốn ở lâu dài, tôi còn sẵn lòng nhường phòng làm việc cho ở.

 

Nhưng vừa đến, họ lại đòi chiếm phòng của Tình Tình, chuyện đó tôi tuyệt đối không nhịn.

 

Tần Phong đưa họ về tới cửa, nhìn đống hành lý chất cao như núi mà chết lặng.

 

Bố mẹ chồng thì vừa chửi vừa đập cửa ầm ầm.

 

Tôi ngồi trong nhà, lên mạng đặt cho Tình Tình một chiếc giường công chúa mới xinh hơn.

 

Số của tất cả bọn họ tôi đã chặn hết.

 

Tình Tình và Lạc Lạc vui vẻ trang trí lại phòng của mình, tiếng cười vang khắp nhà.

 

Ngoài cửa vang lên giọng Tần Phong: “Vợ ơi, mở cửa đi!”

 

Trước cửa tôi đã lắp camera, lạnh lùng nhìn họ trên màn hình.

 

Cả đám đứng ngoài cửa suốt một hai tiếng, tiến thoái lưỡng nan.

 

Tần Siêu mất kiên nhẫn, gào lên: “Đập cửa đi!” nhưng Tần Phong ngăn lại: “Cánh cửa này đắt lắm đấy!”

 

Cô em dâu chen vào: “Thế thì gọi thợ khóa tới mở!”

 

Họ gọi liền ba bốn người thợ, ai nấy đều lắc đầu, đây là khóa an ninh cao cấp, không mở nổi.

 

Giữa trời nóng 39 độ, cả đám chen chúc trong cầu thang hẹp, mồ hôi nhễ nhại, người nào người nấy trông thảm hại vô cùng.

 

Đột nhiên Tần Siêu nổi điên, vớ luôn cái thùng rác ở cầu thang ném thẳng vào cửa.

 

Bố mẹ chồng không ngăn Tần Siêu, mà ngược lại còn chạy đi kéo Tần Phong lại.

 

Cánh cửa bị đập méo mó biến dạng.

 

Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát.

 

“Tần Siêu mày điên rồi à!” Tần Phong gào lên.

 

Tần Siêu tung một cú đấm khiến Tần Phong ngã lăn ra đất: “Anh mới điên đấy! Để một ả đàn bà cưỡi lên đầu lên cổ, bị bắt nạt tới mức này còn nói được!”

 

“Trả tiền cho tôi mau! Tiền ăn cái gì mà tiền ăn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

 

“Tôi nói cho anh biết, ba mẹ tôi nuôi mấy chục năm rồi, giờ tới lượt anh lo!”

 

“Năm vạn tệ đó là khoản chia lợi nhuận cuối cùng ở quê, tôi nhất định phải lấy được!”

 

Tần Siêu hoàn toàn mất kiểm soát, cô em dâu ôm Tuấn Tuấn khóc nức nở: “Tần Siêu, đồ vô lương tâm! Học người ta chat trên mạng, tiền bị lừa hết rồi!”

 

“Anh à, nếu không lấy lại được năm vạn đó, bọn cho vay nặng lãi sẽ đến nhà đó!”

 

Mẹ chồng mới bàng hoàng nhận ra: “Cái gì? Thế còn tiền để dành dưỡng già của bố mẹ đâu rồi?”

 

“Không phải mày bảo bố mẹ lên nhà anh mày ở thêm, để còn tiết kiệm ít tiền cho Siêu Siêu đầu tư sao?”

 

“Sao giờ lại mất sạch rồi hả trời!”

 

11

 

Cảnh sát chỉ mất vài phút đã đến.

 

Nhìn cánh cửa nhà bị đập méo mó biến dạng và gương mặt Tần Phong đầy vết thương, tôi siết chặt bàn tay, giọng dứt khoát: “Người tên Tần Siêu này nhất định phải bị khống chế, nếu không hắn sẽ quay lại nữa!”

 

Lúc này, Tần Siêu mới chịu cúi đầu xin lỗi, miệng còn lẩm bẩm: “Hiểu lầm thôi mà…”

 

“Tôi nói rõ, nếu họ không chịu đến đồn cảnh sát, thì làm ơn rời khỏi nhà tôi ngay lập tức.” Tôi tiếp tục nói trong điện thoại với cảnh sát.

 

Cảnh sát đưa ra hai lựa chọn: “Hoặc cùng đến đồn lấy lời khai, hoặc bây giờ rời đi.”

 

Cuối cùng, Tần Phong lẳng lặng dẫn cả đám rời khỏi đó, không nói một lời.

 

Suốt trọn một tuần, giữa chúng tôi không có bất kỳ liên lạc nào.

 

Sau đó, tôi bỏ chặn số Tần Phong, gửi cho anh ta một tin nhắn: “Khi nào đi làm thủ tục ly hôn?”

 

Gần như ngay lập tức, anh gọi video đến.

 

Trong màn hình, khuôn mặt anh ta tiều tụy, giọng khàn khàn: “Vợ à, anh không muốn ly hôn.”

 

“Cho anh thêm một cơ hội được không? Anh nhớ Tình Tình, nhớ Lạc Lạc, anh cũng nhớ em.”

 

Tôi vừa định ngắt cuộc gọi, anh ta đã vội nói: “Nếu em nhất định muốn ly hôn, vậy thì mai, gặp nhau trước cửa Cục Dân chính.”

 

Ngày hôm sau, tôi đến đúng giờ.

 

Nhưng anh ta lại không chịu bước vào, kéo tôi sang quán cà phê bên cạnh.

 

Giọng anh ta nghẹn lại: “Tần Siêu vay nặng lãi rồi.”

 

“Bố mẹ không bắt nó bán nhà, lại bắt anh bán căn bốn phòng của chúng ta.”

 

“Em nói đúng, họ lúc nào cũng muốn hy sinh anh.”

 

“Dù anh có làm bao nhiêu, cố gắng thế nào cũng chẳng đủ. Anh từng nghĩ, chỉ cần mình tốt thêm một chút nữa, có lẽ họ sẽ cười với anh như với Tần Siêu.”

 

“Anh sai rồi. Anh chẳng phải đứa con tốt, cũng chẳng phải người chồng tốt.”

 

“Anh đã lấy máu của cái nhà nhỏ này để sưởi ấm cho tảng băng không bao giờ tan của họ.”

 

“Anh đúng là thằng khốn.”

 

Tần Phong hít sâu, nói tiếp: “Những ngày này, Tần Siêu thường dẫn bố mẹ đến quanh khu nhà mình, anh đều chặn lại hết.”

 

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tôi chợt hiểu ra: “Thảo nào mấy hôm nay tôi cứ thấy có người theo dõi…”

 

“Anh mãi mãi phải dọn đống hậu quả cho hắn, trong mắt họ, anh chỉ đáng để cúi đầu nhún nhường vô hạn.”

 

Anh ta cười khổ: “Bố mẹ nói, nếu anh không chịu bán nhà, họ sẽ đến gây chuyện mỗi ngày.”

 

“Nên anh đồng ý ly hôn.”

 

“Chỉ có ly hôn, họ mới không còn lý do làm phiền em và các con.”

 

Nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhớ Tình Tình và Lạc Lạc mấy hôm nay cứ lí nhí nói nhớ bố, tôi đứng dậy, giọng dịu lại: “Đợi khi nào anh xử lý xong chuyện nhà anh, thì hãy đến tìm mẹ con tôi.”

 

Về sau, nghe nói Tần Siêu đánh trọng thương người đến đòi nợ, bị kết án tù.

 

Bố mẹ chồng dốc hết tiền giúp hắn trả nợ vẫn không đủ, cô em dâu phải bán nhà, rồi bế Tuấn Tuấn về quê, cách đây hàng nghìn cây số.

 

Chỉ sau một đêm, hai bọn họ chẳng còn ai có thể dựa vào ngoài Tần Phong.

 

Nhưng lần này, anh ta không nhún nhường nữa.

 

Tần Phong nói: “Hai người về quê đi. Mỗi tháng con có thể gửi tiền sinh hoạt, nhưng chỉ với một điều kiện, hai người không bao giờ được làm phiền Tiểu Vân và các con nữa. Nếu còn gây chuyện thêm một lần, con sẽ cắt tiền ngay. Con nói được, làm được.”

 

Tôi sơn lại phòng Tình Tình thành màu hồng mà con bé thích nhất.

 

Chiếc giường công chúa mới càng xinh hơn, mộng mơ hơn cái cũ.

 

Khi con bé đẩy cửa bước vào, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên khuôn mặt.

 

Tôi tin, cuộc sống của ba mẹ con tôi rồi sẽ ngày càng tốt đẹ

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện