logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 2
Prev
Next

 

Ta ngỡ Lục Diêm ch ế t, bệnh một trận thập tử nhất sinh.

 

Thẩm Dịch đến, nói tạ lỗi, nói hắn giấu thân phận thực sự Lục Diêm.

Ta nhìn hắn, mới hiểu thì ra biết người biết mặt khó biết lòng. Có kẻ ngoài sáng như trăng, trong tối lại mưu mô quỷ quyệt.

 

Song ta nào có tư cách trách ai? Người hại Lục Diêm chính là ta.

 

Ta bảo Thẩm Dịch từ nay chớ đến. Hắn có đường hoạn lộ riêng của hắn, chẳng liên can gì đến ta.

 

Ta về quê, lòng như tàn tro nguội lạnh, lập bài vị Lục Diêm, ăn chay niệm Phật, sớm tối cầu siêu cho chàng ấy.

 

 

2.

 

Ta  tưởng rằng nửa đời còn lại sẽ cứ sống cô tịch như thế.

Nào ngờ một ngày, phụ thân từ ngoài trở về, thần sắc kích động nói:

“Hoàng thượng đăng cơ rồi, chính là Hoành Vương.”

 

Tim ta đập dồn dập, trong khoảnh khắc như người ch ế t đuối vớ được cọng rơm. Hoành Vương… có phải chính là Lục Diêm? Chàng ấy… chưa ch ế t ư?

 

Ta vội vàng thu xếp hành lí, một đường thẳng tới kinh thành.

Năm xưa Lục Diêm đưa sính lễ, ta giữ lại được không ít bạc, nhờ đó mua đường tiến vào Thái Y Viện. Sau nhiều phen dò xét, rốt cuộc ta cũng tin chắc, người đang ngồi trên ngai vàng kia, đúng là phu quân của ta.

Năm ấy chàng ấy nhảy xuống vực, số mệnh chưa tuyệt, được người cứu sống, về sau trải qua trăm trận gió tanh mưa m á u, cuối cùng giẫm lên tất cả trở thành kẻ chiến thắng.

 

Ta nghĩ, Lục Diêm còn sống, ta nhất định phải bù đắp tội lỗi năm xưa, phải giành lại cơ hội cùng chàng ấy.

 

Thế nhưng, Lục Diêm không cho ta cơ hội ấy.

Lần đầu tiên ta bưng thuốc tới, chàng ấy đã nhận ra ta. Thái độ lãnh đạm, ta cúi đầu tạ lỗi, cầu xin tha thứ, song chàng ấy chỉ nhàn nhạt đáp:

“Chuyện cũ qua rồi, chẳng cần nhắc lại.”

 

Ta nghĩ, nước chảy đá mòn, ta sẽ kiên nhẫn chờ ngày Lục Diêm nguôi giận.

Bèn ở lại Thái Y Viện, ngày ngày đưa thuốc dâng mâm, học thêm y thuật.

Lục Diêm thường chẳng mấy khi nhìn ta. Ta thử nấu ăn cho chàng ấy, lúc đầu còn nhẫn nại, sau thì thẳng thừng bảo ta đừng phí tâm tư. Ta khâu áo cho Lục Diêm, chàng ấy lập tức bỏ đi. Càng muốn chuộc lỗi, càng thành sai lầm.

 

Tết năm ấy sắp đến, y quan trong viện lần lượt xin nghỉ Tết.

Ta khều than trong lò, tựa khung cửa ngắm tuyết bay đầy trời.

Hà Lan Thuần đem rượu ngon cùng thức ăn đến, nhắc ta sớm quyết định có nghỉ hay không để hắn sắp phiên trực. Ta bảo ngày mai trả lời.

 

Khi mang thuốc vào, Lục Diêm vẫn như thường, chẳng thèm liếc mắt.

Ta lấy hết dũng khí, khẽ hỏi:

“Đêm trừ tịch, bệ hạ định ở đâu thủ tuế?”

 

Lục Diêm thoáng kinh ngạc, có lẽ không ngờ ta dám mở miệng như thế. Chàng ấy tùy tay lật tấu chương, nhàn nhạt đáp:

“Đến chỗ Thái hậu.”

 

Ta lại hỏi:

“Ngài… còn ăn bánh trôi nhân đậu đỏ không? Thần định làm cho người trong viện, có thể cho ngài một phần?”

 

Lục Diêm sững lại một thoáng, ánh mắt thoáng hiện tia dịu dàng, song chỉ chớp mắt liền tan biến. Chàng ấy lắc đầu:

“Không cần, có người làm rồi.”

 

Bị cự tuyệt mãi, lòng ta chua xót khôn nguôi. Ta vội cúi đầu, che đi vành mắt ươn ướt, quay lưng rời đi.

Trong thư gửi cha mẹ, ta nói năm nay không về. Ta tin rằng ta cùng Lục Diêm đang dần xóa bỏ hiềm khích, ta muốn ở lại bên chàng ấy đón năm mới. Nhưng viết xong, đem gửi thư đi, ta chỉ thấy bản thân chỉ đang  tự lừa mình dối người mà thôi.

 

Đêm trừ tịch, bốn kẻ lưu viện tụ tập. Tô Đề Tạ ham rượu, mang ra rượu ngon cất giấu, Hà Lan Thuần tặng lễ vật mừng năm, đưa ta chiếc vòng ngọc. Còn ta với Bạch Ngọc Ninh đã chuẩn bị mâm cơm.

Ăn uống no say, lại cùng nhau ra thành hào ngắm pháo hoa.

Bạch Ngọc Ninh bảo ta: “Nhìn pháo hoa cầu nguyện, ắt sẽ tâm tưởng sự thành.”

Lời quê kệch, vậy mà ta vẫn thành tâm khấn nguyện, mong rằng Lục Diêm tha thứ cho ta.

 

Nhưng ước nguyện chưa nguôi, chúng ta lại gặp Lục Diêm bên bờ hào. Chàng ấy đi cùng Tô Lê Đình.

Nghe nói năm ấy Lục Diêm trọng thương, nhờ thần y cứu mạng, sau giao cho Thái Y Viện chăm sóc, chính Tô Lê Đình là người hầu cận ngày đêm, bởi vậy đôi bên tình cảm sâu đậm, trong cung còn đồn hai người họ đã nảy sinh ý hương tình.

 

Lòng ta đắng chát, chỉ muốn về trước. Nhưng ba người kia vẫn cùng ta về.

Đi ngang tửu lâu “Giải Thiên Sầu”, ta lại bị Tô Đề Tạ kéo vào uống thêm một trận.

 

Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ, nhưng việc vẫn phải làm.

Lẽ ra hôm ấy Bạch Ngọc Ninh đi đưa thuốc, song nàng ấy say lả, ta đành đi thay.

Đứng ngoài ngự thư phòng, ta muốn nhờ Trì công công  đem vào, nào ngờ lão cười, bảo:

“Vào chúc tết đi, có thưởng đó.”

 

Ta đành cắn răng bưng vào.

Lục Diêm ngẩng đầu, đột nhiên hỏi:

“Trên tay ngươi là thứ gì?”

 

Ta nhìn xuống, là chiếc vòng ngọc Hà Lan Thuần tặng. Vì cầu may, ta đeo cho vui.

Ta đáp: “Năm mới, chỉ để lấy chút cát tường.”

 

Lục Diêm cau mày, lạnh giọng:

“Trong cung quy củ nghiêm ngặt, trang sức y phục đều có phép tắc, Vào đây đã một năm, ngươi vẫn chẳng biết sao?”

 

Ta nghẹn lời, tất nhiên là ta biết. Chỉ vì hôm nay thay người, lại sơ ý.

Ta vội nói nhỏ: “Thần biết sai, sẽ không tái phạm.”

Thấy Lục Diêm mặt mày u ám, ta lập tức tháo vòng, cúi người cáo lui.

 

Chàng ấy lại gọi ta:

“Ngươi không biết phải chúc tết thế nào sao?”

 

Ta mới sực tỉnh, nghiêm cẩn hành lễ:

“Chúc bệ hạ tân niên vạn sự như ý, long mã tinh thần.”

 

Sắc mặt Lục Diêm dịu xuống, khẽ gật đầu, phất tay ban thưởng.

Là một túi gấm thêu chữ Phúc. Ta run run nhận lấy, lòng nghẹn ngào.

 

Hắn lại bảo:

“Mở ra xem.”

 

Ngón tay ta run lẩy bẩy, mở ra nhìn, là một cây trâm tinh xảo.

Khoảnh khắc ấy, ta như kẻ độc hành giữa màn đêm mù mịt, bất chợt thấy được ánh sáng rực lóe.

 

Lục Diêm khẽ ho khan, uống cạn chén thuốc.

Còn ta, chỉ muốn hỏi, phải chăng trời xanh nghe thấy cầu nguyện của ta, để hôm nay chàng ấy thật sự tha thứ cho ta rồi?

 

3.

 

Tựa hòn đá rơi xuống mặt hồ, gợn lên mấy vòng sóng, song chẳng bao lâu lại trở về tĩnh lặng.

Ngày đầu năm, ta ngỡ chuyện mình và Lục Diêm đã hé mở một tia hi vọng, nào ngờ chẳng phải. Sau ngày ấy, Lục Diêm vẫn hờ hững như xưa, khiến lòng dạ ta cũng dần nguội lạnh.

 

Ta cùng Bạch Ngọc Ninh đi xin quẻ nhân duyên ở miếu. Người giải thẻ nhìn qua chữ trên thẻ, chỉ khẽ lắc đầu than thở:

“Nhị vị tiểu cô nương, đường tình duyên đều trắc trở.”

 

Ngọc Ninh tâm ý từ lâu đặt ở Tô Đề Tạ. Hai người từ thuở thiếu niên đã kề vai, một đôi thanh mai trúc mã. Dẫu Tô Đề Tạ buông lời hoa nguyệt, tính tình phóng đãng, nàng ấy vẫn một mực si mê. Thậm chí còn học y, tiến cung nhập Thái Y Viện, cũng là vì hắn.

 

Chúng ta đều hoang mang, làm sao khiến người mình thương cũng quay đầu lại thương mình?

Ngọc Ninh nói, e rằng phải tìm người từng trải chỉ lối, nên liền kéo ta tới Thanh Ngâm Các thỉnh giáo. Các cô nương nơi ấy bảo, muốn giữ được lòng người, phải khi gần khi xa, khi nắm khi buông mới được..

 

Ngọc Ninh nói nàng ấy sẽ thử trước.

Ngày ấy, Tô Đề Tạ sai nàng chạy việc, Ngọc Ninh thẳng thừng phẩy tay bỏ đi. Hắn chẳng mảy may tức giận, chỉ lẩm bẩm “nữ nhi lớn rồi, chẳng giữ được nữa.”

Về sau, Tô Đề Tạ mời chúng ta đi ăn gà quay, Ngọc Ninh giả bộ lấy cớ thân thể không khỏe. Tô Đề Tạ lại nghi ngờ, còn hỏi nàng ấy có phải tới nguyệt sự rồi không, sau còn tự mình phủ định: “Không thể, nàng ấy chẳng phải lúc này.” Lời nói khiến Ngọc Ninh đỏ bừng cả mặt, vội véo Tô Đề Tạ một cái liền bỏ đi. Nào ngờ hắn vẫn chẳng phản ứng, dứt khoát mời một nữ quan khác đi ăn cùng, tâm tình không mảy may lay động.

 

Đêm xuống, ta đang trải chăn, Ngọc Ninh đã tức tối chạy đến, vừa ủy khuất vừa giận dữ, thề sẽ phá tan Thanh Ngâm Các, miệng mắng mấy chiêu kia chẳng đáng một đồng, còn hại nàng ấy vô tình giúp người khác thành đôi.

 

Kỳ thực ta cũng muốn thử chiêu ấy, nhưng Lục Diêm chưa từng cho ta cơ hội. Trừ lúc đưa thuốc, ta mới được thấy chàng ấy đôi lần, nhưng chàng ấy cũng chẳng bao giờ chủ động mở miệng, như thể giữa hai chúng ta, sợi dây giao tình từ lâu đã đứt.

 

Thế là chúng ta lại đặt hy vọng vào sách vở, mua về một đống thoại bản, nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Ta mải mê đọc đến mức quên đóng cửa sổ, lại thức trắng dưới đèn, hôm sau liền phát bệnh, sốt cao không dứt. Thế là kế sách theo đuổi tình cảm đành tạm gác lại.

 

Hà Lan Thuần đích thân chẩn bệnh, sắc thuốc. Người vốn ít lời, nay lại dặn dò từng li từng tí, bảo ta an tâm tĩnh dưỡng, những ngày sau không cần trực. Ngọc Ninh mỗi khi hết ca liền nấu cháo trắng cho ta. Tô Đề Tạ tuy ham chơi, song cũng là bạn tốt, Ngọc Ninh nấu cháo, hắn sẽ chịu khó xào rau. Ba người thay phiên bầu bạn, khiến ta trong những ngày bệnh tật cũng chẳng đến nỗi u uất.

 

Sau bữa cơm, mọi người đều về, ta vì ban ngày ngủ quá nhiều, bèn khoác áo ra ngoài đi dạo.

Đêm tĩnh mịch, ánh trăng mờ mịt, tuyết đọng chưa tan.

Ta ngồi xổm trong sân, cầm cành cây khẽ vạch trên mặt tuyết. Bất chợt ngẩng đầu, dưới gốc hải đường, Lục Diêm đang đứng, đôi mày nhíu lại.

 

Ta dụi mắt, nhìn lại, vẫn là chàng ấy.

Thời gian này, Lục Diêm quả thật hay chau mày.

Ta bèn đứng dậy, gượng cười với chàng ấy.

 

Lục Diêm từng bước đi đến, giày ủng giẫm lên tuyết, tiếng vang trầm chắc.

Chỉ trong khoảnh khắc, người đã đứng ngay trước mặt, làm mặt ta nóng bừng.

Lục Diêm vươn tay, khẽ đặt lên trán ta:

“Vẫn còn nóng, mau trở vào phòng đi.”

 

Khoảnh khắc ấy, ta ngỡ như đang mơ, người trước mắt chính là Lục Diêm thuở ban đầu.

Ta níu lấy tay hắn, nũng nịu:

“Ta không còn sức, chàng ôm ta đi.”

 

Mắt Lục Diêm thoáng dịu dàng, như sao trời lấp lánh.

Chàng ấy bế xốc ta lên, ta dụi đầu vào lòng ng ự c ấm áp, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ.

Chỉ cần một ánh nhìn, một vòng ôm, muôn ngàn ủy khuất đều tan như mây khói.

 

Hóa ra, bệnh tật cũng có công hiệu thật, có thể khiến người đã xa lại gần.

 

Ta chui trong chăn cười khúc khích. Ngọc Ninh bước vào, lo lắng hỏi:

“Sốt đến mê sảng rồi?”

 

Ta ló đầu ra, tinh nghịch chớp mắt:

“Lục Diêm đến thăm ta đó.”

 

Trong Thái Y Viện, chỉ có Ngọc Ninh biết bí mật này. Nàng ấy sờ trán ta, thấy nhiệt đã lui, bèn bảo ta mau nhân cơ hội, từ nay thuốc thang để ta tự tay đưa, còn nàng ấy sẽ cùng Tô Đề Tạ nghiên cứu dược lý. Ta nghe mà vui mừng khôn xiết.

 

Ta tô lại mày, điểm chút son môi, vừa háo hức vừa bồn chồn, đến tìm Lục Diêm.

Nhưng Lục Diêm chẳng ở trong cung. Trì công công  nói chàng ấy đã xuất cung, theo Tô gia tiểu thư lễ Phật.

 

Ta ngẩn người, Trì công công lại hạ giọng nói:

“Hoàng thượng cùng Tô gia cô nương, tám chín phần chuyện sẽ thành.”

 

Ta khẽ hỏi:

“Từ đâu mà biết?”

 

Trì công công đáp:

“Bệ hạ đối với ai cũng lạnh nhạt, Thái hậu nóng lòng, liền lấy bát tự của Tô tiểu thư nhờ Thái sử xem, còn sắp đặt hôm nay cho hai người đi lễ. Nếu bát tự hợp, e rằng chuyện hôn sự đã định rồi.”

 

Thì ra, không phải mọi chuyện chỉ cần cố gắng đều có thể thành.

 

Ta quay lại Thái Y Viện, ai nấy bận rộn. Hà Lan Thuần thấy ta, liền hỏi sao không nghỉ ngơi thêm. Hắn lại bắt mạch, nhìn sắc mặt ta:

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là khí sắc sa sút.”

Hắn bảo Ngọc Ninh nấu canh gà bồi bổ, ta lắc đầu, trở về phòng.

 

Đến hôm nay, ta mới chịu thừa nhận, chuyện cũ nay đã thành quá khứ. Lục Diêm có cuộc đời riêng, còn ta, năm xưa phụ bạc chàng ấy, nay lại quấy nhiễu, ta tựa hồ chưa từng đúng thời điểm.

 

Ta viết xong đơn từ chức, kín đáo tìm Hà Lan Thuần, nói ta muốn thôi việc, muốn về quê.

Hà Lan Thuần sững sờ, đặt sách dược lý xuống, khuyên ta chỉ nên xin nghỉ phép, năm ngoái không nghỉ, năm nay có thể về lâu được mà.

Ta khẽ cười, nói ta đã quyết định, cảm tạ hắn một năm qua quan tâm ta.

 

Ta đưa đơn, Hà Lan Thuần không nhận, chỉ nói:

“Đợi qua Nguyên Tiêu hãy bàn.”

Lại hỏi:

“Nguyên Tiêu muốn thế nào, để ta sắp xếp cho.”

 

Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu, đành để sau Nguyên Tiêu, rồi rời đi vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện