logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 1
Next

 

Trước khi nhập cung, ta từng có đoạn hôn nhân.

 

Người ta gả cho không phải ai khác, mà là một thảo khấu, tên gọi Lục Diêm, chiếm núi xưng vương, dân Yến Nam đều xưng hắn là Lục Diêm Vương.

 

Ta cùng Lục Diêm trước giờ không chút dây dưa, chỉ vì số phận trớ trêu mà va phải vào hắn. Trong lần ta đến Nam Phổ Tự dâng hương, giữa đường gặp mưa, vô tình gặp phải Lục Diêm. Không bao lâu, hắn liền sai bà mối đến nhà cầu thân, lại rầm rộ đưa sính lễ. Song thân ta kinh hãi, biết tránh chẳng khỏi, đành đem ta gả cho Lục Diêm.

 

Kỳ thực, ta sớm đã có người trong lòng. Người ta thầm mến tên Thẩm Dịch, chàng ấy vào kinh ứng thí, nào ngờ Lục Diêm lại nhanh tay đoạt trước.

 

Ta rất hận Lục Diêm.

Đêm động phòng, hắn vén hỷ khăn định hôn ta, ta liền tát hắn một cái. Lục Diêm thoáng kinh ngạc, song không hề nổi giận.

Hắn hỏi:

“Nương tử, nàng có điều chi bất mãn?”

 

Ta giận dữ mắng:

“Ngươi tội ác chồng chất, đích thị Diêm Vương chốn này!”

 

Lục Diêm ngồi sang một bên, rót rượu, lại hỏi:

“Ta phạm tội gì?”

 

Ta kể tội hắn từng điều một, Lục Diêm lại từng điều phân biện.

Ta nói hắn cướp đoạt dân nữ, hắn bảo đó toàn là những nữ tử bị ép gả trừ nợ, hắn đoạt về rồi thả họ hồi hương.

Ta nói hắn g i ế c người không chớp mắt, hắn lại bảo đấy toàn là ác bá đáng ch ế t.

Ta nói hắn cướp đoạt vàng bạc, hắn lại cười bảo đó là của bất nghĩa, lấy được liền phân phát cho bách tính nghèo khó.

 

Ta cắn răng:

“Cho dù những điều kia đều bỏ qua, thì chuyện ngươi ép ta gả cho ngươi, không thể tha thứ.”

 

Lục Diêm mặt dày đáp:

“Nương tử à, ta diện mạo bất phàm, tiền bạc cũng có. Ngoài việc nghề nghiệp hơi nguy hiểm, thì chẳng có gì xấu cả.”

 

Theo lời Lục Diêm, dường như ta và hắn giống như duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc, hợp nhau khỏi phải bàn.

Ta tức giận, vơ nắm lạc trên giường ném hắn, đuổi hắn ra ngoài.

Lục Diêm còn muốn cầu xin, ta chẳng buồn đoái hoài, đóng cửa nằm ngủ một giấc đến sáng.

 

Hôm ấy tuyết phủ trắng trời, ngày hôm sau ta mở cửa, Lục Diêm ngồi tựa nơi đó, suýt ngã. Ta định mở miệng mắng, lại thấy mặt hắn trắng bệch, môi tím, mi dài còn đọng sương giá.

Ta bên ngoài vẫn cứng miệng:

“Đừng tưởng bày khổ nhục kế, ta sẽ mềm lòng.”

Nhưng lòng vẫn không nỡ, vội kéo Lục Diêm vào, bưng trà nóng, đưa lò sưởi, lại gọi người chuẩn bị nước nóng để Lục Diêm thay y phục.

 

Hắn được đằng chân lân đằng đầu, nắm tay ta:

“Khụ khụ… Nương tử, ta chỉ muốn cầu một điều. Sau này, trước mặt huynh đệ, nàng có thể cho ta chút thể diện chăng?”

 

Ta lạnh lùng:

“Sớm biết có hôm nay, cần chi dối mình lừa người?”

 

Lục Diêm giả vờ không nghe, chỉ thản nhiên ăn hết điểm tâm.

 

…

 

Ba ngày sau ta hồi môn, vốn không muốn Lục Diêm đi cùng, nhưng hắn cứ cố chấp nói phải giữ đúng lễ, nhất định theo ta về nhà.

Cha mẹ ta sợ hãi, chẳng ai dám thở mạnh, Lục Diêm lại tự nhiên như ở nhà, chẳng chút dáng vẻ sơn tặc.

Chẳng bao lâu, phụ thân ta đã thân thiết gọi “hiền tế”, mẫu thân ta ân cần hỏi hắn thích món gì, nấu cả bàn đầy món ngon.

 

Đêm ấy, ta nằm trên giường, Lục Diêm nằm dưới đất.

Ánh trăng trong trẻo, hắn hỏi:

“Thất Thất, nàng thích người thế nào?”

 

Trong đầu ta hiện lên hình bóng Thẩm Dịch, liền buột miệng:

“Tài năng hơn người, văn chương trác tuyệt.”

 

Lục Diêm đang trầm ngâm, bỗng cười:

“Vậy ta về mời tiên sinh về dạy, chẳng phải là được sao?”

 

Ta muốn phản bác, nhưng vô thức liếc Lục Diêm một cái. Ánh trăng phủ xuống, gương mặt hắn tuấn tú, sống mũi cao thẳng, mày rậm nhập tấn. Rõ là sơn tặc, vậy mà lời lẽ chẳng bao giờ khiến người khác khó chịu.

 

Lục Diêm đột nhiên quay đầu nhìn ta, ta vội xoay lưng đi. Chỉ nghe hắn khẽ bảo:

“Sao nàng không hỏi ta thích người thế nào?”

Không thấy ta đáp, hắn lại tự cười:

“Chính là người như nàng, mỹ mạo như hoa.”

 

Ta khẽ cười mỉa:

“Ngươi thật nông cạn.”

Lục Diêm cũng bật cười, khiến lòng ta nhẹ nhõm.

 

…

 

Nếu chẳng phải đôi khi Lục Diêm trở về trên áo còn nhuốm m á u, ta đã quên mất hắn là sơn tặc.

Có một lần, mũi tên suýt nữa đã xuyên qua tim hắn.

 

Ta hai ngày hai đêm túc trực bên giường.

Huynh đệ hắn khuyên ta nghỉ  ngơi, ta tức giận mắng:

“Sao các ngươi chẳng bảo vệ hắn cẩn thận?”

Bọn họ kinh ngạc nhìn ta.

 

Ta băng bó, nấu cháo, đút nước.

Không dám rời nửa bước, chỉ sợ Lục Diêm lìa đời.

 

Khi hắn tỉnh, vẫn nở nụ cười gợi đòn như cũ:

“Nương tử, thì ra lòng nàng vẫn có ta.”

 

Ta đỏ mắt, định cãi, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt ấy, lời đến miệng lại nuốt vào, chỉ lặng lẽ đưa nước đến.

Lục Diêm uống xong, bỗng ngượng ngùng:

“Nương tử… sau này, có thể cho ta được nằm chung giường không?”

Mặt hắn đỏ ửng, ta mềm lòng đáp ứng.

 

…

 

Từ đó, ta dần quen làm thê tử Lục Diêm, hằng ngày nấu cơm, may giày, cầu bình an phù cho hắn.

Mỗi lần Lục Diêm ra ngoài, ta bắt hắn mang hộ tâm kính, sợ lại trúng tên.

Ta còn học y thuật, tự mình trị thương cho hắn.

 

Nhưng những ngày yên bình lại bị một lá thư phá vỡ.

Thẩm Dịch viết thư, bảo quan quân chuẩn bị tấn công, muốn ta phối hợp, trừ sạch sơn trại.

 

Ta hoảng hốt. Đúng, lúc mới gả, ta hận Lục Diêm, khi ấy Thẩm Dịch viết thư, ta từng vẽ toàn bộ bản đồ, binh lực gửi cho hắn. Nhưng nay, ta đã hối hận.

Lục Diêm không xấu, tất cả những gì đêm tân hôn chàng ấy nói đều đúng cả.

 

Ta đốt lá thư, Lục Diêm bước vào, thấy khói liền nhíu mày mở cửa sổ.

Ta nói:

“Chúng ta rời nơi này, đừng làm sơn tặc nữa.”

Lục Diêm cười:

“Được thôi, ta cũng chán làm đầu lĩnh rồi.”

 

Nhưng trời chẳng thuận ý người.

Chẳng bao lâu, Thẩm Dịch dẫn binh bao vây.

Một bên áo trắng như tiên, một bên áo đen phấp phới trong bão tuyết.

 

Thẩm Dịch cúi đầu an ủi:

“Thất Thất, đừng sợ.”

 

Thẩm Dịch cười nhạt:

“Hoằng Vương điện hạ, đã lâu không gặp.”

 

Lục Diêm khẽ cười:

“Thẩm lão tứ, ngươi cũng chịu làm chó săn cho Thái tử rồi sao?”

 

Ta chẳng hiểu.

Thẩm Dịch gọi ta:

“Thất Thất, lại đây. Nhờ nàng, ta mới nắm rõ bản đồ cùng binh lực. Hoằng Vương điện hạ, minh mẫn một đời, hồ đồ một khắc.”

 

Nụ cười Lục Diêm cứng lại.

Hốc mắt hắn đỏ lên, giọng khàn khàn:

“Lời hắn nói, đều là thật ư?”

 

Ta cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt ấy.

Lục Diêm cười đ i ê n dại, buông tay ta, lắc đầu:

“Thất Thất, thì ra tâm nàng, vĩnh viễn chẳng thể sưởi ấm. Duyên phận phu thê, đến đây chấm dứt.”

 

Gió tuyết gào thét, Lục Diêm xoay người nhảy xuống vực sâu.

Ta đưa tay giữ lại, chỉ còn mảnh áo rách.

Next

Comments for chapter "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện