logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trúc Mã Nhận Con - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trúc Mã Nhận Con
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

“Đây… là con gái em sao?”

 

Hả?

 

Con gái tôi?

 

Xem ra anh ta không nghe thấy chuyện quan trọng nào rồi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thuận theo lời anh ta gật đầu.

 

“Ừ, con gái tôi, ba tuổi rồi, mau chào chú đi.”

 

Con bé Trần Nhất Nghiên này vừa nhìn thấy trai đẹp đã phát điên rồi, nó đỏ mặt vùi vào vai tôi, giọng trẻ con non nớt vừa kinh ngạc vừa kích động, liên tục kêu lên:

 

“A a a a, đây chính là chú Lâm, chú Lâm đẹp trai quá!”

 

“Sao mẹ chưa bao giờ đưa con đến bệnh viện vậy!”

 

“Lần sau con cũng muốn theo mẹ đến bệnh viện tìm bố, trong bệnh viện chắc toàn những người đẹp trai như bố với chú Lâm!”

 

Tôi: “……”

 

Nhỏ bạn tôi mê trai thật, sinh ra đứa con cũng mê trai!

 

Tôi ngượng ngùng cười với Lâm Thù, nói:

 

“Đứa trẻ hơi ngại người, anh đừng để ý.”

 

Có lẽ vì bình thường tôi làm đủ thứ việc làm thêm, vừa làm giáo viên mầm non vừa làm giúp việc, cũng không biết học từ bà chủ nhà nào, lời vừa nói ra đã có cảm giác như một phụ nữ đã có chồng vậy.

 

Lâm Thù lập tức hơi thất thần, gương mặt tuấn tú càng thêm buồn bã.

 

Anh cười khổ, lẩm bẩm:

 

“Quả nhiên, có những chuyện không thể chờ đợi.”

 

Không thể chờ đợi?

 

Chờ cái gì?

 

Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy Lâm Thù có gì đó rất kỳ lạ.

 

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh sáng suốt của anh ta dường như đã tháo bỏ lớp ngụy trang, ánh mắt chuyển động, như có vô vàn cảm xúc thoáng qua.

 

Anh ta mím môi, lại hỏi:

 

“Quan hệ giữa em và chồng em… tốt không?”

 

Chồng?

 

À đúng rồi, sinh con thì cần đàn ông.

 

Nhưng cũng chưa chắc, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy…

 

Bịa ra một ông chồng cũng phiền phức quá.

 

Tôi hắng giọng, đối diện với ánh mắt vừa dò xét vừa gấp gáp của Lâm Thù, đành cắn răng nói dối:

 

“Bố của đứa bé… mất rồi.”

 

“Qua đời khi còn rất trẻ, chỉ để lại hai mẹ con chúng tôi.”

 

Ở cách đó mấy nghìn cây số, Trần Thịnh đang ôm vợ hôn đến quên trời đất bỗng hắt hơi thật mạnh.

 

06

 

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, gương mặt tuấn tú của Lâm Thù bỗng thả lỏng.

 

Trong mắt còn lóe lên một tia vui mừng như vừa thoát nạn.

 

Bố của con tôi chết rồi, anh ta vui cái gì chứ?

 

Tôi chẳng hiểu mô tê gì, nhưng may mà tàu cao tốc cũng nhanh chóng đến nơi.

 

Tôi vội bế Trần Nhất Nghiên xuống tàu.

 

Nhưng tôi không ngờ, bữa cơm gia đình buổi tối, Lâm Thù và bố mẹ anh ta cũng tới.

 

Dù chúng tôi là hàng xóm, nhưng cũng đâu thân thiết đến mức này chứ?

 

Mẹ tôi như đoán được tôi đang nghĩ gì, ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Hàng xóm láng giềng biết con dẫn theo một đứa trẻ về, ai cũng sang xem.”

 

Tôi: “……”

 

May mà chơi với bạn thân lâu ngày nên càng lúc càng giống nhau, nhìn kỹ thì Trần Nhất Nghiên trông rất giống mẹ, lại có vài phần giống tôi ở nét mặt.

 

Hơn nữa con bé còn thừa hưởng nhan sắc tuyệt vời của Trần Thịnh và tính cách hoạt bát của Tống Nghiên, gương mặt nhỏ xinh ngẩng cao, miệng nói liến thoắng không ngừng.

 

Lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ai nấy đều bận trêu chọc nó, trái lại chẳng còn ai truy hỏi thân thế của con bé nữa.

 

Như vậy là tốt nhất.

 

Dù sao bố mẹ tôi cũng chỉ sợ tôi cô đơn cả đời thôi, bây giờ bỏ qua mấy bước, trực tiếp có luôn một đứa con, chắc sau này cũng không còn thúc giục tôi nữa.

 

Tôi yên tâm, để mặc Trần Nhất Nghiên bé xíu cầm cốc nước trái cây đi qua đi lại.

 

“Bà ngoại chúc con lớn lên khỏe mạnh.”

 

“Ông ngoại chúc con phát tài.”

 

“Cụ ngoại chúc con vui vẻ khỏe mạnh.”

 

Mọi người cười ầm lên, tôi cũng yên tâm ăn uống thoải mái.

 

Liếc mắt một cái, tôi chợt thấy ở góc đối diện, Lâm Thù đang nhìn tôi.

 

Ánh mắt trầm trầm, không nhìn ra anh ta đang nghĩ gì.

 

Giây tiếp theo, điện thoại tôi rung lên.

 

Lâm Thù hỏi tôi:

 

“Em có từng nghĩ đến việc tìm cho con một người bố dượng không?”

 

Tôi: “?!”

 

Tôi còn đang kinh ngạc đến mức quên cả nuốt miếng thịt trong miệng, đúng lúc một người họ hàng nắm tay Trần Nhất Nghiên hỏi:

 

“Bé con à, bố con đâu rồi?”

 

Đôi mắt to của Trần Nhất Nghiên đảo một vòng, quay đầu lại, chỉ thẳng vào Lâm Thù rồi hét lớn:

 

“Bố! Bố ở đây này!”

 

Phụt!

 

Tôi suýt phun cả miếng thịt ra, vội vàng định nuốt xuống rồi giải thích.

 

Đứa trẻ này không phải của Lâm Thù, thật sự không phải đâu!

 

Kết quả, Lâm Thù trực tiếp gật đầu, bế con bé vào lòng, nghiêm túc nói:

 

“Đúng vậy, đây là con gái của cháu và Trần Hứa, theo họ của mẹ.”

 

07

 

Cả căn phòng lập tức im lặng.

 

Tôi: “?”

 

Bố mẹ tôi rưng rưng nước mắt: chuyện này là thật sao? Con rể của chúng ta đây rồi!

 

Bố mẹ Lâm Thù hoa mắt chóng mặt: con không phải đi học tiến sĩ sao, sao lại lòi ra một đứa con ba tuổi?!

 

Những hàng xóm họ hàng khác: lại có chuyện để hóng rồi!

 

Tóm lại, cả đám người ào một cái vây quanh Lâm Thù.

 

Trần Nhất Nghiên vừa nãy còn làm nũng với Lâm Thù tinh mắt chen qua đám đông, lập tức lăn vào lòng tôi.

 

Ngẩng đầu cười với tôi:

 

“Mẹ ơi, con làm tốt chứ?”

 

Tôi: “?”

 

Tôi chọc chọc lúm đồng tiền ngọt ngào nơi khóe miệng con bé, miệng tuôn ra một tràng lẩm bẩm.

 

Đại loại như: trẻ con sao có thể nói bừa bãi như vậy!

 

Bố sao có thể nhận bừa như thế!

 

Làm vậy là không đúng… bla bla bla.

 

“Bé con, lần sau tốt nhất…”

 

Bên này tôi đã tự động chuyển sang chế độ cô giáo mầm non rồi, nhưng ngẩng đầu nhìn Lâm Thù ..

 

Người đàn ông bị cô dì chú bác vây kín, làn da trắng lạnh đã đỏ đến tận mang tai, tay cũng không biết đặt ở đâu.

 

Lúng túng lại bối rối.

 

Là dáng vẻ tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Tôi bật cười ngay lập tức.

 

Đáng đời.

 

Ai bảo anh ta ôm đồm hết chuyện, cái gì cũng nhận về mình!

 

Con cái là chuyện có thể nói bừa được sao?

 

Nhìn thấy Lâm Thù chịu thiệt, trong lòng tôi bỗng thấy dễ chịu hẳn.

 

“Lần sau tốt nhất… cứ tiếp tục, cố lên nhé, bé con!”

 

Tôi và Trần Nhất Nghiên co lại một góc xem náo nhiệt một lúc, chẳng ai để ý đến hai mẹ con ở góc phòng, thế là tôi dứt khoát bế con bé ra ngoài xem pháo hoa.

 

Chỉ còn Lâm Thù vẫn bị tra hỏi:

 

“Rốt cuộc hai đứa kết hôn từ lúc nào?”

 

“Không phải là chưa cưới đã có con đấy chứ!”

 

“Bác sĩ Lâm mà cũng làm chuyện thất đức thế à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện